17. Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu An bắt gặp ánh mắt của Jimin nhìn mình, liền nhận ra trong đó có bao nhiêu phần khuất tất.

"Jimin, hôm trước anh bảo em giúp anh mua quà cho em gái anh. Hôm nay em rảnh, hay đi luôn được không?"

Jungkook nghe đến đây mới tò mò hỏi.

"Em nhớ Jimin đâu có em gái nhỉ?"

Jimin gượng cười một cách nhạt nhẽo.

"Là em họ. Thôi để Tiểu An đi với anh."

Nói xong, hai người họ liền nhanh chóng đi khỏi. Jungkook cũng không thắc mắc nữa, tiếp tục ngồi xem tivi.

Jimin lái xe đưa Tiểu An đi vòng vòng khắp thành phố. Cốt lõi là để nói chuyện cùng nhau. Khi xe đi được khá xa thì Jimin mới lên tiếng.

"Taehyung tỉnh lại khi nào? Sao em không nói cho anh biết?"

Tiểu An ngồi bên ghế phụ, nhìn Jimin một cái.

"Khoảng vài tháng trước thôi. Khi em và Jungkook vừa đám cưới xong, em đã mời bạn em, anh ấy là một bác sĩ giỏi ở Canada. Anh ấy đã đến Kim gia ngay sau khi Jungkook rời khỏi nhà vào buổi sáng và rời đi trước buổi trưa."

Jimin thở dài.

"Anh còn tưởng cậu ấy sống cuộc sống thực vật. Nhưng chẳng phải bác sĩ nói rằng cậu ấy sẽ mất trí nhớ sao?"

Tiểu An gật đầu. Nhớ lại khoảng thời gian đó.

"Anh ấy may mắn là không bị mất trí nhớ. Nhưng cơ thể sau một thời gian dài không vận động dẫn đến các cơ bị tê cứng, không còn chút sức lực nào cả. Em và Yoongi khó khăn lắm mới giúp anh ấy vận động lại được."

Jimin lúc này mới cảm thấy Tiểu An thật vĩ đại.

"Sao em lại giúp cậu ấy nhiều như thế?"

Tiểu An mỉm cười.

"Vì đó là anh trai duy nhất của em. Có rất nhiều chuyện sau này em mới nói cho anh biết được. Hiện tại, em đang cố gắng truy tìm hung thủ đã làm đứt thắng xe của Taehyung."

Jimin càng lúc càng bất ngờ hơn nữa. Mọi thứ bây giờ không thể nói thành lời.

Những ngày sau đó đều trôi qua êm đẹp. Jungkook đa phần ở công ty, cậu luôn cho rằng cậu và Tiểu An vốn không liên quan về nhau trong công việc mà bản thân cô lại là người lí trí. Nên đôi khi cậu cũng không hỏi xem cô ở bên ngoài làm gì, với ai.

Mặt khác, Tiểu An sau khi Jungkook đi làm đều gọi Min Yoongi đến hàng tuần giúp Taehyung chữa trị. Hắn giờ đây có thể nói là hồi phục được bảy phần, ba phần còn lại chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của hắn. Taehyung tỉnh dậy đã là một kì tích trong y học, nhưng hắn lại cảm thấy đây không phải kì tích mà toàn bộ đều nhờ Tiểu An giúp đỡ cho hắn.

Những ngày đầu tỉnh dậy, Taehyung không thể nói được, hắn chỉ có thể chớp mắt và gật đầu, lắc đầu. Hắn cũng không thể nhớ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tiểu An đã dành mấy ngày liền nói chuyện với hắn. Cuối cùng Taehyung mới thông suốt hết mọi thứ. Cô mới tiếp tục nói về mối quan hệ của cô và Kim thị, bao gồm việc gả cho Jungkook.

Taehyung mỗi ngày ở nhà đều cố gắng vận động. Lại nói đến Tiểu An vừa mua một chiếc máy chạy bộ đặt ở phòng gác mái. Mỗi ngày Taehyung có thể lên đó tập luyện để khôi phục sức khỏe. Cô còn cố tình làm thức ăn nhiều hơn mọi khi. Rau củ, trái cây trong nhà đều có sẵn. Đặc biệt là dâu tây. Jungkook thấy như vậy đương nhiên sẽ thắc mắc, Tiểu An cũng chỉ trả lời qua loa là cô thích chúng nên mới mua nhiều để ăn dần. Jungkook sau này cũng không quan tâm đến nữa.

Về chuyện kẻ làm đứt thắng xe của Taehyung, cô cũng đã tìm hiểu kĩ càng. Là do công ty đối thủ sai người thực hiện. Taehyung kì thực biết rõ tầm vóc của Kim thị khi ấy lớn mạnh như thế nào, đối thủ đương nhiên phải có nhưng có người không từ thủ đoạn hãm hại hắn thì nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra. Tiểu An thấy Taehyung trằn trọc như vậy không tốt cho sức khỏe mới nói ra chủ mưu là chủ tịch tập đoàn Hwang thị.

Đến đây Taehyung như được đả thông tư tưởng. Mới chợt nhận ra mấy người nhà họ Hwang từ mấy đời nay luôn không thích Kim gia. Nhưng hôm nay lại làm tới mức này quả thật không nên tha thứ cho họ. Vì thế mà Taehyung mới nhờ Jimin đi thu thập bằng chứng tập đoàn ấy trốn thuế, ăn chặn bớt lương của công nhân. Lãnh đạo thối nát như vậy thảo nào công ty làm mãi không phất lên được.

"Anh định khi nào mới xuất hiện trước mặt Jungkook?"

Taehyung bỏ trái táo xuống, nhìn Tiểu An rồi mới thở dài.

"Anh không biết nữa. Chắc phải nhờ em diễn một vở kịch tên là 'Kì tích y học' nữa rồi."

Tiểu An bật cười trào phúng, phẩy tay.

"Em có được nhận lương không?"

Taehyung nhếch mép, cốc đầu cô em tinh nghịch này.

"Sau này cả Kim thị đều là của em."

Tiểu An khó hiểu nhìn hắn. Taehyung không định quản lí Kim thị nữa ư?

"Anh nói vậy là sao? Em không quản nổi hai bên đâu. Em còn phải lấy chồng nữa chứ!"

Thấy thái độ chán nản của người đối diện, Taehyung mới trấn an.

"Sau này cho hai bên nhập lại thành một. Em ở đây, biệt thự này anh cho em, sau này lấy chồng cũng ở đây. Anh chỉ muốn đi đâu đó sống một cuộc sống riêng không muộn phiền thôi."

Taehyung kì thực có dự tính này từ lâu rồi. Chỉ là trước đây, Kim thị nếu không có hắn thì sẽ không có ai quản lí. Bây giờ đã có Tiểu An, hắn có thể cùng Jungkook đi đến nơi nào đó có biển, cùng nhau sống một cuộc sống thật yên bình.

Nhìn vào đáy mắt của Taehyung, cô thấy rõ được tất thảy mong ước của hắn. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, mong ước này chắc phải gác sang một bên.

----

Hôm nay là thứ hai, đồng nghĩa sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông đầu tháng. Jungkook chính vì điều này mà đã chuẩn bị từ hôm trước. Hơn nữa còn là người đến phòng họp khá sớm. Jimin còn nghĩ y là người đầu tiên đặt chân đến đây chứ.

"Wow đến sớm thế Kookie!"

Jimin ngồi xuống ghế của mình, bật cười trào phúng, còn nhìn Jungkook đầy tiếu ý.

"Em thấy hồi hộp một chút. Suốt một năm qua, sau bao nhiêu biến cố thì đây là cuộc họp cổ đông đầu tiên em làm chủ."

Jungkook cũng mường tượng lại những khó khăn của lúc trước. Nhanh quá! Chỉ có mấy tháng thôi, Kim thị từ một đống đổ nát đã nhanh chóng khôi phục lại hoàn toàn thậm chí còn lớn mạnh hơn lúc trước.

"Được rồi, nhưng một lát nữa, em không cần phải làm chủ. Có người sẽ đến làm chủ thay cho em."

Jimin nói xong lại nhìn về phía cửa, ánh mắt trông đợi ai đó đến. Jungkook nghe xong đương nhiên thập phần khó hiểu.

"Là ai?"

"Là anh đây, Jungkookie!"

Jimin thậm chí còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài, Taehyung một thân diện vest đen sang trọng, ra dáng tiêu soái bước vào. Bên cạnh còn có Tiểu An đi cùng. Jungkook như bị thôi miên, trân trân nhìn hắn đến nổi không để ý hồ sơ trên tay mình đã sớm nằm an toàn trên mặt đất. Đổi lại, Taehyung nhếch mép bước đến, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Đừng nhìn anh như thế, vì tối nay em sẽ được ngắm anh cả đêm."

Jungkook lúc này mới hoàn hồn trở lại. Nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy hắn. Cảm nhận hết thảy mùi hương quen thuộc kia, cuối cùng mới nhận ra đây là sự thật. Taehyung đã tỉnh dậy và đến đây, hôm nay cậu còn định trở về nói với hắn là tập đoàn đã sống lại như xưa rồi nhưng không ngờ hắn còn cho cậu một bất ngờ lớn hơn nữa.

"Ngoan nào, bình tĩnh, từ từ anh sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện. Giờ thì ngồi sang một bên để anh chủ trì cuộc họp nào, bé con."

Hắn trấn an cậu, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé kia đang run lên từng đợt một. Tiểu An kéo nhẹ Jungkook sang một bên, nhìn cậu cười hài hước.

"Đồ ngốc! Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện mà."

Jungkook gật đầu bình tĩnh lại. Cuộc họp sau đó được diễn ra nhưng các cổ đông đều hết sức ngạc nhiên khi người đang đứng trao đổi với họ là Taehyung thay vì Jungkook. Hắn biết rõ, sự xuất hiện của hắn hôm nay khá là liều lĩnh, có thể gọi là bứt dây động rừng nhưng mà hắn không thể để mọi chuyện phức tạp hơn được nữa. Sau đợt khủng hoảng vừa rồi, Kim thị chắc chắn đã tuyển thêm nhân sự và kẻ đó đang ở đây chờ thời cơ hại Kim thị thêm một lần nữa. Và người gánh hậu quả sẽ là Jungkook.

Suốt hai tiếng đồng hồ diễn ra, Taehyung gần như đã lấy lại phong độ của lúc trước. Chất giọng trầm ổn nghiêm túc đã tạo được sự tin tưởng đối với những người đang có mặt ở đây. Hắn còn trực tiếp đề ra phương án mới, bước tiến mới cho Kim thị trong tương lai.

"Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc."

Khi các cổ đông lần lượt ra về. Phòng họp lúc này chỉ còn lại bốn người. Taehyung, Jungkook, Tiểu An và Jimin.

"Anh và Tiểu An, hai người mau nói em biết đi."

Taehyung mỉm cười nhìn sang Tiểu An.

"Tiểu An là em gái cùng cha khác mẹ với anh."

Con ngươi Jungkook nhất thời bị lời nói kia làm cho kinh ngạc. Sao có thể?

Tiểu An thấy Jungkook nhìn cô đến nỗi đứng hình thì mới bật cười lên tiếng, còn vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng nhìn mình như thế chứ! Mọi chuyện là như thế này.."

---------------------------
240320 - Chanh

🍋: Có ai hóng chuyện mà Tiểu An sắp kể hong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net