18. Quá khứ của Kim Yeonghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 năm trước...

Vào một buổi trưa hè nắng gắt, anh sinh viên Kim Yeonghwan đã chia tay mối tình sáu năm, chỉ vì mang theo ước mơ lập nghiệp nên một mình khăn gói đặt chân tới Anh Quốc xa xôi. Anh không đồng ý tiếp quản sự nghiệp sẵn có của nhà họ Kim để lại nên đã xin phép ba mẹ để bản thân được tự do làm điều mình thích.

Ở đây, anh đã gặp và vô tình làm quen được một cô gái người Trung Quốc tên Trương Ánh Đồng tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà Yeonghwan tới làm thêm. Hai người họ nhanh chóng kết thân rồi nảy sinh tình cảm. Lúc này anh mới biết, Trương Ánh Đồng vốn dĩ là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì xứ Đại Lục. Hóa ra gia đình họ Trương quyền thế như vậy. Sau khi hay tin con gái có người yêu, nhà họ Trương liền tìm cách điều tra gia thế của Yeonghwan ở Anh Quốc. Họ phát hiện anh chẳng có gì trong tay, liền bắt con gái về. Nhưng Trương Ánh Đồng nhất quyết không đồng ý, cô nói dù có ra sao, cũng nhất quyết ở lại cùng Yeonghwan. Cuối cùng, bà nội cô phải đích thân xuống nước năn nỉ cô về. Không nỡ thấy tình cảnh nhà họ xung đột, cãi nhau như vậy, Yeonghwan quyết định nói lời chia tay với cô. Cắt đứt mọi liên lạc trở về Hàn Quốc. Vậy là sau một năm lưu lạc nơi xứ người, anh chàng họ Kim ấy cũng buộc phải quay lại với quê hương. Và lúc này thì mới vỡ lẽ ra một chuyện, đó là Hwang tiểu thư (mẹ của Taehyung) đã mang thai giọt máu của nhà họ Kim và chuẩn bị hạ sinh. Thế nên anh cũng không còn muốn quay lại Anh Quốc nữa, chuyên tâm chăm sóc vợ con và lo cho Kim thị.

Nhưng có một điều mà cả Yeonghwan và Ánh Đồng không hề biết. Đó là cô đã mang thai và cho đến khi về quê nhà mới phát hiện. Bắt đầu từ lúc này, Ánh Đồng quyết định một mình nuôi con bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau nhiều tháng mang thai, cô hạ sinh được một bé gái đặt tên là Trương An An. Tên thường gọi là Tiểu An.

Đến khi Tiểu An lớn hơn một chút, Ánh Đồng bắt đầu đi làm, bắt đầu tích góp tiền bạc mua nhà, mua xe, tạo dựng sự nghiệp cho con gái sau này đỡ vất vả.

Nhiều năm sau...

Nhưng mẹ Tiểu An rồi cũng già đi, cũng mắc những căn bệnh như những người cùng tuổi khác và rồi đột ngột qua đời do căn bệnh cao huyết áp đã đeo đẳng nhiều năm. Bà đã để lại quyển nhật kí nhỏ, trong đây ghi rõ về thân phận thật sự của Tiểu An, một thời gian sau cô mới  đọc được nó. Lại phải tìm hiểu khá lâu mới biết được cô và Kim gia có quan hệ máu mủ. Đúng lúc biết được Kim thị đang trong tình trạng khó khăn, dù muốn nhanh chóng nói ra sự thật nhưng Taehyung bị tai nạn, không biết sống chết ra sao. Kim thị chỉ còn một mình Jungkook đứng ra gánh vác. Dù thật lòng muốn mở miệng để giúp đỡ nhưng Tiểu An cũng thừa biết Jungkook không bao giờ đồng ý. Vì thế nên cô mới nghĩ cách trao đổi. Cuối cùng, với thân phận là người vợ hợp pháp của cậu về mặt giấy tờ, Tiểu An có thể giúp đỡ Kim thị mà không cần thiết phải có sự đồng ý của Jungkook.

Sau khi đám cưới vừa xong, Tiểu An lập tức bí mật liên lạc mới Min Yoongi, vị bác sĩ tài năng mà cô quen biết khi đi công tác tại Canada. Người này đã dùng hết những kinh nghiệm trong nhiều năm làm việc của mình giúp cho Taehyung tỉnh lại..

----

Quay về thực tại, Jungkook và Jimin mới hiểu ra mọi chuyện. Con ngươi vẫn còn đang kinh ngạc một lúc.

"Được rồi, em đi đây!"

Tiểu An đứng dậy, vớ tay lấy túi xách, phong thái nữ doanh nhân chỉnh lại âu phục rồi rời khỏi phòng. Jimin sau đó cũng đi làm việc của mình, trả lại không gian riêng cho Taehyung và Jungkook.

"Em ai oán anh à?"

Taehyung bông đùa. Đã lâu rồi không cùng cậu ngồi như thế này. Dù không gian lúc này không đúng lắm. Đáng lẽ ra phải là nơi có biển xanh, cát trắng, gió nhẹ hiu hiu thay vì phòng họp bức người này.

"Sao anh không nói cho em biết? Anh có biết em lo lắm không?"

Jungkook ủy khuất, một mực đánh hắn.

"Được rồi bảo bối! Họp hành xong cả rồi. Chúng ta về thôi."

Hắn đứng dậy, kéo cậu đi. Jungkook sau khi thấy người thương mình tỉnh lại, còn nhớ cậu là ai liền không ngăn được cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng. Sao cũng được, hắn bình an là tốt rồi.

Hai người họ về nhà, Jungkook sẽ xuống bếp làm bánh rán hành cho hắn. Là Taehyung muốn ăn món bánh do chính tay cậu làm. Jungkook đối với hắn dù không phải đầu bếp xuất sắc nhất nhưng lại là người tình nguyện làm bất kì món nào mà hắn ưa thích.

Những khi Jungkook ngồi bên cạnh giường thì thầm to nhỏ với hắn. Taehyung lại cố gắng ngăn bản thân mình không được mất bình tĩnh mà ngồi dậy ôm cậu một cái, nói rằng hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi. Hắn biết trong thời gian vừa rồi, Jungkook đã phải một mình chống đỡ rất nhiều thứ, từng việc, từng việc mà cậu làm đều là vì hắn, vì ba mẹ, vì Kim gia. Nhiều lần hắn tự hỏi Jungkook là vì cái gì lại cố gắng giữ Kim thị như thế? Cậu dù sao cũng là con nuôi, dù cậu có bỏ mặc Kim thị cũng không ai dám trách cậu nửa lời. Nhưng có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới, Jungkook đối với hắn, với cả nhà họ Kim sâu đậm như thế nào. Chưa từng nghĩ tới chuyện Jungkook không thích học đại học kinh tế nhưng vẫn thi vào vì đó là mong muốn của ông Kim, không thích nấu ăn nhưng vì sợ người khác nói cậu không biết điều nên mới phải làm cái đuôi theo sau mẹ, loay hoay mãi trong nhà bếp.

Jungkook vì hắn mà làm nhiều như vậy, Taehyung đã tự nhủ lòng mình sau này sẽ đối xử thật tốt với cậu, sẽ yêu thương cậu thật nhiều.

"Taehyung, ăn thử đi!"

Jungkook gọi to, hắn ở phòng khách đi vào. Trưng ra nụ cười hình hộp đã lâu rồi không thấy hiện lên trên gương mặt. Hắn ngồi xuống, ăn một miếng bánh rán hành. Phong thái y như một người giám khảo khó tính thường thấy trên tivi.

"Thấy thế nào?"

Cậu tò mò. Kì thực đã lâu rồi, từ khi cậu và Tiểu An lấy nhau, Jungkook không còn xuống bếp nữa. Tài nghệ nấu nướng chắc không vì vậy mà trở nên tệ hại đó chứ?

"Nó ngon y như em vậy!"

Taehyung sau khi nếm thử một miếng liền phán một câu làm Jungkook vô cùng khó hiểu.

"Ngon y như em là thế nào?"

Cậu hỏi lại và thấy người đối diện nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm. Khẽ rùng mình một cái, Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung nữa.

"Tối nay em sẽ hiểu."

Taehyung đáp lại rồi nựng cằm cậu một cái. Sau đó mới kéo cậu rời khỏi căn bếp để đến phòng khách làm việc với hắn.

"Anh định kêu em làm việc sao? Thôi mà, em đã mệt lắm rồi!"

Hắn thấy cậu nũng nịu như vậy liền bật cười một cái. Con thỏ ngốc này, ai lại bảo cậu làm việc đâu.

"Em chỉ cần ngồi cạnh anh thôi."

Jungkook tròn mắt, biểu tình hết sức vui vẻ mà ôm lấy hắn. Vừa vặn nép vào lồng ngực để hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc kia.

"Kiểu như tiếp thêm năng lượng, cỗ vũ anh làm việc sao?"

Hắn gật đầu. Hắn không cho phép cậu đi khỏi hắn nửa bước. Bởi vì xa thì nhớ lắm.

Nghe được câu trả lời của hắn, cậu liền thích chí ôm chặt hắn một lúc. Tương tự như con thỏ nhỏ lâu ngày không được gặp lại mẹ vậy. Cứ quấn quých không chịu rời. Cậu nằm xuống đùi Taehyung, tay cầm điện thoại chơi game, lâu lâu lại chu môi hôn lên khuỷu tay hắn một cái. Không gian lạnh lẽo bên ngoài cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn.

Được một lúc thì Jungkook liền buông điện thoại xuống rồi ngủ ngon lành. Taehyung nhìn người nhỏ đang ngủ, không nhịn được liền cuối xuống hôn lên cánh môi anh đào một cái. Jungkook chắc là đã mệt mỏi rồi. Cậu vất vả nhiều rồi.

Hắn cứ ngồi yên đấy, để cho Jungkook nằm lên đùi ngủ tới tận xế chiều mới ngọ nguậy chuẩn bị thức. Cậu thấy hắn vẫn còn đang bận rộn xem sổ sách. Jungkook mới ngồi dậy vương vai một cái.

"Ông chủ lớn vẫn còn bận rộn sao? Tối nay anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu."

Hắn nhìn cậu cười ôn nhu rồi xoa đầu một cái.

"Em nấu gì cũng được. Anh muốn phụ em một tay."

Jungkook nghe vế đầu cảm thấy rất vui vẻ, còn vế sau thì cậu lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Taehyung thấy cậu như vậy liền thanh minh cho mình.

"Em yên tâm, sau khi trải qua một lần thập tử nhất sinh thì anh sẽ không hậu đậu nữa đâu."

Jungkook bĩu môi đứng dậy.

"Anh đừng có thanh minh thanh nga nữa, theo em vào bếp đi."

Taehyung liền đóng máy tính lại. Đứng dậy đưa tay lên trán.

"Tuân lệnh bà xã!"

Jungkook nghe hắn gọi mình như vậy liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Ai thèm là bà xã của anh!"

---------------------------
260320 - Chanh

🍋: Đáng lí ra up hồi trưa nhưng mà viết xong lỡ tay xóa😌 nên giờ mới up được sorry everyone 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net