19. Bữa tối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung ngồi trong phòng ăn dùng bữa tối. Tâm trạng kì thực rất vui vẻ. Hắn luôn luôn quan sát cậu trong bữa ăn. Khi trước, muốn đường đường chính chính ngắm nhìn cậu thế này không phải chuyện đơn giản. Trong lòng hắn vẫn còn có rất nhiều bài xích. Rồi khi bị tai nạn cho đến lúc tỉnh lại. Hắn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Jungkook mà yêu chiều. Giờ đây, hắn đã có thể ôm bảo bối vào lòng. Có thể xoa đầu, có thể ôm ấp, có thể cưng nựng một cách đàng hoàng.

Jungkook sau bữa ăn thì tranh thủ rửa bát để Taehyung có thể lên phòng tắm táp rồi làm việc. Sau đó cậu mới trở về phòng mình, chọn một bộ đồ ngủ dày dặn rồi đi ngâm mình trong nước ấm. Rời khỏi phòng tắm, Jungkook ngồi trên giường, an tĩnh xem tin tức, không để ý Taehyung từ bên ngoài quan sát cậu sớm giờ. Sau một thời gian gánh vác Kim thị, tính cách và vẻ ngoài của Jungkook đã trưởng thành lên mấy phần. Mọi đường nét trên gương mặt trở nên thanh tú, nhu thuận hơn trước. Cả về cách đi đứng, nói năng cũng bắt đầu điềm đạm hơn. Không còn đơn thuần là một thiếu niên mới lớn không lo, không nghĩ nữa.

Và Jungkook bắt gặp được ánh mắt của Taehyung. Liền buông máy tính sang một bên. Lậo tức chạy đến trước cửa phòng ôm lấy hắn.

"Anh đứng đây cả buổi sao?"

Hắn ôn nhu xoa đầu cậu một cái, liền mỉm cười trả lời.

"Anh thích ngắm em theo góc độ này. Nhìn nghiêng thì em rất xinh đẹp!"

Jungkook ngẩng đầu dậy nhìn hắn.

"Vậy nhìn trực diện thì sao?"

Hắn lại nheo mắt, đưa tay điểm trán cậu một lượt.

"Nhìn rất 'ngon' đến nỗi không thể cưỡng lại được."

Jungkook còn chưa kịp hiểu ý tứ của hắn thì đã bị Taehyung bế thóc lên đem vào phòng. Để Jungkook an ổn ở phía dưới hắn. Hai chóp mũi vừa vặn chạm nhau, Taehyung mới khẽ nói.

"Lúc nãy trong bữa tối anh vẫn còn ăn chưa no. Anh muốn 'ăn' thêm."

Vừa dứt lời, hắn tức thì gặm lấy đôi môi anh đào của cậu. Thuần thục tách những chiếc răng trắng muốt ra rồi khám phá khắp khoang miệng. Đôi tay hư hỏng của hắn bắt đầu luồn vào trong lớp áo, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng khiến Jungkook chỉ biết ưỡn người hưởng thụ.

Dời khỏi môi anh đào, trả lại dưỡng khí cho người nhỏ. Hắn lại mút mát chiếc cổ trắng ngần để lại đó những dâu hôn ngân màu đỏ thẫm. Jungkook hé mắt, đưa tay tắt đi ánh đèn phòng đang sáng rực. Cậu không muốn Taehyung nhìn thấy vẻ mặt đỏ như cà chua chín của mình. Nên trong phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào.

Taehyung rê lưỡi xuống phía dưới, vừa hay chạm đến đầu nhũ đỏ hồng xinh đẹp. Hôn lên đó nhẹ nhàng rồi từ từ mút mát từng bên một. Bàn tay theo quán tính thuần thục xoa nắn tạo ra những khoái cảm liên hồi khiến Jungkook chỉ biết bật ra những thanh âm rên rỉ trong sung sướng.

"Aggg...ưggg Tae à!!"

Jungkook không phải là chưa từng cảm thụ qua thứ ái ân này. Nhưng dường như ngay bây giờ, mọi thứ khác trước rất nhiều. Taehyung quấn lấy cậu như thế hắn đã nhung nhớ thật nhiều. Hai người giống như một thời gian dài không gặp lại. Nhưng kì thực không phải như vậy, đúng hơn là một thời gian dài không động chạm xác thịt như thế này.

Hắn hôn rồi mút mát đến nỗi hai đầu nhũ nhỏ bé kia sưng tấy lên. Jungkook chỉ biết ôm lấy hắn. Để hắn tùy ý động chạm với mình.

Taehyung tiếp tục di chuyển xuống phía dưới nữa. Chiếc bụng trắng trẻo phẳng lì trong thật hút mắt này làm cho hắn không kiềm lòng được mà để lại những dấu hôn màu đỏ thẫm.

Hắn đang chìm đắm trong sự chủ động của chính mình. Không nghĩ đến chuyện Jungkook 'nổi dậy phản động' lại hắn. Cậu bắt đầu ngóc đầu dậy. Hôn hắn một cái thật cuồng nhiệt. Từ từ dùng chút sức lực còn sót lại của mình xé nhanh chiếc áo thun mỏng manh thập phần vướng víu. Hắn bất ngờ nhưng lại muốn thử xem ý tứ tiếp theo của Jungkook là như thế nào.

Jungkook rời khỏi môi người anh lớn của cậu. Liền nhanh chóng hôn xuống hõm cổ hắn tạo ra những dấu hôn tương tự như cách hắn đã làm với cậu như thể đang đòi lại công bằng cho chính mình.

"Cái gì không làm được, cứ để đó, anh lo."

Taehyung nói rồi lại đè cậu xuống. Thế chủ động một lần nữa thuộc về người lớn hơn. Hắn miết chiếc bụng phẳng lì một lần nữa rồi vội vã kéo chiếc quần ngoài của cậu xuống. Bản thân hắn cũng đang tính tự cởi thì Jungkook lại kéo hắn xuống, thì thầm.

"Anh còn có những chuyện quan trọng khác phải làm. Chuyện này.." Nói đoạn cậu lại nhìn xuống quần hắn. "Để em lo."

Vừa dứt lời, Jungkook cố gắng ngồi dậy kéo đi chiếc quần ngoài của Taehyung. Hắn nhìn cậu, cười hài lòng sau đó miết dọc theo cặp đùi trắng nõn.

Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến. Hắn cởi chiếc quần lót, thứ cuối cùng che đi ý tứ của cậu đi. Khiến Jungkook đỏ mặt. Nhưng cậu không ngờ lần này, hắn không chỉ dùng tay mình cầm lấy ý tứ của cậu, mà còn cố gắng nắn nót rồi ngậm lấy nó khiến cho Jungkook khó khăn thở dốc.

"Aggggg Tae...ưggggg...em..em sắp!!"

Jungkook còn chưa nói dứt lời, thứ chất nhầy màu trắng sữa được bắn ra và men theo cổ họng của Taehyung đi xuống dạ dày hắn. Nhưng cậu không còn để ý đến điều này nữa. Chỉ biết hiện tại cơ thể đã mệt đến nỗi mồ hôi hai bên thái dương chảy ra như suối.

Không gian xung quanh đột nhiên im lặng lại, Jungkook hé mắt tìm kiếm bóng hình người lớn hơn. Nhưng rồi đột nhiên bản thân bị lật úp lại, cảm giác như nơi bí ẩn nhất đang được hắn chạm vào. Taehyung bôi thứ gì đó mát mát vào chỗ đó khiến cho Jungkook vô cùng thoải mái. Nhưng mà cậu đâu có biết, Taehyung hiện tại đã 'căng cứng' đến nỗi có thể bắn ra ngay bất cứ lúc nào. Hắn chạm vào hậu huyệt của cậu, từ từ nới rộng cho dâm thủy bên trong chảy ra tạo thành một nơi trơn nhớt cho 'cậu bé' của hắn thuận lợi đi vào.

"Tae...không phải xong..rồi..s-sao?"

Jungkook lắp bắp hỏi thì hắn không còn sức để trả lời. Chỉ thấy được có thứ gì đó thô to đang đi vào trong người cậu.

"Tae...argggg..đ...đau!!"

Taehyung vuốt vuốt lưng trấn an.

"Từ từ, thả lỏng nào bảo bối!"

Jungkook nghe theo lời hắn, điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Thấy người nhỏ đã đỡ hơn, hắn mới bạo gan cho hết phần còn lại vào rồi bắn một cái.

"Arggg Tae à!!"

Cuối cùng, hắn rút ra, cả cơ thể to lớn đổ ập xuống người cậu.

"Xong rồi. Bảo bối, ngủ ngon."

Jungkook nhắm mắt. Miệng lẩm bẩm nói.

"Yêu anh!"

------

Sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung vẫn còn đang say giấc trên giường. Bọn họ đã trải qua một đêm cuồng nhiệt nên sáng nay không thể dậy sớm cũng là điều dễ hiểu.

Jungkook nhỏ bé nằm gọn trong lòng hắn, mặc cho Taehyung đã thức dậy, vuốt ve gương mặt cậu thì Jungkook vẫn chóp chép đôi môi ngủ ngon lành.

Hắn nhìn ra bên ngoài, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Hắn muốn đi xuống bếp làm bữa sáng cho cậu. Nhưng mà vòng tay của Jungkook quấn lấy cổ hắn chật như vậy, sao có thể nỡ lòng dứt ra? Taehyung nheo mắt nhìn cậu phì cười. Rồi lại quan sát dưới sàn nhà một chút liền thấy chiếc áo của hắn bị xé toạt vẫn còn an ổn nằm dưới sàn.

Taehyung khẽ gỡ cổ tay cậu ra khỏi người hắn. Thay vào một chiếc gối ôm rồi mới chọn đại một chiếc áo ngủ của của Jungkook khoác về phòng. Hắn lúc này mới có thể đi tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó mới xuống bếp làm bữa sáng.

Taehyung vừa xuống bếp, đã thấy bóng dáng Tiểu An cùng Min Yoongi ở ngoài phòng khách cùng nhau nói chuyện. Bắt gặp ánh mắt của hắn, hai người họ liền ngại ngùng.

"Em về đây là để dọn đồ. Nhưng thấy anh và Jungkook vẫn còn ngủ nên.."

Taehyung phẩy phẩy tay, ra ngồi tiếp chuyện với bọn họ.

"Được rồi, em cứ về đi. Chiều nay sẽ có người mang hành lí sang cho em."

Nói đến đây, Tiểu An lại nhìn người bên cạnh, nhận được cái gật đầu của Yoongi, cô mới nói.

"Em cũng muốn kí đơn ly hôn với Jungkook."

Hắn nghe thế đương nhiên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên bình thản. Tiểu An nói đúng. Đã đến lúc nên dừng lại mọi thứ rồi. Hắn và Jungkook sẽ được trở về như trước đây, sống một cuộc đời tự do tự tại.

Taehyung gật đầu.

"Anh sẽ nói với Jungkook sau."

Tiểu An lắc đầu, lấy trong túi xách ra tập hồ sơ màu đen.

"Em đã kí rồi, cổ phần cũng đã chuyển giao hoàn tất. Chỉ còn mỗi chữ kí của Jungkook thôi."

Taehyung cầm tập hồ sơ vẫn chưa lên tiếng thì Tiểu An nói với Yoongi.

"Em và anh ấy sẽ cùng nhau đi xa một thời gian. Có thể xem như đi nghỉ ngơi. Khi nào hai người đám cưới thì gọi cho em một tiếng."

Hai người họ rời khỏi nhà. Bỏ lại Taehyung với tập hồ sơ trên tay. Hắn khẽ cười. Sau đó đi làm bữa sáng cho Jungkook.

Nhưng mà có lẽ hắn chưa biết. Sóng gió vẫn còn chưa kết thúc. Vẫn còn rất nhiều chuyện đang bắt đầu chạy đến. Và bình yên này khi nào sẽ kết thúc đây?

-------------------------
290320 - Chanh

🍋: Tui viết H tệ lắm các bác ạ!! Nếu có gì sai sót hãy thông cảm cho tui nhen ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net