2. Chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa trưa tại Edove, Taehyung lái xe đưa cậu về nhà. Hắn cũng không trở lại công ty nữa. Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trong gara, Taehyung mở cửa rời khỏi xe sau đó nhanh chóng đi sang bên kia mở cửa cho Jungkook. Tuy vậy, nhưng tác phong của hắn thật sự rất chuẩn. Trong suốt quá trình học tập cũng như tiếp đãi khách hàng, Taehyung đã học được đức tính cẩn thận, chu đáo không phải chỉ dành riêng với phụ nữ mà bao gồm cả những người lớn và trẻ hơn mình.

Hai người họ sau đó bước vào nhà. Taehyung chưa bao giờ về sớm thế này. Hắn đi một mạch lên lầu thay quần áo rồi đi sang thư phòng làm việc. Jungkook cũng có chuyện cần làm. Sự im lặng quen thuộc lại diễn ra trong căn biệt thự rộng lớn và ngày hôm nay đối với Jungkook thì nó đã xảy ra rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên cậu được Taehyung đưa đến trường, lần đầu tiên đi ăn cùng hắn một bữa, lần đầu tiên hắn nói với cậu nhiều hơn một câu trong ngày, và lần đầu tiên hắn về nhà sớm.

Buổi chiều hôm ấy, Taehyung không rời khỏi thư phòng cho đến khi tới giờ ăn tối. Hắn luôn biết quản lí giờ giấc sinh hoạt một cách điều độ. Chỉ riêng Jungkook là không như vậy. Cậu đôi khi sẽ bỏ bữa vì lười ăn hoặc thậm chí là ngủ quên. Và bữa tối nay cũng như thế. Taehyung bước xuống bàn ăn chờ cậu hơn mười phút. Không nhịn được mới quay trở lên phòng gõ cửa. Jungkook nằm ngủ mê man cho đến tiếng gõ thứ năm, thứ sáu mới chịu ngồi dậy đi ra.

"Anh hai."

Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Taehyung đang đứng trước cửa phòng mình. Vẻ mặt hắn lúc này còn lạnh lùng hơn cả mọi khi.

"Xuống ăn tối."

Một câu ba chữ thôi đã khiến cậu sợ xanh mặt. Có thể ăn xong sẽ bị mang đi hành quyết. Nên trong lòng thầm nghĩ một lát nữa sẽ ăn thật no để khi bị đem đi xử án không còn luyến tiếc gì nữa.

Bước xuống bàn ăn, Taehyung đã ngồi chờ sẵn. Jungkook cẩn thận bước tới ngồi xuống. Kì thực trong lòng lo sợ muốn chết nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

"Hôm nay ăn tối trễ mười phút. Sáng ngày mai dậy sớm chạy bộ mười vòng."

Jungkook ai oán.

"Anh hai, không phải anh đang giết em từ từ đó chứ? Anh biết em ghét nhất là chạy bộ buổi sáng mà."

Taehyung sau đó không nói gì thêm, bắt đầu dùng bữa tối. Trong lòng thầm hả hê khi thấy vẻ mặt khó coi của Jungkook. Hắn cũng biết, lúc nhỏ, ba thường bắt cậu mỗi sáng phải chạy bộ, bất chấp thời tiết nóng lạnh thất thường. Sau này lớn hơn một chút, việc học ngày càng nhiều nên ba không bắt cậu chạy bộ nữa.

Cho đến khi dùng bữa xong, hắn lên phòng nghỉ ngơi. Phòng của Jungkook ở cạnh phòng của hắn. Khi hắn vừa bước lên đã thấy cậu nằm úp mặt xuống giường. Kì thực rất khó chịu khi sáng mai phải thức dậy chạy bộ. Hắn nhếch môi trở về phòng.

Phòng của Taehyung được bày trí khá đơn giản, tông màu chủ đạo là màu trắng trang nhã, sáng sủa. Bên cạnh một chiếc giường lớn đặt gần với cửa sổ thì còn có một bộ bàn ghế nhỏ để hắn ngồi trầm tư suy nghĩ. Taehyung ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cây anh đào đang dần dần rụng lá. Thâm tâm đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Hắn đọc sách, thói quen này vẫn được hắn duy trì cho đến tận bây giờ. Một lát nữa, người giúp việc sẽ đem lên cho hắn một tách cacao sữa nóng. Dưới thời tiết se lạnh như thế bày, vừa đọc sách vừa nhăm nhi cacao thì thật là lí tưởng. Nhưng có một điều khác xa với suy nghĩ của hắn. Người mang tách cacao lên cho hắn là Jungkook. Có lẽ cậu được sự nhờ vả của người giúp việc. Hắn đoán là vậy.

"Cảm ơn."

Jungkook nhón chân lên nhìn vào trong.

"Em có thể vào trong không?"

Taehyung không trả lời, tay buông thỏng chốt cửa để cậu tùy ý đi vào. Hắn tiếp tục tập trung vào cuốn sách ban nãy. Phòng Taehyung còn có một kệ sách với những cuốn truyện trinh thám, sách chính trị, văn học. Cậu còn nhìn thấy một vài cuốn tài liệu cũ kĩ nhưng hắn vẫn không dọn đi. Dường như nó rất quan trọng và Jungkook không có ý sẽ chạm vào.

---

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy thực hiện hình phạt mà Taehyung ban bố. Kì thực có chút không cam tâm nhưng không còn cách nào khác.

Đến khi chạy bộ xong cũng đã mất gần nửa tiếng. Cậu trở về nhà trong bộ dạng đầy mồ hôi. Lúc này Taehyung mới mở cửa phòng ra đã thấy cậu đang từ dưới đi lên. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua Jungkook trễ giờ cơm tối đã bị hắn phạt.

Mang tâm trạng hài lòng đi xuống dùng bữa sáng. Cả món cháo hắn vốn dĩ rất ghét hôm nay cũng trở nên vừa miệng hẳn. Thật sự là vui vẻ đến thế sao?

Một lúc sau Jungkook đi xuống. Hôm nay cậu mặc vest đen vô cùng nghiêm trang, vừa bước xuống đã khiến Taehyung chăm chú nhìn mãi.

"Anh hai, anh xem có hợp với em hay không?"

Jungkook lên tiếng khiến Taehyung giật mình thu lại tầm mắt mình khi nãy. Chầm chậm lên tiếng.

"Dịp gì sao?"

Cậu cười xòa trả lời.

"Trường hôm nay phải đón tiếp hai vị giáo sư nước ngoài nổi tiếng. Toàn bộ sinh viên nam phải mặc vest."

Hắn ngắm một chút mới nói.

"Nhìn hợp. Môtô đã sửa xong. Có thể đi."

Jungkook cười tươi mừng rỡ.

"Cảm ơn anh hai."

Trước khi ra khỏi cửa, Taehyung không quên nhắc.

"Ngày mai đi Pháp, nhớ về sớm chuẩn bị."

Jungkook gật đầu rời khỏi nhà. Taehyung dùng xong bữa sáng cũng trực tiếp đến công ty hoàn thành nốt công việc cho những ngày sắp tới. Sẽ không để nó chất đống khi trở về.

Lần này đến Pháp, không chỉ đơn thuần xem triển lãm mà còn đến gặp một tập đoàn thương mại lớn để thuyết phục họ đầu tư vào Kim thị. Cũng nhân dịp này đi thăm bố mẹ, họ có gọi về bảo là cũng đang ở Paris.

Khá lâu rồi Taehyung không gặp lại hai người họ kể từ dịp đón năm mới vào tháng một. Hắn cũng không thường xuyên gọi sang bên đó. Một mặt là vì công việc bận rộn, mặt khác, hắn không muốn bị hối thúc chuyện vợ con.

Đến chiều tối, tầm khoảng sáu giờ, Taehyung về đến nhà và đã tắm rửa xong. Hắn cũng đã tự mình soạn đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Chỉ còn Jungkook là chưa về. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ cơm tối, hắn bình thản để cơm và thức ăn vào một cái khay lớn sau đó mang lên thư phòng ăn một mình. Tiện thể giải quyết một số công việc vặt.

Mãi đến gần chín giờ, hắn mới nghe tiếng cửa mở. Từ trên thư phòng nhìn xuống, hắn thấy Jungkook đang lái xe đi vào gara. Hình như đã ngà ngà say rồi thì phải.

"Thưa anh hai, em mới về!"

Jungkook đang cởi giày, vừa thấy hắn đã lập tức cúi chào. Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như thế.

Taehyung không đáp, chỉ ngồi xuống sopha trong phòng khách rồi quan sát cậu. Gò má đã chớm đỏ lên và cơ thể vươn một ít mùi rượu soju khá nồng. Hắn không phải cấm đoán vì dù sao Jungkook cũng đã hơn hai mươi, nhưng có lẽ hắn khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu uống rượu.

Cậu trở về phòng tắm rửa rồi soạn đồ vào vali. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là vài bộ quần áo, một chút tiền, sạc dự phòng hay một vài thứ khác nữa. Cảm thấy mọi thứ đã ổn Jungkook mới quyết định lên giường đi ngủ.

Hôm nay sau khi buổi thuyết trình, cậu đã cùng bạn bè đi uống rượu. Ăn mừng cho đề án thuyết trình được điểm khá cao. Jungkook không uống quá nhiều vì tửu lượng của cậu thật sự tệ hại. Nhưng có một điều ngăn cản sự mời gọi của bạn bè trong tâm trí cậu chính là Taehyung. Jungkook không muốn trở về nhà trong trạng thái say bí tỉ rồi sẽ nhận lấy một hình phạt nào đó từ hắn. Thật sự rất đáng sợ.

---

Sau một đêm dài ngon giấc, cả hai người họ hiện tại đã có mặt ở sân bay cùng chuyến bay sang Pháp. Đối với Jungkook, lần này đi không chỉ để xem triển lãm, mà còn tham quan các cửa hàng nổi tiếng tại đây. Cậu muốn rủ Taehyung đi mua sắm một chuyến ở các cửa hàng thời trang như Hermes, Coco Chanel.

Nhưng đó cho cùng là chuyện của những ngày tiếp theo, hiện tại họ vẫn đang ngồi trong máy bay ngắm mây ngắm gió. Taehyung chủ yếu ngồi bên cạnh không nói gì, còn Jungkook thì đang tập trung giải quyết chỗ đề án cuối cùng rồi sẽ đi ngủ.

Đáp xuống đất Pháp đã có người tới đón và đưa họ về khách sạn sang trọng, xa xỉ bậc nhất ở Paris - Le Meurice. Đây là khách sạn lâu đời ở Pháp có lối kiến trúc đậm chất phương Tây mang đến vẻ trang trọng, tao nhã. Và với đẳng cấp như vậy nên mức giá dao động cho một đêm nghỉ ngơi là không hề rẻ.

Jungkook và Taehyung sẽ không ở phòng riêng vì cậu sợ ngủ một mình do lạ chỗ. Hắn cũng sẽ thoải mái thuê một phòng theo đúng ý cậu. Dù sao so với người ngoài đây cũng là em trai hắn. Họ bước vào phòng, đặt vali xuống, Taehyung lập tức đi rửa tay, rửa mặt vì sau một chuyến đi dài sẽ bám không ít bụi. Jungkook đi tới cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể trông thấy tháp Eiffel cao lớn, vững chãi. Do họ đi lúc này đang là thời tiết đầu thu, nên không khí rất dễ chịu, không nóng nực cũng chẳng lạnh buốt.

"Anh hai, tối nay chúng ta đi dạo phố đêm được không?"

Taehyung im lặng lau mặt, sau đó mới trả lời.

"Được thôi. Giờ thì ở yên đây, chờ cho đến tối."

Hắn xách hồ sơ rời khỏi phòng. Chắc là đã có hẹn trước với đối tác ở đây nên mới gấp như thế. Jungkook nhún vai đi thay đồ rồi nằm chơi điện thoại một lát. Cho tới khi có người tới gõ cửa.

"Chào cậu, cậu có phải là Jeikei?"

Jungkook gật đầu.

"Ngài Renoir Kim có dặn chúng tôi mang bữa xế lên cho cậu."

Jungkook nhìn vào xe đẩy thức ăn. Là một bát súp và ít bánh ngọt cùng vài ba gói snack gì đấy xếp chồng lên nhau.

"Được rồi, cảm ơn."

Cho tới khi người phục vụ đi khỏi, Jungkook mới ôm mấy gói snack cười thầm.

Anh hai thật sự chu đáo mà.

--------------------------
040220 - Chanh

🍋: Dịch bệnh dễ lây lan, các cậu nhớ tự chăm sóc mình nhé, giữ gìn sức khỏe cẩn thận❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net