24. Người ta đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa trôi qua, Jungkook thức dậy với mớ hỗn độn trong đầu. Đêm qua cậu đã soạn quần áo cả rồi, xế chiều Jimin sẽ đến đón cậu. Nói không buồn là nói dối, nói không đau lòng là nói dối, nói không còn yêu cũng là nói dối nhưng nói không muốn đi thì chính là nói thật.

Jungkook trả lại chiếc nhẫn thạch anh vào chiếc hộp nhung đỏ và đặt nó ở cái kệ nhỏ gần đầu giường. Sau đó còn đi dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, đi chợ mua thực phẩm bỏ đầy tủ lạnh. Còn..còn nấu cả bữa tối nữa.

Khi Jimin tới đón cậu đi, Jungkook chính là một chút cũng không nỡ. Cậu mong chờ Taehyung trở về. Và hắn về thật. Jungkook nhìn thấy bóng dáng của hắn từ cửa đi vào thậm chí khóe môi cũng nâng lên theo quán tính mấp máy gọi tên hắn.

"Taehyung.."

Nhưng câu nói ấy bị dang dở giữa chừng vì phía sau hắn, còn có một người nữa. Là Yoonji. Hắn nhìn thấy cậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi đi vào trong nhà. Giây phút ấy, tim Jungkook như bị bóp chặt lại đến mức không thở được. Yoonji nhìn Jungkook đau lòng như vậy, cô thật sự không nỡ, bước chân bất chợt khựng lại đối mặt với Jungkook. Jimin nhân lúc Jungkook không để ý liền ra hiệu cho cô đi vào trong.

"Yoonji, em đang mang thai, mau vào nghỉ ngơi đi. Lát nữa đồ đạc sẽ được dọn vào phòng anh."

Hắn nói rồi đi một mạch lên lầu không thèm ngó ngàng đến Jungkook. Yoonji cũng nhanh chóng đi theo sau hắn.

"Đi thôi em."

Jimin một tay xách vali, một tay kéo Jungkook rời khỏi biệt thự Kim gia.

Taehyung ở trên tầng gác mái đưa mắt nhìn xuống, cẩn thận quan sát Jungkook bước vào xe rồi mất hút. Căn biệt thự rộng lớn đi còn có hắn và Yoonji. Cô cũng đang ngồi ở cái ghế nhỏ trên tầng gác mái, tay còn đang cầm một gói kẹo dẻo mà nhâm nhi.

"Cậu không thấy mình quá đáng à? Jungkook yêu cậu như vậy, cậu lại nỡ lòng làm khổ em ấy."

Taehyung không nhìn ra bên ngoài nữa, cũng bắt đầu ngồi xuống.

"Cậu cũng đâu phải không biết lí do."

Yoonji nhún vai nhìn Taehyung, người đàn ông này mấy năm không gặp, cũng không nghĩ lại trở thành người trắc trở trong tình yêu như vậy.

"Nhưng bệnh của cậu có thể chữa được mà. Đâu phải nan y."

Taehyung thở dài, đưa tay day day thái dương.

"Nhưng 7 tỉ người may ra mới có một người phù hợp. Tỉ lệ này không phải là vô vọng sao?"

"Tùy cậu thôi, giờ tôi phải về rồi. Henry đang chờ tôi ở nhà."

Henry là người yêu của Yoonji cũng biết được chuyện cô giúp đỡ cho hắn. Tuy có chút không đành lòng nhưng mà Henry luôn nguyện ý cùng Yoonji làm những gì cô muốn.

Taehyung gật đầu tiễn người kia ra tận cửa. Sau khi Yoonji rời đi. Hắn mới một mình lững thững bước vào nhà. Mọi thứ đều được Jungkook dọn dẹp rất sạch sẽ, rất ngăn nắp. Cậu còn nấu cả cơm tối cho hắn nữa. Taehyung nhìn những món ăn được đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, đây kì thực đều là những món mà hắn thích. Nhưng mà bây giờ hắn chẳng có tâm trạng để ăn uống nữa, món ăn mình thích phải được ăn cùng với một người nào đó quan trọng mới cảm nhận được hết tất cả hương vị. Nhưng người quan trọng với hắn đã rời đi rồi, nên những món ăn trước mặt chẳng khác nào những thứ đồ vô vị.

Thế mà cuối cùng hắn vẫn ngồi xuống ăn. Ăn hết. Là Jungkook bỏ công ra nấu mà. Đây là những gì Jungkook còn để lại cho hắn. Taehyung cầm đũa, vừa ăn vừa khóc đến nỗi thức ăn bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng ăn. Lồng ngực của hắn hiện tại đau lắm. Jungkook đi rồi. Chính hắn là người tìm mọi cách để cậu đi mà. Sao hắn lại không đành lòng đến như vậy chứ?

______

Mãi cho đến tối, Taehyung ngồi trong thư phòng làm việc, làm đến tận khuya vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn muốn dùng công việc để che lấp đi khoảng trống mà Jungkook đã để lại. Hắn nhớ cậu nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cậu đau lòng một lần rồi thôi.

Taehyung bây giờ không dám quay trở lại phòng ngủ vì nó vẫn còn mang rất nhiều hơi ấm của Jungkook.

Jimin sau khi đưa Jungkook đến chỗ ở mới đã gọi điện thông báo cho hắn. Nhưng cậu sẽ mãi mãi không biết được, căn hộ mà cậu được Jimin dẫn đến là do hắn đã mua. Cái ngày mà hắn nhận được kết quả xét nghiệm, hắn đã lập tức tìm cho Jungkook một chỗ ở vừa đủ tiện nghi lại vừa thoải mái, rộng rãi. Còn chuyển vào tài khoản của cậu một số tiền đủ cho Jungkook sinh sống cả đời mà không cần phải làm gì hết. Hắn cũng đi gặp Yoonji, nhờ cô ấy diễn cùng hắn vở kịch này. Kể ra Jimin cũng đồng ý giúp đỡ hắn.

Taehyung thật sự biết rõ căn bệnh của hắn, nếu phát hiện ngay từ những ngày đầu có lẽ cũng không đến nỗi như bây giờ. Mấy năm trôi qua, cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực đến nỗi tay chân không thể cầm nắm bất cứ thứ gì đã đeo đuổi hắn nhưng nó không thường xuyên và dày đặt như bây giờ. Đến khi hắn phát hiện ra thì đã quá trễ. Chứng bệnh suy tim quái ác đã làm cho quả tim hắn không còn nguyên vẹn, mạnh khỏe như ngày trước nữa. Có thể phẫu thuật ghép tim nhưng chẳng phải như hắn đã nói sao? Trong 7 tỉ người thì mới có một người phù hợp với hắn. Nên thôi, hắn sẽ không điều trị nữa. Cứ để như vậy đi.

Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa lường trước được sự nguy hiểm của căn bệnh này, cơ thể hắn mỗi ngày luôn bị mất đi một phần sức lực. Cảm giác khó thở do bị tắc nghẽn mạch máu xuất hiện nhiều và bất chợt hơn ngay cả khi hắn đi ngủ. Có hôm Jimin đang ngồi cùng hắn bàn công việc, cơn đau đó đột nhiên xuất hiện khiến Jimin nhất thời hoảng hốt không biết giúp hắn thế nào. Lúc này có lẽ y mới hiểu ra tại sao Taehyung lại làm như vậy, tại sao lại lựa chọn để Jungkook rời đi.

Đêm nào cũng như thế, khoảng quá nửa đêm một chút thì cơn đau liền ập tới và cho đến khi nó rời đi thì Taehyung chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Hắn cứ ngồi trên giường, tâm tư lại nghĩ về Jungkook. Không biết bây giờ cậu đã thế nào rồi. Đã ổn hay chưa?

Bác sĩ Yeon từng khuyên hắn rất nhiều lần về việc tới bệnh viện tiếp nhận điều trị, dùng thuốc giảm đau thật sự không phải là cách tốt. Nhưng hắn kì thực không để tâm. Công ty còn rất nhiều việc phải làm, mọi thứ đều đang rất cần hắn. Taehyung cũng đã nói rằng khi nào hoàn thành xong hết mọi thứ, hắn sẽ đến bệnh viện tiếp nhận điều trị. Nhưng tới khi đó thì có phải đã quá muộn hay không?

Sáng nay hắn đến công ty khá trễ vì bận một số việc riêng. Cho đến khi đi vào thang máy, hắn liền thấy Jimin bên cạnh đang lo lắng cho mình. Không nhịn được mới quan tâm một câu.

"Cậu đừng có bày ra vẻ mặt như thế. Tôi đã ổn rồi."

Jimin đương nhiên biết hắn đang nói dối. Liền bất mãn một chút.

"Tôi chính là đang lo cho cậu đó. Cậu là con người chủ quan, tự mãn."

Taehyung nghe xong cũng chỉ cười trừ nhìn tên ngốc kia.

"Được rồi, được rồi. Không cãi cậu nữa."

Jimin liền nhìn hắn, ánh mắt dịu đi một chút.

"Taehyung, có phải chúng ta là bạn tốt đúng không?"

Hắn gật đầu.

"Vậy tôi nói cái này cậu có thể thực hiện cho tôi không?"

Hắn vẫn gật đầu.

"Cậu mau đi vào viện điều trị đi."

Taehyung khẽ thở dài.

"Vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong. Khi nào ổn định tôi sẽ đi chữa trị."

Taehyung nói xong thì thang máy cũng bắt đầu dừng lại. Hắn trực tiếp đi về phòng làm việc, đi nhanh một chút vì hắn có cảm giác cơn đau ấy lại sắp ập tới rồi.

----------------------
090420 - Chanh

🍋: Thầy thương nên thầy dời deadline lại nên tui mới hông có tạm rest nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net