25. Những ngày không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dọn về căn hộ mà Jimin nói rằng y đã thuê cho cậu trong khu chung cư mới. Thật ra thì có phải là quá trùng hợp hay không khi mà trang trí ở đây đúng y như sở thích của cậu. Jungkook dọn tới là chiều tối. Cậu cùng Jimin sau khi ăn uống xong thì mới trở về. Jungkook tranh thủ chút thời gian lấy quần áo ra khỏi vali rồi sắp xếp bỏ vào tủ. Từ nay đây sẽ là nhà của cậu.

Vừa hay nơi này nhìn ra cửa sổ là có thể thấy mặt trời mọc, thấy cả sông Hàn đang bình lặng xuôi dòng. Jungkook đi tắm, rồi lại ngồi trên giường. Đưa mắt nhìn về phía xa thật xa, tiêu cự dãn dần rồi thu lại. Nhìn thấy những toà nhà cao tầng cứ nhấp nhô dưới tầng tầng ánh sáng Jungkook lại thấy lòng mình yên ả lắm, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu trong veo.

Tối đêm đó, cậu phải ngủ một mình trong ngôi nhà mới, trên chiếc giường mới. Nhưng đầu óc vẫn đau đáu bóng hình của Taehyung. Cậu có cảm giác rất kì lạ, giống như là sắp chia xa vậy. Nhưng mà không phải bây giờ đã chia xa rồi sao?

Jungkook nằm trên giường, cứ mãi trở người. Điện thoại của cậu vẫn luôn để chuông, chứng tỏ cậu mong chờ Taehyung gọi đến. Hỏi thăm cậu một câu khách sáo, xa lạ cũng được nhưng sự im lặng này của hắn chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất?

Nghĩ một hồi lại không nghĩ nữa, Jungkook liền rời khỏi giường đi ra bếp rót một cốc nước để tâm trạng dịu lại một chút.

*cộc cộc*

"Ai thế ạ?"

Jungkook vừa uống xong một ngụm nước thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài là một người đàn ông có vóc người cao hơn cậu, cũng xem như là tương đương với Taehyung.

"À vì anh mới làm một ít bánh bích quy nên mang sang biếu mọi người. Em nhận nhé!"

Ban đầu, cậu không định sẽ nhận nhưng mà từ chối người khác như thế này cũng không phải là chuyện tốt.

"Em cảm ơn."

"À em tên gì? Sau này để dễ gọi."

Jungkook đưa tay nhận đĩa bánh rồi trả lời.

"Em tên Jungkook."

Người đàn ông kia cũng lịch sự đáp lại.

"Được rồi Jungkook. Sau này cứ gọi anh là Henry."

Jungkook gật đầu rồi mới trở vào nhà. Cậu để đĩa bánh lên bàn. Nhìn những chiếc bánh bích quy xinh xắn kia rồi khẽ cười ăn thử một miếng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng làm cho Jungkook thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật ra những lúc buồn nên tìm cho mình thứ gì đó ngọt ngào hơn, cuộc đời đã không ngọt ngào với mình thì mình phải tự tạo ra ngọt ngào thôi.

Jungkook mang đĩa bánh ra sopha, vừa ăn vừa xem phim. Cậu chọn phim Điều kì diệu ở phòng giam số 7. Jungkook cảm thấy phim này rất hay dù đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, cảm xúc vẫn đong đầy như thế. Nhưng có phải thiếu vắng một cái gì đó hay không nhỉ? Ừ, là bờ vai của Taehyung.

Lần cuối cùng cả hai xem phim này chỉ cách đây có mấy ngày thôi. Cậu xem rồi khóc rất nhiều, lúc đấy Taehyung nói rằng hãy dựa vào vai hắn mà khóc. Còn bây giờ, cậu biết dựa vào ai đây? Rốt cuộc là bộ phim bị bỏ dở giữa chừng bởi thứ cảm xúc hỗn tạp của Jungkook, cả đĩa bánh bích quy kia nữa. Hóa ra không có điều gì khiến Jungkook quay về như trước ngoại trừ Taehyung. Bởi lẽ hết thảy tâm tư tình cảm của cậu đều dành cho hắn nên chỉ có hắn mới có thể làm cậu vui vẻ trở lại.

-----

Nhiều ngày sau đó, Jungkook cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Lâu lâu lại lên mạng học thêm một số thứ lặt vặt nhưng đa phần là ngồi suy tư một chỗ.

Hôm qua Jimin có đến, còn mang theo một túi quần áo và thực phẩm to đùng tặng cho cậu. Y biết Jungkook gần đây chỉ nhốt mình trong phòng nên rất hay tranh thủ ghé sang trò chuyện một chút rồi lại đi.

Túi quần áo đó đều là những thứ thường ngày cậu hay mặc. Size cũng vừa y. Jungkook đương nhiên có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ Jimin lại biết rõ sở thích của cậu như vậy. Chỉ là nhìn lại vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Phải. Quần áo đó thực chất không phải do Jimin mua. Là do Taehyung đã đích thân đi lựa từng cái áo cho cậu. Bởi chỉ có hắn mới biết rõ kích cỡ quần áo của cậu mà thôi.

Jungkook tranh thủ hôm nay mát trời, đi xuống công viên gần khu chung cư dạo một vòng. Dù sao ở nhà mãi cũng không phải là tốt, hơn nữa bản thân cũng không cần phải khắt khe với trái tim của mình nữa. Hãy cho nó thời gian lành lại thay vì cứ liên tục bóp chặt rồi làm nó rỉ máu. Jungkook tiếp tục bước đi thì mới bắt gặp Henry đang đi cùng một cô gái, chắc là bạn gái của anh. Nhưng mà cô gái này, nhìn lại vẫn có nét gì đó quen thuộc hay không?

Nghĩ một hồi lại không nghĩ nữa, hai người kia cũng đã không nằm trong tầm mắt của cậu rồi. Jungkook đi mấy vòng mới cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút rồi trở về nhà.

Thời gian trôi dần dần cũng đã hai tháng hơn cậu rời khỏi Kim gia. Mấy ngày sắp tới Jungkook sẽ vào trường học trở lại. Vì biến cố khi trước của Kim thị nên cậu phải tạm bảo lưu kết quả học tập. Bây giờ không còn vướng bận gì nữa, đã có thể đi học lại rồi. Tốt nghiệp một cách đàng hoàng và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Có lẽ cậu đã quen dần với việc phải ở một mình mà không cần ai đó bên cạnh nữa. Cũng đúng thôi, con người là sinh vật tuyệt vời của vũ trụ này mà. Bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi được. Jungkook cũng vậy thôi. Những giấc ngủ mơ hồ, hay ác mộng luôn xuất hiện đã được thay thế bằng giấc ngủ sâu không mộng mị. Càng không cần vòng tay hay cái hôn từ ai đó nữa. Jungkook đã tự mình vượt qua tất cả rồi. Cuộc sống hiện tại của cậu đang rất tốt.

Chính vì như thế, cậu mới không biết rằng hằng đêm, Taehyung đều đau đớn đến mức không có một giấc ngủ trọn vẹn. Đau vì căn bệnh suy tim quái ác, đau vì đã lừa dối cậu. Hắn sắp không chịu được rồi, cứ như thế mãi sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người nên Taehyung quyết định sẽ đến bệnh viện vào đầu tuần tới.

-------

Hôm nay Jungkook đi học về khá sớm, cũng đã tìm được cái gì đó bỏ bụng rồi. Nhìn ra bên ngoài thấy trời đẹp như thế, liền nhanh chóng đi dạo một vòng. Từ lúc sống một mình, Jungkook vẫn thường hay làm như thế. Cậu đã làm quen được hầu hết mọi người trong khu chung cư này.

Đi một hồi cũng đã đổ mồ hôi không ít, Jungkook mới ngồi xuống ghế đá, tu ừng ực chai nước suối đến mức không còn một giọt nào động lại. Và cậu nghe được Henry đang cùng bạn gái mình trò chuyện.

"Cậu bạn của em sao rồi?"

Yoonji thở dài một lượt, nhớ tới sự cố chấp của người kia.

"Taehyung ấy à? Cậu ấy đang điều trị ở bệnh viện."

Jungkook nghe đến đây lập tức lo lắng.

"Không phải cậu ấy nên vào viện từ sớm sao?"

Henry đưa cho cô miếng bánh rồi lại hỏi. Không để ý Jungkook đang ngồi gần đây.

"Tại vì cậu ấy cố chấp thôi. Em với Jimin khuyên đến mức gãy lưỡi luôn mà vẫn không chịu nghe."

Jungkook bất giác trở nên khó hiểu. Hai người họ nói rằng Taehyung điều trị ở bệnh viện. Nhưng mà tại sao lại phải điều trị? Rốt cuộc là mấy người họ muốn giấu cậu cái gì chứ?

"Taehyung thật sự rất yêu cậu bé tên Jungkook sao? Anh thấy như vậy tội nghiệp cho hai người họ quá."

Yoonji nghe xong mới nhớ lại lúc cô cùng Taehyung diễn màn kịch dọn về Kim gia. Ánh mắt Jungkook lúc đó dành cho Taehyung khiến cho cô cả đời cũng không quên được. Là ánh mắt thể hiện biết bao nhiêu yêu thương le lói.

"Em cũng vậy. Jungkook là hàng xóm của anh, anh phải đối tốt với em ấy một chút. Hôm nay em có ghé bệnh viện thăm Taehyung, nghe em nói về Jungkook ngoài miệng thì cười nhưng mà em biết là trong lòng cậu ấy nhớ Jungkook đến phát điên luôn rồi."

Henry gật đầu đồng ý. Anh cũng chứng kiến được tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook.

"Có những hôm anh ta đến đây, đứng ở dưới này và nhìn lên căn hộ của Jungkook cho đến khi nào tắt đèn thì mới chịu đi về."

Jungkook càng nghe càng trở nên lùng bùng lỗ tai. Nói như vậy nghĩa là có đêm hắn đứng đây tới hai, ba giờ sáng sao?

"Henry! Yoonji! Hai người nói thật cho em biết đi. Rốt cuộc Taehyung đã xảy ra chuyện gì vậy?"

-------------------------
090420 - Chanh

🍋: Sắp ròi!!!!!Sắp ròi!!!!!! Ủa mà sắp cái gì cơ??🤫

P/s: Đây đến cuối tuần không có chap mới vì cô Chanh phải làm bài kt onl ròi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net