26. Vì chúng ta là người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu An sau khi rời khỏi Hàn Quốc đã cùng Min Yoongi đi du lịch khắp nơi. Đặc biệt là tìm gặp ba ruột của cô. Kì thực trước khi Tiểu An đi, Taehyung đã gọi sang bên đó thông báo và kể lại hết mọi chuyện. Ông bà Kim ban đầu đương nhiên có sự bất ngờ. Nhưng suy cho cùng hai người họ đã già hết rồi, nhận thêm con cái cũng chỉ để vui nhà vui cửa. Mặt khác, Taehyung còn vui vẻ đón nhận thì cớ gì bọn họ từ chối.

Vào hơn hai tuần sau, Tiểu An chính thức đứng trước cửa của một căn nhà nhỏ nằm gần biển thuộc thành phố Nice xinh đẹp. Cô kì thực không dám nhấn chuông. Bao nhiêu năm rồi cô không hề biết mặt ba mình. Yoongi thấy cô như vậy, chỉ mỉm cười rồi bước tới ấn chuông cửa.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà."

Bà Kim là người ra mở cửa, nhìn thấy cô gái trước mặt trạc tuổi Jungkook, ngoại hình tuy không phải là nổi trội nhưng chung quy cũng xinh đẹp và vừa mắt lại còn nhìn có nét khá giống Taehyung và ông Kim.

Bước vào nhà, chỉ có Min Yoongi đa phần ngồi đó lắng nghe. Còn ông bà Kim và Tiểu An mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đến cuối cùng thì cô cũng tìm được ba ruột của mình.

"Từ nay nếu được thì con cứ sống ở đây, hai người già bọn ta rất là mong con đó con gái."

Bà Kim mừng rỡ nắm lấy tay cô dù không phải là máu mủ. Tiểu An thì đã khóc từ khi gặp lại ba ruột của mình. Cô gật đầu ôm lấy hai người họ.

"Ba, mẹ. Cảm ơn hai người đã chấp nhận con."

Mấy ngày sau đó, bốn người sống cùng nhau nên căn nhà lúc trước có vẻ đơn điệu nay lại trở nên ồn ào hơn một chút. Tiểu An thật sự giống ông Kim, nhất là về cách ăn uống. Điều đó khiến ông thật sự hài lòng.

Cũng đã nhiều năm từ khi mẹ mất, đây được xem như gia đình mới của cô. Tiểu An gọi hai người lớn hơn mình một tiếng ba, một tiếng mẹ mà không hề do dự. Cô không hề trách ông ấy nửa câu là bởi vì chính ông ấy cũng không biết được sự tồn tại của cô từ trước đến giờ. Đối với Tiểu An, ba, mẹ là một trong những người thiêng liêng nhất tạo ra cô, nên dù cho họ có làm sai bất kì điều gì thì cô vẫn không bao giờ trách họ.

Về mối quan hệ của Yoongi và Tiểu An thì phát triển theo phương diện hoàn toàn tốt đẹp. Hơn nữa, bọn họ lại rất hợp nhau nên chung quy không có gì phải lo lắng nữa rồi.

Cuộc sống những tưởng đã bình lặng trở lại, không ngờ hôm qua Jimin vừa gọi sang nói rằng Taehyung nhập viện và có nguy cơ sẽ không qua khỏi. Khi vừa nghe xong, cả nhà họ lập tức đặt vé bay trở về Hàn. Ông bà Kim trong suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay và kể cả trên đường đi đến bệnh viện đều không cất một lời. Họ có chăng đã quá bàng hoàng và lo lắng.

Đến khi tới nơi, liền thấy Jimin ở trước cổng bệnh viện chờ sẵn. Nét mặt của y dường như rất lo lắng. Đi tới phòng bệnh của Taehyung, mọi người đã thấy Jungkook ngồi cạnh đó chăm sóc cho hắn. Ông bà Kim cùng Tiểu An bước vào. Chứng kiến Taehyung nằm trên giường bệnh, mặt mày xanh xao đến tái đi. Bà Kim lúc này mới bật khóc. Lúc nãy đã nghe Jimin nói về tình trạng của Taehyung nhưng kì thực không nghĩ là tệ hại đến mức này. Hắn nằm trên giường bệnh, thấy hai người họ già rồi vẫn còn phải lao tâm vì hắn như vậy, thật sự không thể cầm được nước mắt.

"Mẹ à, đừng khóc. Con ổn rồi."

Bác sĩ Yeon sau đó bước vào thăm khám cho hắn. Ông thở dài.

"Nếu như không thay tim, e rằng cậu ấy không sống được bao lâu nữa."

Câu nói vừa dứt, Taehyung liền nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi ra chảy dọc xuống hai bên gò má.

Bác sĩ Yeon đi ra ngoài, ông Kim, Tiểu An và Jungkook cũng đi theo. Lúc này người mặc áo blouse trắng mới thở dài.

"Bác sĩ, chúng tôi có thể xét nghiệm để thay tim cho anh ấy không?"

Tiểu An lên tiếng trước ánh nhìn sửng sốt của mọi người.

"Nếu cô thật sự muốn, thì chúng tôi sẽ tiến hành làm xét nghiệm."

Cô liền gật đầu chấp thuận đi theo bác sĩ. Sau hơn ba mươi phút làm xét nghiệm. Kết quả đã vô cùng bất ngờ, Tiểu An nhanh chóng chạy đến trước phòng bệnh của Taehyung, nơi mọi người đang tập trung để thông báo cho họ biết.

"Con phù hợp với để ghép tim cho anh Taehyung rồi. Con cũng đã đồng ý làm phẫu thuật."

Con ngươi của ông Kim nhất thời dừng lại và trở nên sửng sốt.

"Em..em có thể đừng làm vậy không?"

Yoongi nhìn cô rồi lên tiếng. Cả Jimin và Jungkook từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Có lẽ họ chưa ngờ tới Tiểu An lại làm như thế này.

"Không sao đâu Yoongi à, cứu mạng anh trai em thì có gì mà không tốt chứ?"

"Nhưng anh sẽ mất em, em hiểu chứ?"

Yoongi quát lên khiến cho bên trong phòng Taehyung cũng nghe thấy. Hắn tò mò ngồi dậy cố gắng đi đến trước cửa phòng. Đáp lại sự lớn tiếng của người kia, cô chỉ nhẹ giọng.

"Em hiểu mà Yoongi, nhưng Taehyung là anh trai em lại là con trai một của nhà họ Kim, em không muốn anh ấy phải ra đi sớm như vậy. Hơn nữa, tim em phù hợp để ghép cho anh ấy, nếu em không đồng ý sẽ rất lâu mới tìm được người thứ hai, anh cũng là bác sĩ. Anh cũng hiểu việc tìm được người phù hợp để ghép tim nó khó khăn đến nhường nào mà."

"Không được, Tiểu An!"

Taehyung mở cửa phòng nhìn đứa em gái của mình. Rốt cuộc hắn đã làm chuyện tốt gì mà lại có người tình nguyện ghép tim cho hắn mà không màng đến tính mạng của bản thân như vậy?

"Tiểu An, cậu biết là sau khi ghép tim xong, cậu sẽ.."

"Mình biết chứ Jungkook. Nhưng vì chúng ta là người nhà mà, không phải sao? Người nhà thì phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau chứ. Huống hồ đây là anh trai của mình."

Taehyung ôm lấy người con gái trước mặt mà không ngừng khóc. Ông Kim lúc này mới lên tiếng.

"Ta nợ Ánh Đồng một, ta nợ con tới mười. Cả cuộc đời của ta chưa từng gặp ai giống như con. Ta thật sự không biết nên bù đắp cho con thế nào. Kim Yeonghwan ta đến cuối đời cũng chỉ là người ta tồi không lo được cho con gái của mình."

Tiểu An rời khỏi người Taehyung, đưa tay lên lau nước mắt rồi cười.

"Không có sao mà. Chỉ cần tương lai ba thương anh Taehyung nhiều hơn thì cũng xem như là thương con rồi."

"Em đi theo anh."

Vừa dứt lời, Min Yoongi kéo Tiểu An rời khỏi đó, hướng về sân thượng mà bước đi. Trên đây gió thổi đến lạnh người.

"Anh sợ mất em, anh thật sự rất sợ, An!"

Cô mỉm cười nhìn người trước mặt. Cô biết việc mình sắp sửa làm là ích kỉ đối với anh nhưng mà đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi.

"Em xin lỗi. Nhưng giữa tình yêu và gia đình thì em chọn gia đình. Giữa Yoongi và Taehyung thì em chọn Taehyung. Anh biết tình cảm em dành cho họ sâu đậm đến nhường nào mà. Yoongi à, từ trước đến giờ em chưa từng cãi lời anh, luôn tôn trọng quyết định của anh. Vậy thì lần này anh có thể thành toàn cho em được không?"

Yoongi sau đó không nói gì nữa, chỉ biết ôm lấy người con gái này một lần cuối cùng rồi thôi. Hẹn hò nhau lâu như thế, bản tính cương quyết của người nọ thế nào thì anh đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Chỉ là lần này vạn nhất cũng không cam lòng.

Cho đến tối hôm đó, Tiểu An về nhà sớm để nghỉ ngơi và làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Cô đã viết lại những lá thư gửi cho ông bà Kim, cho Taehyung, cho Jungkook và đặc biệt là cho Yoongi - người mà cô nợ cả cuộc đời này.

------------------------
110420 - Chanh

🍋: Khi viết chap này mình đã khóc vì nhân vật này ban đầu mình nghĩ sẽ cùng Yoongi xuất hiện ở phiên ngoại, nhưng cuối cùng lại phải dừng lại ở chap này rồi. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net