28 [END]. Chỉ em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai, là em, Tiểu An đây!

Xin lỗi vì từ nay về sau không thể tiếp tục làm em gái anh được nữa. Anh biết không, từ khi em còn nhỏ, em chỉ sống với mẹ thôi, hoàn toàn không có anh em để chơi cùng. Nên trong suốt thời gian vừa qua, em được sống cùng anh và Jungkook, sống cùng ba mẹ Kim. Cảm nhận được tình cảm gia đình. Chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ cho em rồi.

Xin lỗi vì không giữ lời hứa tham dự lễ cưới của anh và Jungkook. Không thể diện một chiếc váy trắng xinh đẹp làm phụ dâu cho anh, cũng không thể giúp anh quản lí Kim thị nữa, ngược lại còn phải nhờ anh đem toàn bộ tài sản em tích góp được trong mấy năm qua đem cho hội từ thiện.

Anh ơi, khi anh đọc được mấy dòng chữ này thì chắc có lẽ em đã đi thật xa rồi. Anh hai, anh phải chăm sóc cho Jungkook thật tốt nhé. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Yêu thương!

---------

Một tuần sau, Taehyung xuất viện. Nhưng nơi đầu tiên hắn đến không phải là biệt thự của Kim gia. Mà là mộ phần của Tiểu An.

Jungkook đi với hắn. Nhìn vào tấm bia, có cô gái đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Bầu trời hôm nay nắng rất đẹp, gió thổi nhẹ nhẹ khiến tóc mái của hắn chao đảo không ít. Taehyung nắm tay Jungkook, mỉm cười nhẹ tênh.

"Cảm ơn em, người luôn giúp đỡ anh mỗi khi anh gặp khó khăn, trở ngại. Hy vọng em ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, sẽ không cần phải giúp đỡ ai nữa. Sẽ sống một cuộc đời riêng của mình."

"Tiểu An à, cậu chắc là đang nghe mình nói đúng không? Cảm ơn cậu, vì tất cả."

Đằng sau, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Là Yoongi, trên tay anh còn mang theo chú chó nhỏ với bộ lông màu nâu sẫm.

"Đây là Bạch Tử, là chú chó mà Tiểu An thương yêu nhất. Hai người chăm sóc nó, được chứ?"

Jungkook rất thích chó mèo, cậu liền nhanh tay ôm lấy.

"Yoongi, sắp tới anh định làm gì?"

Taehyung trầm ngâm nhìn người trước mặt. Yoongi lại đi về phía bia mộ của Tiểu An, ngồi xuống bên cạnh.

"Anh sẽ về Canada gặp gia đình rồi ở cùng họ một thời gian. Sau đó sẽ đi làm từ thiện. Cũng là đi tìm một người."

"Một người? Là ai vậy?". Jungkook thắc mắc.

"Là một người để anh có thể yêu thương như An."

Jungkook và Taehyung sau đó không nói gì thêm nữa. Họ ở lại thêm một chút rồi cũng rời đi, trở về biệt thự Kim gia.

Vết mổ của Taehyung sau đó cũng thuận lợi hồi phục. Hắn không còn cảm thấy đau nhứt như lúc mới tỉnh lại. Chắc khoảng tầm một tuần nữa là hắn có thể đến công ty. Thời gian vừa rồi có Jimin đứng ra lo liệu giúp hắn, làm hắn mỗi lần nghĩ tới thực cảm động biết bao nhiêu. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng biết Jimin đang có người yêu, căn bản vẫn là nên để y có thời gian hẹn hò.

Hơn nữa Jungkook cũng đã đi học trở lại, chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp ra trường rồi. Đến lúc đó cậu sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà làm chuyện mình muốn.

Lại nói đến Bạch Tử được Jungkook chăm sóc đến nổi béo ú tròn trịa, mỗi ngày đều ngoan ngoãn quấn quýt bên cạnh Taehyung.

Nhìn chung bây giờ, mọi chuyện cũng thật ổn. Ba mẹ Kim cũng lên máy bay từ chiều hôm qua rồi. Nhà họ Kim bây giờ cũng không còn yên ắng như trước nữa, vì có thêm Bạch Tử bầu bạn.

Vài ngày sau đó, Jungkook gọi Jimin, Hoseok, Namjoon, Seokjin và cả Yoongi đến nhà làm một bữa tiệc nhỏ. Xem như tiễn Yoongi về Canada, bọn họ có thể rất lâu sau nữa mới gặp lại.

Jimin cùng Hoseok đến, mang theo một túi rau củ tươi xanh đến tặng cho Jungkook. Chẳng là Hoseok đang làm một mô hình trồng rau sạch, sau khi hoàn thành muốn đem biếu mỗi người một ít. Nhà hàng của Namjoon sau khi thấy chất lượng rau củ như vậy liền nhanh tay đặt số lượng lớn.

"Á Bạch Tử! Chú em được Jungkook vỗ béo nên đi hết được luôn rồi này!"

Seokjin bật cười tán thưởng theo câu nói của Namjoon.

"Anh cũng thấy thế."

Jungkook ôm lấy Bạch Tử rồi vuốt vuốt lông nó.

"Em không biết sao nhưng mà từ ngày về đây nó háu ăn kinh khủng."

Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Béo thế này cũng dễ thương đó chứ! Anh thích những thứ béo béo tròn tròn."

Taehyung bước từ trong bếp ra, mang theo đĩa trái cây lớn đặt trước mắt bọn họ.

"Thôi cậu bớt điêu đi. Vậy trước khi đến Kim thị làm việc, ai đã bạt mạng giảm cân?"

Hoseok ngồi cạnh Jimin ngạc nhiên.

"Vậy sao? Tôi thấy thân hình em ấy rất đẹp."

Namjoon nghe thế liền nhập cuộc.

"Đừng nói với tôi cậu và Jimin đã làm cái gì đó với nhau rồi nha. Chứ nếu không sao lại biết thân hình người ta đẹp?"

Jimin quay sang cú đầu Hoseok một cái vì tội tài lanh.

"Dự đoán tối nay Jung tổng ngủ sopha."

Taehyung hí hửng lấy cho Jungkook một miếng dưa hấu rồi trêu chọc.

"Từ nãy đến giờ có người vẫn chưa lên tiếng nha. Yoongi, nói gì đi chứ?"

Seokjin nhìn sang người bên cạnh. Thấy anh vẫn bình thản cầm chùm nho, từng trái từng trái cho vào miệng.

"Sắp tới không được gặp mọi người rồi. Nhưng mà đám cưới tôi nhất định sẽ về."

Jungkook chuyền Bạch Tử sang cho Yoongi bế. Anh vừa vặn để nó ngồi trên đùi mình.

"Hay anh sống ở đây luôn đi."

Yoongi lắc đầu, tay vẫn đang vuốt bộ lông xù của Bạch Tử.

"Anh muốn đi."

Ngồi tâm sự một hồi thì tới giờ dùng bữa tối. Thật ra bọn họ tổ chức tiệc ngoài trời. Jungkook đã đề nghị việc này.

Kết quả là bảy người có một buổi ăn chơi khó quên. Ai cũng say khướt và ngủ lại Kim gia. Cho đến sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng mới trở về nhà.

Jungkook sau khi tiễn mọi người ra về mới đem Bạch Tử đi tắm rửa, mặc cho nó cái áo thể thao màu đỏ trong rất đáng yêu. Rồi lại cùng Taehyung đi ra vườn tưới cây.

Nhắc mới nhớ, gần đây hai người họ rất hay ra vườn chăm bón mấy loại cây cảnh, còn trồng thêm hoa. Trước nay Taehyung chưa từng làm việc này, hôm nay cùng Jungkook làm mới thấy rất vui. Còn có thể cùng cậu nghịch đất đến lấm lem quần áo.

Quanh quẩn trong nhà như thế, cho đến gần tối mới cùng nhau ăn vận đẹp đẽ đi ra ngoài. Bọn họ chính là tiễn Yoongi lên máy bay sang Canada. Sau đó lại cùng nhau đi dùng bữa tối tại nhà hàng của Namjoon.

"Taehyung, em muốn nói với anh một chuyện."

Jungkook trong lúc chờ đợi thức ăn được mang lên đã mở miệng.

"Ừ, em nói đi."

Thấy Jungkook khẩn trương như vậy, Taehyung cũng đành chăm chú lắng nghe cậu.

"Em muốn trở thành bà xã anh, chăm sóc anh cả đời."

Taehyung tiếu ý nhìn cậu, sau đó lại điểm vào trán người đối diện một lượt rồi bật cười ha hả.

"Em đang cầu hôn anh sao?"

Jungkook gật đầu, nắm tay hắn. Cậu chính là muốn cầu hôn.

"Đúng vậy, anh có đồng ý không?"

Taehyung bĩu môi nhìn cậu, trong lòng nảy sinh ý định trêu ghẹo một chút.

"Em không có nhẫn, cũng không có hoa thì làm sao kêu anh đồng ý?"

Jungkook bật cười khanh khách lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn của mình.

"Em yêu anh, nhưng mà em không có tiền để mua những thứ đó."

Taehyung dùng hai tay véo má cậu đến mức nó ửng đỏ lên.

"Được rồi, cho dù Jungkook trắng tay thì em cũng phải làm bà xã của anh thôi."

Cậu chồm lên hôn hắn một cái.

Cho đến khi về nhà, Jungkook nằm bên cạnh Taehyung, đột nhiên lại nói một câu.

"Em muốn kết hôn."

Hắn vừa nghe xong đã ngồi dậy, quay sang chiếc tủ nhỏ lục lọi. Cậu ngạc nhiên, hỏi hắn.

"Anh tìm gì thế?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, thở dài một tiếng.

"Anh đang tìm sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà, và toàn bộ tài sản của anh."

Jungkook ngồi dậy, nhướn người tới một chút.

"Để làm gì?"

"Giao nó cho em. Mọi thứ anh sở hữu, sau này à không, ngay bây giờ đều là của em. Chỉ em thôi."

----------------------
120420 - Chanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net