4. Đi ngắm bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng bốn giờ chiều, nhân lúc Jungkook còn đang ngủ trong khi Taehyung vẫn đang giải quyết một vài văn kiện thông qua máy tính.

"Anh hai!"

Taehyung ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cậu đã thay đồ xong xuôi. Dường như chuyến đi lần này, Jungkook chỉ toàn mang theo áo sơmi trắng. Là do cậu thích hay vì một lí do nào khác? Taehyung cũng chẳng rõ.

"Đi được chưa? Có muốn ăn gì trước khi đi không?"

Jungkook nhìn lên đồng hồ. Sau đó lại nhìn hắn.

"Không, chúng ta đi thôi."

Taehyung đóng máy tính lại, đứng dậy đi vào phòng tắm.

"Xuống dưới trước đi, tôi thay đồ xong sẽ xuống."

Cứ như vậy cho đến mười phút sau hắn mới rời khỏi phòng. Đi hướng về phía thang máy. Kim Taehyung phong thái đỉnh đạc bước vào trong, hơn năm phút sau có mặt dưới đại sảnh.

Chiếc xe Mercedes-Benz từ bao giờ đậu trước cửa chính khách sạn chờ bọn họ. Khoảng ba phút tiếp theo nó đã băng băng trên đại lộ và Jungkook cảm thấy vô cùng phấn khích. 

Đường phố ở Pháp kì thực không khác ở Hàn là mấy. Có chăng chỉ là người ta hạn chế dùng xe riêng thôi. Jungkook không để tâm lắm tới những chuyện này, trên đường đi chỉ tập trung chơi nốt ván game cho xong trận. Taehyung ngồi bên cạnh, đưa mắt quan sát bên ngoài một lúc lâu. Hắn nhìn thấy một vài đôi tình nhân sóng vai nhau đi tản bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa trò chuyện trông rất hạnh phúc.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, chiếc ô tô đắt đỏ dừng lại trước một khu mua sắm trải dài những thương hiệu thời trang quen thuộc. Jungkook cùng Taehyung đi vào trong tham quan một vòng mới chọn được cửa hàng đầu tiên để bước vào. Là cửa hàng thời trang mang thương hiệu Louis Vuitton. Sau đó là tới Coco Chanel. Jungkook thật sự rất thích những thương hiệu thời trang này. Vừa thanh lịch, sang trọng lại phù hợp với vị trí xã hội của nhà họ Kim.

Taehyung đi bên cạnh cũng chỉ lựa cho mình vài món như sơmi hay một đôi giày cho có lệ, dù sao người khởi xướng là Jungkook, hắn không có yêu cầu đối với những món hàng hiệu như thế này. Nhưng mà không phải hắn không có sở thích, hắn chính là bị nghiện nước hoa. Hắn rất thích sưu tầm chúng.

"Honey, anh thấy cái túi xách này như thế nào? Không quá bánh bèo phải không?"

Một người con trai thoạt tầm dưới hai mươi đang dò hỏi ý kiến một người con trai lớn hơn đi bên cạnh. Không cố tình nhưng chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng của cậu ấy phát ra đã khiến Taehyung và Jungkook chú ý một chút.

"Bà xã, anh thấy nó hợp với em. Em làm gì, mặc gì anh cũng thấy đẹp."

Lần này là chất giọng có phần chững chạc hơn. Là được phát ra từ người con trai lớn.

"Anh có phải nói quá hay không? Em là đang lựa cho anh đấy. Ông xã em ra đường không thể không chỉnh chu. Bây giờ chúng ta đi qua kia lựa quần áo đi."

Sau khi bọn họ rời đi, Jungkook đứng ngơ ra một lúc. Không phải cậu kì thị nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một đôi nam nhân tình cảm như vậy, cảm giác thật sự rất đặc biệt.

Taehyung không cảm thấy lạ. Đi du lịch, đi công tác cũng đã chứng kiến những cảnh tượng như này. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn được như vậy, muốn có một người làm bộ dạng ngoan ngoãn cho hắn yêu chiều. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Một người khô khan như hắn thì có đối tượng nào đồng ý chứ.

Jungkook và hắn tiếp tục đi lựa đồ. Đến khi ra về đã là bảy giờ tối, suốt hai tiếng đi một vòng trong khu mua sắm thì bill tính ra cũng không phải ít.

Chiếc Mercedes-Benz sau đó lại đưa bọn họ đến một nhà hàng sang trọng gần đây để dùng bữa tối. Jungkook kì thực cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt, muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi, ăn uống, nạp lại năng lượng.

Không biết vô tình hay hữu ý, cậu và Taehyung đột nhiên bắt gặp đôi nam nhân khi nảy đang ngồi ở phía bàn bên cạnh.

"Dùng gì?"

Taehyung lên tiếng, cắt ngang ánh mắt của cậu đang hướng về đôi nam nhân kia.

"Gì cũng được, theo ý anh đi."

Jungkook trả lời qua loa rồi tiếp tục nhìn sang bàn bên cạnh. Đương nhiên là không quá lộ liễu nhưng dù sao thì nhìn chăm chú vào người khác cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Taehyung sau khi gọi món xong mới nhìn cậu, ánh mắt thập phần khó hiểu.

"Thích à?"

Jungkook giật mình khi nghe câu hỏi của hắn.

"Đâu có, em thấy tò mò thôi."

"Nếu thích thì tìm một người đi."

Taehyung tiếp tục tấn công. Ừ thì Jungkook cũng đã lớn rồi. Muốn yêu ai cũng phải hỏi ý hắn sao? Như vậy thì thật mất mặt.

"Em thì có ai thích chứ!"

Đùa? Nếu là một người con gái, Jungkook chính là người đàn ông khiến cô ấy đổ gục ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Giống như Tiểu An, lần đầu gặp gỡ đã có ấn tượng tốt với Jungkook. Còn nếu là một người con trai, tuy hắn chưa nghĩ tới điều này nhưng mà nhìn Jungkook rất ra dáng tiểu thụ, trắng trẻo, mông cong. Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện của cậu, căn bản không liên quan đến hắn. Tốt nhất không nên tự chuốc phiền phức vào người.

Cả hai dùng bữa tối, nhà hàng khá ít người nên cuộc hội thoại của cặp đôi bàn bên cũng hết thảy thu vào tai. Jungkook im lặng lắng nghe trong khi Taehyung dù không muốn cũng bị mấy lời ngọt ngào của họ lọt vào. Trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu như sau này hắn có người yêu, bất kể là nam hay nữ, hắn cũng không bao giờ nói mấy câu như này. Nghe mà nổi cả da gà, dựng cả tóc gáy chứ đùa?

Jungkook trở về khách sạn đã là gần mười giờ đêm. Lúc này đường phố vẫn còn rất đông người qua lại, đặc biệt là những đôi tình nhân. Cậu nằm xuống giường, an ổn ngủ một chút vì còn một chuyện đang đợi cậu làm.

----

Đồng hồ điểm chỉ hai giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên và Jungkook thức dậy. Cậu nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân. Taehyung vừa hay cũng bị giật mình vì những tiếng động lạch cạch của cậu. Hắn khá khó chịu.

"Làm gì thế? Không cho ai ngủ à?"

Hắn cau có hỏi. Jungkook chỉ cười khì.

"Anh hai có muốn đi cùng em không? Tới một nơi đẹp lắm."

Taehyung lắc đầu.

"Vậy em đi đây! Gặp lại anh tại Hàn nhé."

Jungkook mở tủ quần áo lấy toàn bộ hành lí mình ra. Cậu chính là muốn thu dọn đồ để đi phượt một chuyến sau đó sẽ lên máy bay về nhà.

"Khoan, chờ tôi."

Taehyung đứng dậy trong bộ dạng ngái ngủ. Hắn bước vào phòng tắm sửa soạn lại mọi thứ và Jungkook đang đứng chờ bên ngoài.

Cả hai đi xuống dưới sảnh nhanh chóng trả phòng. Jungkook dẫn Taehyung đến gara. Hai người cùng nhau phóng xe rời khỏi khách sạn. Taehyung thực sự rất thắc mắc về con xe này. Hắn đoán là Jungkook mua nó ở buổi triễn lãm hôm qua. Ắt hẳn là phải dùng black card mới có thể mua được vì con xe này không phải rẻ tiền. Jungkook chở Taehyung băng băng trên con phố.

"Chúng ta đi đâu?"

Taehyung hỏi lớn, vì Jungkook đang chạy xe với tốc độ khá nhanh và những âm thanh phát ra từ miệng hắn đã bị hòa vào trong gió không ít.

"Đi ngắm bình minh."

Jungkook trả lời, Taehyung cũng không thèm hỏi nữa. Hắn an ổn ngồi sau xe, lặng lẽ quan sát khung cảnh đường phố. Cảnh vật lúc này hầu hết bị nuốt chửng vào bóng tối và cơ hồ cả thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của chính mình. Đường phố gần ba giờ sáng chỉ còn vài người cảnh sát tuần tra.

Chạy một hồi, Jungkook rẽ phải đến đoạn một nhà thờ. Ở đây có một cái đồng hồ khá lớn và cây kim giờ điểm chỉ số ba. Vậy là còn hai giờ nữa là trời mới mắt đầu hửng sáng. Jungkook chuyên chú chạy xe, trong lòng cũng thật sự hồi hộp. Nếu như bọn họ không đến kịp nơi đó, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Và cả người ngồi đằng sau nữa.

Jungkook biết chắc rằng Taehyung sẽ đi cùng cậu, hắn sẽ không để cậu tự do như ở nhà. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của hắn.

Chiếc xe cứ lăn bánh khắp mọi ngã đường và chạy thẳng theo hướng ngoại ô. Taehyung có thể không đi nhiều nơi nhưng nếu nói về Pháp, hẳn là hắn rất thân thuộc. Taehyung thích đến các nước phương tây, đặc biệt là Pháp. Trong suốt những năm đại học, hắn đã tìm hiểu về Pháp khá nhiều và cho đến khi lên làm chủ tịch, hắn luôn muốn chuyến công tác của mình diễn ra tại Pháp. Và nếu sau này hắn có người yêu thậm chí là có vợ, hắn sẽ dẫn người đó đến đây, cho tháp Eiffel cao lớn kia dõi theo mối tình của cả hai.

Mạch suy nghĩ của hắn vẫn đang dài miên man thì bánh xe bắt đầu chậm dần và rồi dừng hẳn. Taehyung nhìn lên đồng hồ trên tay và cây kim điểm chỉ năm giờ. Nhanh thật. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra đây là bãi biển Promenade de Anglais. Một nơi vô cùng nổi tiếng.

"Sao lại đến đây?"

Taehyung chau mày cảm nhận âm thanh của những cơn sóng dội vào bờ đá, của những hạt bọt biển lăn tăn nhỏ xíu.

"Em nói rồi đấy. Em muốn ngắm bình minh."

Trái ngược với vẻ phấn khích của Jungkook, hắn có chút không cam lòng. Buộc phải thức dậy từ lúc hai giờ sáng và đến đây chỉ để làm chuyện vô bổ thế này có phải không xứng đáng không?

Promenade des Anglais có nghĩa là đường đi dạo của người Anh. Tên gọi này có từ khi những quý tộc Anh đến Nice trốn tránh cái lạnh, họ luôn chọn con đường bộ dọc theo bờ biển Địa Trung Hải làm nơi cư trú. Với một bên là bãi biển mịn cát trắng, điểm tô những hàng cọ xanh mát, cao vút, bên kia là những sòng bài, nhà hàng, quán ăn, các khách sạn sang trọng, và cả những gian hàng rong, luôn tấp nập người qua lại, Promenade des Anglais ngày nay được ví như con phố không bao giờ ngủ của Pháp. Hơn nữa, còn có thể thuê một chiếc xe đạp tự mình tà tà khám phá thành phố theo cách riêng, hoặc ngồi thư giãn trên những băng ghế dọc biển ngắm nhìn những cô cậu 'chủ nhà' trượt patin, đi xe đạp, hay những cô nàng nóng bỏng nằm phơi nắng, tắm biển. Và khi trời vừa hửng sáng, mặt trời bắt đầu nhấp nhô dần lên khỏi mặt biển sau một đêm dài nằm ngủ. Mặt biển từ màu đen thẫm bắt đầu chuyển dần sang màu xanh tươi mát của nó, bầu trời cũng sáng hơn và những ngôi sao bắt đầu lặn mất. Những con sóng nhỏ lăn tăn dịu dàng gối đầu lên bờ cát. Hòa phối lại tạo nên khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn.

Taehyung phút chốc đờ đẫn đưa mắt ra phía xa. Tiêu cự dãn dần nhìn khoảng trời và mặt biển rộng lớn ấy.

Jungkook đứng bên cạnh say mê nhìn ngắm mọi thứ, bao gồm cả người mà cậu gọi là 'anh hai'.

------------------------
100220 - Chanh

🍋: Buổi tối tốt lành nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net