6. Tiểu An thích cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok được người trong giới đánh giá là có tài ăn nói, mồm miệng linh hoạt. Hơn nữa, hắn còn là một người có học lực xuất sắc và là thủ khoa của trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Sau đó, hắn trở về Hàn Quốc, trực tiếp điều hành và gánh vác sản nghiệp của Jung gia.

Là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, nên Hoseok rất được kính trọng. Nhưng hắn không hề lạnh lùng như những tổng tài khác. Hắn có tính cách hoạt bát, dễ gần. Điểm này hắn từng bảo Taehyung phải học hỏi. Nhân viên trong công ty vì cách đối đãi không phân biệt này nên đều tận tâm làm việc, doanh thu mỗi quý, mỗi năm theo đó lại tăng. Chỗ đứng của Jung thị trong giới làm ăn cũng ngày càng trở nên vững chắc.

"Seokjin, anh đang nghĩ gì đấy?"

Hoseok định gọi Seokjin đi ăn trưa, nhưng nhìn dáng vẻ người nọ trầm ngâm trên bàn làm việc. Không nhịn được nên hắn mới tiến tới hỏi thăm.

"Em gọi anh có việc gì thế?"

Đáp lại câu hỏi là một câu hỏi khác. Chứng tỏ anh không muốn Hoseok biết suy nghĩ của mình.

"Em định rủ anh đi ăn trưa. Anh có muốn đi không?"

Seokjin nhìn đồng hồ. Ừ nhỉ? Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chắc là lo suy nghĩ một vài thứ nên mới không để ý.

"Được rồi. Em định đi đâu?"

Cả hai cùng nhau bước vào thang máy.

"Em định đến Edove. Lần trước hợp tác với Kim thị, Taehyung có hẹn em đến đó. Em thấy chỗ này nấu ăn ổn phết."

Seokjin lờ mờ đoán ra chủ nhân của nhà hàng này. Thật sự thì đây là một con người hoàn hảo. Học giỏi, đẹp trai, phong độ, biết cách cư xử lại còn có tài nấu nướng vô cùng tuyệt vời.

Kim Namjoon ngay khi còn ngồi ở ghế nhà trường đã là một nam sinh ưu tú, nổi trội khiến rất nhiều đồng học nam ngưỡng mộ noi theo, còn làm cho trái tim bao nhiêu thiếu nữ bị đánh cắp.

Năm đó, Namjoon tỏ tình với anh. Nhưng thành thật thì lúc đó, gia đình anh đang gặp biến cố. Seokjin buộc phải sang nước ngoài du học theo mong muốn của ba mẹ. Lời tỏ tình kia của Namjoon cũng vì vậy mà bị từ chối. Nhiều năm sau, Seokjin nghe ngóng tin tức từ một vài người, biết được y đã có cuộc sống ổn định. Trong lòng cũng mừng thầm.

----

Jungkook thức dậy thì mặt trời đã lên cao, xoay mắt nhìn đồng hồ đã thấy nó chạy đến mười giờ. Cậu lững thững đi vào phòng tắm. Sau đó mới bước xuống nhà.

Mẹ và Taehyung đang cùng nhau làm bữa trưa, ba thì ngồi xem tin tức một chút. Jungkook tiến lại sopha trong phòng khách, ngồi cạnh ông Kim. Trò chuyện một lúc thì nghe tiếng vọng ra từ trong bếp. Là bà Kim gọi hai người họ vào ăn trưa.

Trong quá trình ăn, Jungkook không nói gì nhiều. Chủ yếu là tập trung dùng bữa.

Hôm nay, cả hai phải tạm biệt ba mẹ để trở về Hàn Quốc. Jungkook trong lòng thật sự không muốn. Hai người họ dù sao cũng đã lớn tuổi, sống như vậy khiến cậu rất lo lắng. Nhưng bản thân cậu cũng đang có nhiều chuyện cần làm. Trở về Hàn Quốc, trước hết là phải hoàn thành xong bài tập giảng viên giao phó, tiếp theo là đến Kim thị học tập môi trường làm việc cho quen dần. Có thể nói, bắt đầu từ tuần sau Jungkook sẽ bận rộn hơn.

Việc Taehyung chấp nhận cho cậu đến Kim thị giúp đỡ hắn được xem như bước đầu của sự tin tưởng tuyệt đối. Jungkook phải làm thật tốt để không phụ kì vọng của Taehyung.

Đầu giờ chiều hôm đó, hai người cùng nhau ra sân bay trở về nước. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jungkook chủ yếu là làm bài tập. Không đảm bảo là sẽ làm hết, nhưng được bài nào thì đỡ bài đó. Còn Taehyung thì check lại lịch làm việc sau khi trở về. Nhìn chung thì không nhiều lắm. Sau khi làm xong, hắn quay sang bên cạnh, Jungkook vẫn còn đang mải mê với đống bài tập khó nhằn.

______

Chuyến bay hạ cánh lúc chín giờ tối tại Hàn Quốc. Vừa bước ra khỏi sân bay đã có người đến đón bọn họ về nhà. Bữa tối hôm nay không được dặn trước nên không có sự chuẩn bị. Taehyung về đến nhà, bật đèn lên. Nhìn không gian quen thuộc trước mắt, hắn cảm thấy thật thoải mái, sau đó không do dự nằm xuống sopha dài ở phòng khách. Jungkook theo sau, đồ đạc lỉnh kỉnh cũng mệt mỏi ngồi xuống. Taehyung bắt đầu mệt mỏi nhắm mắt lại như muốn ngủ.

"Taehyung, anh mau đi tắm đi rồi hãy ngủ."

Jungkook khẽ lay người hắn. Mới phát hiện ra trán Taehyung đã nóng từ lúc nào. Cậu hốt hoảng đỡ hắn lên phòng ngủ. Sau đó nhanh chóng lấy khăn ấm lau người. Cho Taehyung uống thuốc rồi mới trở về phòng tắm rửa sạch sẽ.

Suốt đêm hôm đó, Jungkook ngồi trên đầu giường chăm sóc Taehyung, thường xuyên thay khăn nóng và kiểm tra nhiệt độ có thể hắn. Cậu cảm thấy vui vì hắn đã hạ sốt. Cuối cùng thì Jungkook cũng có thể chợp mắt.

----

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, những đám mây bắt đầu tách ra để ánh nắng màu vàng nhạt chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, tiến đến bên chiếc giường rộng lớn của Taehyung.

Hắn khẽ trở mình, phát hiện ra Jungkook đang gối đầu lên thành giường, ngồi ngủ một cách ngon lành từ bao giờ. Taehyung ngồi dậy, nhìn về phía chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi đang có những vỉ thuốc chồng chéo nhau, khăn mặt, cùng một thau nước nhỏ. Cuối cùng cũng đoán được đêm qua bản thân bị sốt. Và ai đó đã ở đây chăm hắn cả đêm.

Taehyung không nghĩ nữa, hắn thấy đầu mình hơi đau một chút. Đáng lẽ hắn hôm nay phải nghỉ ngơi nhưng công việc ở Kim thị không cho phép điều này. Vẫn còn nhiều chuyện cần hắn giải quyết. Thay đồ chỉnh trang xong, Taehyung không quên pha cho cậu một ly sữa nóng rồi để trên bàn, kèm theo mảnh giấy nhỏ. Sau đó mới đến công ty.

Trở lại Kim thị sau hơn một tuần vắng mặt, khối lượng công việc đương nhiên sẽ nhiều một chút. May mắn là Jimin đã giải quyết giúp hắn một nửa, phần còn lại không nằm trong phạm vi của y nên buộc phải chờ Taehyung về.

"Đi du lịch vui chứ?"

Jimin đi vào phòng, phong thái vui vẻ chào mừng hắn trở lại.

"Cũng tạm."

Khi Taehyung nói 'cũng tạm' thì đối với Jimin có thể là 'khá vui' còn Taehyung nói 'khá vui' thì Jimin sẽ nghĩ là 'rất vui'. Vậy đấy. Đối với Taehyung, không có bất kì điều gì là hoàn hảo trong mắt hắn.

"Dẫn Kookie theo chắc là cậu không đối tốt với em ấy đâu nhỉ? Cậu chả bao giờ để mắt tới em ấy cả."

Jimin bĩu môi. Lúc trước, Jimin thường xuyên ghé nhà Taehyung ăn cơm, cũng tiếp xúc với Jungkook nhiều lần. Y cảm thấy cậu rất tốt bụng, lại còn đáng yêu. Khổ nỗi Taehyung lại không như vậy.

"À, sắp tới Jungkook sẽ đến đây phụ chúng ta làm việc. Cậu phụ trách hướng dẫn nhé!"

Taehyung không nhìn Jimin, trực tiếp nói. Và tất nhiên là Jimin không thể không đồng ý rồi. Đã rất nhiều lần y bảo Taehyung cho Jungkook vào đây thực tập một chút xem như lấy kinh nghiệm. Cuối cùng thì bao nhiêu lần rỉ rót vào tai thì Taehyung cũng đồng ý.

Ngồi làm việc một chút đã đến trưa. Hôm nay Taehyung nhốt mình trong phòng làm việc. Hắn ăn tạm một vài cái bánh xem như chống đói rồi lại tiếp tục làm. Một lát sau mới chợt nhớ đến loại bánh mình vừa ăn. Là những chiếc bánh bích quy xinh xắn. Taehyung đột nhiên nhớ lại cách Jimin xưng hô với Jungkook. Y gọi cậu là 'Kookie'. Mà vừa vặn thay, những chiếc bánh bích quy hắn vừa ăn cũng được nhiều người gọi bằng bánh 'cookies'. Jungkook giống như những chiếc bánh này, nhỏ bé mà quá đỗi ngọt ngào.

Nghĩ một chút lại không nghĩ nữa, hắn mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Đồng hồ lúc này cũng kéo lê chậm chạp và cây kim giờ đang nhích từng chút một đến con số 5. Taehyung đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tầm mắt rơi vào khoảng không vô định nhìn vào không gian ngoài kia đang bị chìm trong bóng tối. Hoàng hôn dần buông xuống khiến cho bánh xe của hắn càng trở nên gấp gáp. Bầu trời lúc này như một bảng pha màu đẹp đẽ bằng những sắc vàng, cam, tím hòa trộn với nhau tạo nên một không gian vô cùng đẹp đẽ. Nhưng lại rất buồn.

Taehyung đi lên phòng, tắm rửa một chút cho thoải mái rồi mới dùng bữa tối. Từ lúc về nhà, hắn đã không thấy Jungkook. Chắc là cậu có việc phải ra ngoài. Hắn nghĩ thế.

Cho đến gần mười giờ, Jungkook mới về. Cậu hôm nay ăn mặc khá lịch sự và có phần hơi chững chạc, trên người còn đọng lại mùi rượu whisky đặc trưng. Gặp ai quan trọng sao?

"Anh hai, em mới về!"

Jungkook sau khi để giày lên kệ mới mở miệng chào hắn.

Taehyung không trả lời. Một mạch đi lên phòng. Hắn thở dốc sau cánh cửa. Dạo gần đây rất hay bị như thế. Taehyung thường xuyên cảm thấy cơ thể mình đau nhói ở tim, mệt mỏi và có khả năng bị co giật.

Jungkook không hiểu gì, trong lòng thầm đoán Taehyung giận cậu. Thật sự thì hôm nay Jungkook đã đi gặp Tiểu An. Là cô gái lần trước Taehyung giới thiệu cho cậu ở buổi triển lãm. Hai người họ hẹn nhau ở bar rồi cùng nhau trò chuyện. Jungkook trong lúc đó cũng có uống một vài ly whisky.

"Anh, em xin lỗi."

Cậu đi vào phòng. Thấy Taehyung ngồi trên giường, hình như đang chuẩn bị đi ngủ.

"Không có gì, em về phòng đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Taehyung nhìn cậu, rồi tắt đèn phòng. Không gian trở nên tối lại. So với bên ngoài thì căn phòng lúc này không khác bao nhiêu.

"Em muốn ngủ lại đây."

Jungkook đem cơ thể ám đầy mùi rượu ngồi xuống giường. Còn mạnh dạn choàng tay ôm lấy hắn. Taehyung không đồng ý, cũng chẳng lên tiếng phản đối. Để mặc cho Jungkook quấn lấy mình, cậu giờ đây có khác gì con thỏ nhỏ đang nũng nịu đòi cà rốt?

"Hôm nay em đi gặp Tiểu An. Em không cố ý về trễ đâu, Taehyung."

Giọng Jungkook nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu đã ngủ. Taehyung trong lòng thật sự muốn lôi cậu ngồi dậy, vả cho Jungkook tỉnh ra. Tiểu An, chính là đang có ý tiếp cận cậu, nhưng Jeon Jungkook ngốc nghếch nào có nhận ra. Còn tự nguyện đi chơi cùng cô ấy.

"Ngày mai, tôi sẽ khiến em phải dính lấy tôi. Jeon Jungkook, em chờ đấy!"

-------------------------
170220 - Chanh

Lịch up chap: 1 tuần / 1 chap ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net