7. Kế hoạch của Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn, ánh sáng bắt đầu len lỏi xuyên vào. Jungkook còn đang bận rúc người vào chăn ấm thì tiếng di động của Taehyung vang lên. Cậu thật sự muốn ngủ thêm một chút, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến Kim thị làm việc với tư cách là sinh viên thực tập. Cuối cùng vẫn là không thể lười nhác thêm được, trong khi Taehyung xoay người nghe máy, cậu mơ hồ ngồi dậy, tâm thế ngái ngủ rảo bước về phòng.

Một lát sau, cả hai đã chỉnh trang bước xuống phòng bếp dùng bữa sáng. Sau đó mới cùng nhau đến công ty.

"Em liệu mà làm cho tốt. Tôi không muốn bị mất mặt."

Jungkook đang ăn bị câu này của hắn làm cho lo lắng. Kì thực là con của nhà họ Kim, nhưng số lần cậu đặt chân đến Kim thị trong hơn hai mươi năm qua còn chưa đạt đến con số mười. Cộng thêm tâm thế lần này khác với mấy lần trước. Thành ra có chút hồi hộp.

"Vâng. Nhưng ai sẽ là người hướng dẫn em ạ?"

Taehyung nhai hết thức ăn trong miệng, thong thả uống nước mới bắt đầu trả lời.

"Là tôi."

Jungkook nghe xong lại càng thêm lo lắng. Lần này nếu không biểu hiện thật tốt, chắc chắn sẽ không yên với hắn. Dù sao người dại dột leo lên lưng cọp cũng là cậu, bây giờ chỉ biết xuôi theo chứ không kịp leo xuống rồi. Một ngàn lần tự trách bản thân lao đầu vào chỗ chết.

_______

Khi xe dừng bánh trước cửa Kim thị, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vì hôm nay, bên cạnh Kim tổng còn có một thiếu niên đi cùng. Thoạt nhìn, ai cũng có thể thấy được nét đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng từ bề ngoài của Jungkook.

"Cậu ấy là ai thế? Sao nhìn xinh trai quá!" Nữ A đưa tay lên miệng cảm thán.

"Ôi đẹp thật đấy!" Nữ B cũng không kém cạnh.

"Cậu ấy là em trai của chủ tịch!" Anh D cắt lời.

"Không biết chủ tịch có tuyển em dâu không ta?" Đáp lại lời nói vừa rồi của nữ C, chính là ánh mắt khinh bỉ từ mọi người.

Người ta thích ước mơ như thế thì sao nào? Quá đáng!

Bàn tán một lúc, nhân viên mới tách nhau ra làm việc. Môi trường công sở đều như thế. Tiếp xúc lâu cũng sẽ quen dần thôi.

Jungkook cùng Taehyung đi lên phòng làm việc. Sáng hôm nay hắn đã dặn nhân viên chuẩn bị cho cậu một chỗ ngồi. Sau đó, sắp xếp tài liệu trên bàn và căn dặn thư kí một vài điều, Taehyung mới bắt đầu dẫn cậu đi tham quan tất cả ngỏ ngách của Kim thị. Việc này đáng lẽ ra nên để Jimin, vì đã lâu y không gặp Jungkook. Nhưng hôm nay, y phải đi công tác, Taehyung đành nhận trách nhiệm này. 

Taehyung dẫn Jungkook đến từng bộ phận, giới thiệu cậu cho tất cả mọi người. Đồng thời giải thích cho cậu hiểu quy tắc làm việc cũng như nội quy riêng của từng bộ phận. Đi loanh quanh hết khắp nơi cũng mất gần hai tiếng. Trở lại phòng làm việc, Taehyung ngồi xuống sopha, rót cho Jungkook ly nước lọc.

"Sao rồi? Ổn không?"

Jungkook gấp cuốn sổ tay lại.

"Không vấn đề gì ạ."

Taehyung gật đầu.

"Vậy bây giờ muốn làm gì cứ làm đi. Hôm nay coi như giới thiệu."

Sau đó, hắn trở lại bàn làm việc. Jungkook đang định hỏi hắn một vài vấn đề gì đó, nhưng đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông.

"Alo Tiểu An, có gì không?"

Đầu dây bên kia nghe được giọng cậu liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta đi ăn đi. Mình mới biết chỗ này ngon lắm."

Jungkook suy nghĩ một chút. Hôm nay cũng không có gì làm.

"Tối nay sao? Mình..."

"Tối nay chúng ta đi dự tiệc ở Jung gia."

Taehyung đột nhiên lạnh lùng chen vào. Jungkook nhìn sắc mặc của hắn, liền nhanh chóng tìm cách tắt điện thoại.

"À Tiểu An, hôm nay mình phải chạy deadline, nên không có thời gian đi ăn với cậu. Xin lỗi nhé!"

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Jungkook liền dập máy, nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống ghế đối diện hắn.

"Anh hai, Jung gia hôm nay có tiệc gì thế? Em không nghe anh Hoseok nói gì cả."

Taehyung trêu đùa.

"Không nghe Hoseok nói gì thì tức là không có."

Jungkook lúc này mới tự cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch. Nếu Jung gia có tiệc, Hoseok sẽ đích thân gọi điện mời cậu. Bỏ lỡ một chầu ăn với Tiểu An mất rồi.

"Tiếc à?"

Taehyung như đọc trúng suy nghĩ của cậu, cao giọng hỏi.

"Sao không chứ. Tiểu An vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp, em với cô ấy không dễ dàng gì mới có thể làm bạn."

Taehyung trong lòng bắt đầu trở nên bốc hỏa. Thật là tức chết. Nhưng hắn đường đường là nam nhân, đầu đội trời, chân đạp đất. Hơn nữa còn là Kim tổng cao cao tại thượng. Sao có thể ghen tuông với bậc nữ nhi yếu kém? Giang hồ còn coi hắn ra gì?

"Được, vậy em đi với cô ấy đi. Tối nay tôi có hẹn đi xem mắt, phải về trễ, đừng đợi cửa."

Taehyung nói không chớp mắt. Jungkook nghe thế liền gật đầu, bước ra ngoài tham quan khắp nơi. Bỏ lại Taehyung tức thiếu điều muốn thở ra khói trong phòng làm việc.

Nhưng hắn đâu có biết tâm tư cậu cũng bứt rứt không kém. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe tin hắn sẽ đi xem mắt vào hôm nay. Cuối cùng không nhịn được rời khỏi công ty, chạy đến siêu thị gần đây mua một đống thực phẩm. Sai người đem về nhà, bản thân thì trở lại công ty. Đã năm giờ chiều, vừa vặn lúc Taehyung tan làm. Cậu chạy lên phòng hắn, mở cửa thò đầu vào.

"Taehyung, hôm nay anh về ăn cơm với em nha. Em có nấu mấy món anh thích."

Hắn nghe vậy đương nhiên trong lòng sướng rơn. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng trả lời cậu.

"Sắp xếp giấy tờ xong tôi sẽ về."

Jungkook vui mừng rời khỏi đó, không quên bỏ lại câu.

"Em ở dưới xe chờ anh."

Khi cậu vừa đi, Taehyung đột nhiên bật cười. Lòng hắn vui như trẩy hội.

Mười phút sau, hắn có mặt dưới sảnh, thong thả tiến về phía chiếc xe bóng loáng đang đậu ở phía trước. Jungkook đang ngồi ở trong chơi game.

Trẻ con!

Taehyung bước vào, im lặng nổ máy, bánh xe từ từ chuyển động nhanh dần rồi hòa vào làn xe ngoài kia. Băng qua từng con đường, khoảng cách từ chỗ làm về nhà được rút ngắn lại và cho đến nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt ở nhà.

Taehyung nhanh chóng lên lầu tắm rửa. Mỗi khi đi tiệc, tan làm hay đi ra ngoài dù chỉ một chút thì về đến nhà hắn cũng phải nhanh chóng thay đồ. Nói hắn bị bệnh sạch sẽ cũng không phải nói quá. Nhưng dù sao đây cũng là một thói quen tốt đi.

----

Mấy ngày tiếp theo, Jungkook bị Taehyung ném cho vài tập tài liệu xem xét. Chung quy là đều bên cạnh hắn suốt. Không thể hẹn hò, tập tụ bạn bè thoải mái nữa. Dù đau lòng muốn khóc nhưng đây là do cậu tự nói, cũng không thể trách Taehyung quá đáng được.

Hôm nay, Jungkook dành thời gian để ngủ. Nhiều đêm liền cậu thức vì bảng thống kê Taehyung giao cho. Mặt trời đã ngả sang màu cam và dần dần lặn xuống, Taehyung ngồi trong phòng làm việc. Thi thoảng cũng ghé mắt sang giường xem Jungkook nằm ngủ, thấy tiếng thở đều đều mới tiếp tục làm việc.

"Dậy, ăn tối."

Taehyung lấy gối ôm ném vào mặt cậu, Jungkook giật mình mơ màng tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã thấy bảy giờ mới lẽo đẽo theo hắn xuống bàn ăn.

Đến chín giờ tối, Jungkook bình ổn nằm trên giường chơi game. Đã lâu rồi không đánh, chắc cả team nhớ cậu lắm. Mấy ngày vừa qua đi theo Taehyung làm việc, bận tối mắt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi căn bản cũng không có. Chơi được một lát, Jungkook lại nhận được cuộc gọi từ số của Tiểu An.

"Mấy ngày vừa rồi không thể liên lạc với cậu được, xin lỗi nhé!"

Jungkook ngượng ngùng nói. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm cũng lên tiếng trả lời.

"Không sao. Mình đang trên đường về Đài Loan, nhà mình có việc. Khi nào mình trở lại, chúng ta sẽ gặp nhau."

Jungkook nghe xong liền có chút buồn, luyến tiếc nói.

"Xin lỗi vì không tiễn cậu ra sân bay. Nhưng khi nào rảnh thì có thể gọi điện thoại cho mình."

Taehyung đứng ngoài cửa, nghe toàn bộ thanh âm của người ở trong phát ra. Khóe miệng nhếch lên một cách hài lòng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cuối cùng thì cũng loại được đối thủ à không phải, có nên xem là tình địch không nhỉ?

Gần mười một giờ khuya, phòng của Taehyung vẫn sáng đèn chứng tỏ hắn còn đang làm việc. Khi nãy trong bữa tối, hắn ăn cũng không nhiều. Suy nghĩ một lúc, cậu mới xuống pha cho hắn ly sữa nóng.

Jungkook gõ cửa hai lần cũng không nghe thấy tiếng ở trong vọng ra. Kết quả khi mở cửa đi vào đã thấy hắn đang ngủ gục bên cạnh một chồng tài liệu và máy tính. Thời tiết vào ban đêm thường hay có sương, chắc chắn sẽ trở lạnh.

Đặt ly sữa xuống bàn, Jungkook mới lấy áo đắp cho hắn, còn nhẹ nhàng đóng kín cửa sổ. Bật điều hòa lại một nhiệt độ vừa phải. Cũng cẩn thận sắp xếp tài liệu lại ngay ngắn.

"Vào đây khi nào thế?"

Jungkook giật mình đóng ngăn tủ lại. Taehyung đang mệt mỏi day day thái dương.

"À, em mới vào thôi. Anh uống chút sữa đi, rồi hãy làm việc."

Hắn gật đầu, vừa cầm ly sữa đưa lên miệng, vừa mở lại máy tính.

Jungkook ngồi thừ trên giường, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cũng không phát hiện hạnh động bản thân kì lạ. Cho đến khi Taehyung hỏi tới.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Jungkook lắc đầu sau đó lại gật đầu.

"Dính sự đẹp trai." 

------------------------
220220 - Chanh

🍋: Dù ai nói ngả nói nghiêng
Bangtan vẫn đỉnh đúng hong cả nhà?😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net