8. Bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, mùa đông lại đến. Tuyết phủ khắp mọi nơi, biến không gian vốn dĩ nhiều màu sắc bỗng chốc bị vùi trong tuyết. Nhưng không vì thế mà đường xá bớt đông đúc hơn, người ta vẫn ra ngoài với chiếc áo len dày dặn để giữ ấm cho chính mình. Jungkook cũng không ngoại lệ. Thời tiết rét buốt nhưng không ngăn nổi bước chân cậu đến trường đại học.

Hôm nay, Jungkook có buổi thuyết trình đề án mới. Là bài tập giảng viên giao cho hơn một tháng trước. Không ngoài dự đoán, nhóm Jungkook giành điểm tối đa với những lí luận sắc bén và thông minh.

Rời trường lúc mười giờ trưa, cậu liền nhanh chóng đến Edove. Cậu có hẹn với Taehyung ở đây.  Nhưng xem ra giờ này hắn vẫn chưa đến. Nghĩ vậy, Jungkook liền xuống bếp tìm Namjoon.

Edove là một nhà hàng tầm trung có phòng bếp lại chiếm khá rộng, nhưng chỉ có hai đầu bếp phụ trách các ăn món chính trong đó có Namjoon, một người đầu bếp còn lại thì làm bên khâu tráng miệng.

Kim Namjoon năm nay đã ngoài hai mươi lăm nhưng vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống độc thân vui tính. Hằng ngày giam mình trong phòng bếp đầy ấp thức ăn nên cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với những cô gái bên ngoài. Thời đại ngày nay, con gái thường không thích nấu ăn. Chính vì thế, Namjoon lại càng muốn tìm người có sở thích giống y, cùng nhau hẹn hò trong nhà bếp.

Jungkook theo lời chỉ dẫn của nhân viên đi vào phòng lớn, vừa vào đã bắt gặp bóng dáng Kim Namjoon đang đeo tạp dề, xào thức ăn trên chảo. Hơn nữa còn tung hứng rất điệu nghệ.

Jungkook đứng đó quan sát, không biết Namjoon đã nhận ra sự hiện diện của mình từ lâu. Xem một đầu bếp nấu ăn ngay trước mắt mình thật sự rất thú vị. Hơn nữa, Kim Namjoon có thân hình cao lớn, bộ dáng đeo tạp dề thật rất ôn nhu. Thì ra đây cũng được xem là một loại quyến rũ.

"Em mau tới đây nếm thử đi, Jungkook."

Namjoon gọi, y bảo cậu đến nếm thử món ăn vừa hoàn thành. Jungkook cười tươi, phấn khích bước tới.

"Ôi ngon quá! Sốt cay cay, ngọt ngọt, thịt lại vừa chín tới. Em chết mất."

Jungkook cảm thán, cậu thật sự rất ngưỡng mộ những người có tài nấu ăn siêu đỉnh. Và trước mặt cậu đây là Namjoon.

___

Hơn mười phút sau, Taehyung đến Edove, Jungkook đang ngồi chờ hắn ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Xác định được vị trí, hắn mới rảo bước tiến về phía cậu.

"Chờ lâu không?"

Hắn vừa ngồi xuống ghế đối diện, cao giọng hỏi.

"Không lâu lắm."

Jungkook sau khi trả lời mới nhấp một ngụm cà phê sữa ngon lành.

Bữa trưa sau đó không nhanh không chậm diễn ra. Taehyung trong lúc ăn căn bản rất ít nói, chỉ có Jungkook là luyên thuyên không dứt. Và mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu không ca ngợi về tài nấu ăn của Namjoon.

"Anh biết không Taehyung? Namjoon lúc đó ngầu ơi là ngầu. Em thật sự rất thích ngắm những người đàn ông khi họ vào bếp. Quyến rũ chết đi được. Mà món ăn anh ấy nấu còn rất ngon nữa, em bị nghiện luôn rồi đây này."

Chiều hôm đó, Jungkook trở về trường tham gia tiết tự học. Cậu không biết Taehyung đã bỏ cả buổi chiều để đi chợ sau đó sẽ tự tay vào bếp nấu ăn. Về khoản bếp núc, kì thực hắn không giỏi. Căn bản chỉ biết nấu mì gói khô khan, đa dạng hơn thì sẽ cho thêm trứng gà hay xúc xích để kích thích vị giác một chút.

Thực phẩm đã được mua về đầy đủ, hắn còn dặn người giúp việc hôm nay không phải nấu. Cuối cùng phải hạ mình gọi điện cho Namjoon. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, đầu dây bên kia kiên nhẫn chỉ dạy hắn. Dáng vẻ hơi lóng ngóng của Taehyung tuy không làm đổ bể nhưng mười đầu ngón tay đã bị thương gần hết.

__

Bữa tối hôm đó, Jungkook về khá sớm. Tầm bảy giờ đã thấy cậu có mặt ở nhà. Và có một điều hết sức ngạc nhiên là Taehyung đang ở đó đợi cậu. Không để hắn đợi lâu, chưa đầy mười phút, cậu đã thay đồ đàng hoàng và an ổn ngồi đối diện hắn.

"Ăn đi."

Jungkook gật đầu.

"Mời anh hai ăn tối."

Taehyung im lặng chuẩn bị cầm đũa lên thì bị Jungkook thấy bàn tay bị băng cả năm ngón của mình.

"Taehyung, anh bị sao thế? Làm gì mà năm ngón tay đều bị thương?"

Trước sự lo lắng của người nọ, Taehyung mới đưa bàn tay còn lại ra. Nét mặt bẽn lẽn nói.

"Thật ra là mười ngón."

Thấy cả mười đầu ngón tay đều băng bó, Jungkook mới hốt hoảng hơn. Vì cái gì mà thành ra như thế?

"Anh đi đánh nhau với người ta à?"

Taehyung nén cười nhìn cậu.

"Tôi đâu có điên."

Jungkook nhìn hắn, sau đó lại nhìn mấy món ăn trên bàn.

"Đừng nói là anh vì lăn vào bếp nấu ăn nên mới thành ra như vậy đấy nhá?"

Taehyung không trả lời, chỉ gật đầu. Jungkook sau đó không thèm quan tâm đến ngón tay của hắn nữa. Suốt cả buổi chỉ yên lặng ngồi ăn, lại còn ăn một cách cực kì ngon miệng.

"Bộ ngon lắm sao? Ôi tôi không ngờ tôi cũng có tài nấu nướng nhỉ? Em thấy tôi có giỏi hơn anh Namjoon không?"

Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân vì sao lại có được bữa ăn này, vì sao tay hắn lại bị thương nhiều như thế. Từ nhỏ đến lớn, cậu rất hiếm khi thấy Taehyung đích thân vào bếp. Mấy món ăn này, mùi vị tạm ổn, có món mặn, có món ngọt. Dù thế nào cậu cũng ăn vì đây là công sức của hắn. Lần đầu tiên Taehyung vào bếp vì cậu. Jungkook hạnh phúc vì điều này.

"Ngon lắm. Nhưng mai mốt đừng tùy tiện như thế, mười đầu ngón tay của anh sẽ bị tổn thương đó."

Jungkook nhẹ nhàng nói và hiện giờ trong mắt cậu chỉ toàn là sự cảm kích dành cho người đối diện. Taehyung nhìn thấy cậu ăn ngon lành như thế, bản thân cũng muốn nếm thử xem mùi vị thế nào.

"Tôi cũng muốn thử."

Nhưng khi vừa chạm vào thức ăn đã bị Jungkook ngăn lại. Cậu gom hết mọi thứ về phía mình.

"Không, anh nấu cho em mà. Em ăn hết, không chừa cho anh đâu."

Là cậu sợ hắn sẽ thất vọng khi nếm những món ăn này. Đây là tâm ý của hắn, cậu sẽ cố gắng dùng hết.

Nhìn thấy Jungkook như vậy, trong lòng hắn cũng vui theo. Thì ra chính là cảm giác này. Cảm giác khi đích thân vào bếp để nấu cho ai đó một món ăn lại hạnh phúc như thế. Mười đầu ngón tay này, bị thương xem như cũng xứng đáng đi. Nói cảm động thì chắc có cảm động. Nhưng Jungkook không cho hắn ăn thử nên có hơi đáng tiếc.

Dùng xong bữa tối, Jungkook phụ trách dọn dẹp ở dưới bếp sau đó mới ra phòng khách xem tivi. Gần đây có chương trình truyền hình thực tế rất hay. Dù cậu không phải người hay theo dõi nó nhưng buổi tối nên xem gì đó trước khi ngủ để giải trí cũng tốt mà? Sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, cậu ngồi ở đây an ổn xem tivi, không lo không nghĩ coi ra cũng thật thoải mái.

Ngồi đó một lúc lâu, thi thoảng còn cười vang lên vài tiếng giòn giã vì những tình huống hài hước ở chương trình. Jungkook dù không cố tình nhưng lại khiến Taehyung không ngừng chú ý đến cậu. Cuối cùng lại cầm điều khiển chuyển sang kênh thời sự một cách khó hiểu.

"Anh sao lại giành tivi với em?"

Jungkook tức tối nhìn hắn.

"Trễ rồi, nên đi ngủ sớm đi."

Taehyung nhìn thấy vẻ mặt tức giận đáng yêu của Jungkook, trong lòng định sẽ trêu cậu một chút xem sao. Dù gì thì biểu tình của cậu cũng rất chi là hài hước.

"Được rồi, đi nào, anh cũng nên tắt tivi. Muốn ngủ chúng ta cùng ngủ."

Jungkook hất mặt rồi cao giọng nói với hắn.

"Em muốn ngủ với tôi?"

Taehyung hỏi lại lần nữa và hắn đoán rằng Jungkook không hiểu được bản thân vừa thốt ra điều gì.

"Tất nhiên!"

Jungkook không biết ý tứ sâu xa mà Taehyung muốn nói với cậu. Nên lập tức cao giọng đồng ý, ừ thì còn tưởng mình hay ho.

"Em không hối hận?"

Taehyung hỏi kĩ lại lần nữa. Kì thực thì hắn không muốn làm gì đó quá giới hạn và khiến Jungkook đau. Nhưng cậu cứ khiêu khích thế này khiến hắn không còn khả năng chống chế. Hắn biết, Jungkook là không cố ý nói mấy lời này, càng không biết nó có tác động ra sao đến hắn. Taehyung căn bản cũng chỉ là con người bình thường, khả năng kiểm soát cũng chỉ có giới hạn nhất định. Đến một mức độ nào đó, hắn sợ sẽ không kiềm chế được dục vọng của chính mình. Jungkook vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này, hắn cũng chưa tỏ tình hay nói rõ với cậu và hiển nhiên, cả hai hiện tại chỉ đang mập mờ. Một mối quan hệ mập mờ không hơn không kém. Jungkook không hỏi, hắn cũng chẳng nhắc tới. Ngày dài tháng rộng, cứ mặc cho tự nhiên.

Jungkook nghe câu hỏi của hắn liền lắc đầu không chút do dự. Còn chủ động tiến lại gần một chút đến mức hai chóp mũi vừa chạm nhau đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Taehyung đang phả vào mặt mình. Mùi hương nam tính của hắn khiến cậu rơi vào trầm mê một cách kì lạ.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng ngay cả tiếng tivi phát ra cơ hồ còn bị bỏ ngoài tai, Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Đủ để hắn cảm nhận được làn môi mềm mại của Jungkook đang lướt qua và cơ hồ còn run lên một cách kì lạ. Jungkook vào buổi tối đó, đã đọc được hồ sợ bệnh án của hắn. Hắn đã đến gặp bác sĩ để hỏi về căn bệnh trầm cảm và trong tờ giấy ấy ghi rằng hắn đang rơi vào giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm. Jungkook muốn cứu hắn, muốn cho hắn thấy được cậu yêu thương hắn đến nhường nào và để hắn biết rằng trong cuộc đời này, hắn có cậu. Cậu sẽ bên cạnh hắn, chăm sóc hắn từng chút một. Taehyung sẽ không phải cô đơn một mình nữa, sẽ không phải chịu đau đớn một mình nữa. Vì từ hôm nay, Jungkook đã ở đây, đã có mặt ở cuộc đời hắn và sẽ bên cạnh hắn.

---------------------------
250220 - Chanh

🍋: Tui nghiện bài Friends của Jimin và Taehyung ròi ❤😍
Còn các cô nghiện bài gì trong album lần này? Cmt cho tui biết được hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net