9. Cái miệng kiện cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Taehyung, hắn cũng đang nhìn cậu và cả hai im lặng một lúc lâu.

"Tôi thấy em dạo này rất kì lạ. Đã có chuyện gì xảy ra với em? Em có vẻ buồn."

Taehyung dùng tông giọng trầm thấp của mình lên tiếng.

"Em muốn ở cạnh anh, thế thôi."

Jungkook trả lời. Sau đó cậu lại tiếp tục nói.

"Taehyung, em muốn chăm sóc anh. Nhưng không phải với tư cách của một đứa em trai. Em muốn anh xem em là một người quan trọng trong cuộc đời, dù chỉ một lần thôi cũng được."

Taehyung ngồi đó, nghe cậu bộc bạch tâm sự của mình.

"Xin lỗi vì đã lén xem hồ sơ bệnh án của anh. Nhưng có lẽ, anh cũng không muốn giấu em, đúng chứ? Mấy ngày vừa rồi em đã suy nghĩ rất nhiều, em cảm thấy mình thật vô dụng khi mà không giúp được gì cho anh cả. Em.."

Lời nói của cậu bị đứt đoạn giữa chừng khi mà Taehyung dùng tay mình đưa lên miệng của cậu như muốn ngăn lời nói kia phát ra.

"Em không vô dụng. Đối với tôi, em thật sự rất quan trọng. Tôi không ngại khi nói cho em biết chuyện tôi ngăn cản em và Tiểu An đi chơi riêng với nhau. Tôi sợ em sẽ nảy sinh tình cảm với cô ấy nên tôi luôn nghĩ cách giữ em ở bên mình. Và cả bữa tối ngày hôm nay nữa, tôi không muốn em buông lời khen ngợi ai khác ngoài tôi. Tôi muốn em chỉ có tôi, trái tim, suy nghĩ đều chỉ liên quan đến một mình tôi thôi."

Jungkook nhướn người lên ôm lấy hắn, không ngừng rơi nước mắt. Cậu hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi mà cuối cùng Taehyung cũng đã tin tưởng cậu. Dù chỉ là một phần nhỏ nhoi thôi cũng đã khiến cậu ấm áp vô cùng. Hắn đang ôm cậu, đang không ngừng xoa xoa tấm lưng của cậu. Sự dịu dàng này của hắn dù không muốn nói nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu muốn nhiều hơn thế.

"Taehyung, anh có định.. làm gì đó tiếp theo không?"

Jungkook ngập ngừng hỏi. Cảm thấy hơi xấu hổ vì có ai lại đề nghị những chuyện như thế này chứ?

"Em muốn tôi làm gì?"

Taehyung đương nhiên hiểu ý tứ mà Jungkook đang suy nghĩ trong đầu. Nhưng hắn lại mang tâm tình muốn trêu chọc cậu một lát.

"Ờm kh-không có gì, th-thôi em đi ngủ nha."

Jungkook xấu hổ lắp bắp trả lời lại. Sau đó xoay người chạy nhanh về phòng. Bỏ lại Taehyung ngồi nhìn cậu cười ngốc. Kể ra thì trừ những khi chạy mô tô hay đi tiệc tùng còn lại thì mọi khoảnh khắc khác cậu đều rất đáng yêu.

---

Sáng hôm sau, tầm khoảng sáu giờ, Jungkook vẫn còn đang ngủ mê man trên giường thì nghe tiếng gõ cửa.

"Ra ngay!"

Người gõ cửa cư nhiên là Taehyung. Hắn nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu một lúc rồi nén cười, cất giọng.

"Tôi vừa đi chạy bộ về, rất đói. Em mau làm bữa sáng đi, tắm xong tôi sẽ xuống ăn."

Jungkook đầu óc mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh ngủ.

"Ơ giúp việc đâu?"

Taehyung bình thản, trả lời.

"Tôi bảo họ nghỉ làm rồi. Chẳng phải đêm qua em nói muốn chăm sóc cho tôi sao? Mau đi làm bữa sáng đi."

Jungkook trầm mặc trước cửa nhớ lại những lời mình đã nói. Ôi thần linh ơi không thể tin được những gì mà Kim Taehyung đang nghĩ. Hôm nay là chủ nhật, một ngày thật tuyệt vời nếu như Jungkook thức dậy và dùng luôn bữa trưa. Nhưng tại sao cậu lại phải dậy sớm? Và quái lạ hơn là phải làm bữa sáng?

Tầm bảy giờ, Taehyung bước xuống bàn ăn. Hôm nay không đi làm, vì thế hắn ăn mặc có phần thoải mái một chút. Quần ống rộng kết hợp với áo thun, cộng thêm vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối nên trông Taehyung rất vừa mắt.

"Em cho tôi ăn gì vào bữa sáng thế?"

Hắn vừa đọc báo, vừa thuận miệng hỏi.

"Anh ăn salad với bánh mì và trứng chiên."

Jungkook không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời. Hắn biết là cậu không cam lòng nhưng dù sao hắn vẫn muốn trông thấy bóng dáng cậu làm bếp. Hiện giờ, Jungkook đang mặc pijama màu hồng nhạt, lại còn đeo tạp dề cũng màu hồng nốt. Nhìn chung rất đáng yêu.

"Ngon không?"

Jungkook mang thức ăn đặt ra bàn, Taehyung không nhanh không chậm liền nếm thử.

"Khá ổn. Nhìn chung thì rất giống với mẹ làm."

Lúc này cậu mới tháo tạp dề ra, vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện dùng bữa sáng cùng với hắn. Nhưng mà Taehyung sẽ không tha cho cậu dễ dàng như thế đâu.

Dùng bữa sáng xong, Taehyung gọi điện hẹn Jimin sang nhà hắn dùng cơm. Ban đầu, Jimin có ý định từ chối, nhưng khi nghe Taehyung bảo rằng bữa trưa hôm nay do chính tay Jungkook nấu làm y không tránh khỏi cảm giác nôn nao, phấn khích. Lập tức lái xe sang biệt thự nhà họ Kim.

"Hôm nay Jimin nói muốn đến đây dùng cơm. Em lo đi chợ rồi nấu nướng cho tử tế vào."

Jungkook rửa bát xong vốn dĩ còn đang định mở máy tính lên chơi game một lát. Không ngờ lại nghe hắn nói hôm nay Jimin đến.

"Taehyung, có phải anh đang làm khó em không? Tự nhiên hôm nay Jimin hyung đến làm gì?"

Taehyung vừa rót nước, vừa trả lời cậu.

"Không phải tôi làm khó em, mà là chính em nói muốn chăm sóc tôi, không đúng sao? Nên hãy lo cho tôi cơm ngày ba bữa đi. Đó là điều em nên làm."

Jungkook cảm thấy bản thân thật sự đã rơi vào bể khổ rồi. Thở dài một lúc cậu cũng quyết định vào bếp nấu cơm. Vì nguyên liệu hôm qua Taehyung mua vẫn còn nhiều, căn bản không cần phải đi chợ. Động não một chút xem có thể nấu được gì ra hồn hay không?

Jungkook từ nhỏ đã theo bà Kim vào bếp, tài nghệ nấu ăn tuy không phải thuộc hàng cực phẩm nhưng ít ra cũng không thảm hại như Taehyung. Căn bản là biết nấu vài món đơn giản bỏ bụng.

Trong lúc cậu đang miệt mài nấu ăn trong bếp, thì từ phòng khách lâu la lại phát ra tiếng nói cười vui vẻ. Jimin đến khi nào nhỉ? Mặc kệ đi, dù sao thì vẫn là nên tập trung nấu ăn.

"Cậu với Kookie dạo này thân thiết nha." Jimin thầm cảm thán, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện hai người họ đang có gì đó ám muội.

"Tôi nghĩ tôi đã sai khi mà nhiều năm qua trốn tránh Jungkook. Điều đó thật ngu ngốc."

Taehyung tự cười chính mình.

"Tôi thấy cậu rất xứng với em ấy. Hai người ở chung một khung hình đảm bảo sẽ rất đẹp đôi."

Jimin vừa nói lại vừa vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp trong đầu mình.

"Tôi thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi cần thêm thời gian."

Tâm tư Taehyung thoáng chốc nghĩ về tương lai. Hắn cần thời gian để giúp Kim thị phát triển, cần thời gian để cả hai bồi đắp tình cảm.

Bữa trưa sau đó diễn ra trong không khí vui vẻ, Jimin không ngừng khen ngợi về những món ăn của Jungkook.

"Kookie, anh không ngờ em lại nấu ăn ngon như vậy đấy!"

Đáp lại lời khen của Jimin, cậu chỉ cười cười rồi ngại ngùng nói.

"Anh quá khen rồi. Em biết công việc ở công ty rất bận rộn, hai người nên ăn nhiều một chút."

Jimin dùng bữa, y còn định nán lại chơi nhưng có công việc đột xuất nên phải rời đi lúc đầu giờ chiều.

Jungkook lúc này mới được nghỉ ngơi, an ổn nằm trên sopha ngủ một giấc. Nhìn dáng vẻ đang say giấc của cậu, Taehyung cũng không nỡ đánh thức. Khẽ chỉnh điều hòa lại rồi nhanh chóng đi vào bếp pha trà, lấy một ít bánh ngọt ra đĩa, sau đó mang lên thư phòng.

Thư phòng này ngày trước là của ông Kim, ở đây có rất nhiều thể loại sách khác nhau. Tựa như nhà sách mini vậy. Đã lâu lắm rồi hắn không vào đây. Do công việc bận rộn, hắn không có thời gian để đọc sách. Hôm nay được nghỉ, Taehyung mới tranh thủ giam mình ở đây. Chọn một cuốn sách ưng ý, sau đó ngồi xuống nhấm nháp ly trà nóng cùng một chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Dù hắn không hảo ngọt nhưng trong trường hợp như thế này thì bánh ngọt là một sự lựa chọn lí tưởng.

Cho đến chiều, hắn mới thay đồ rồi lái xe đi ra ngoài. Jungkook ngủ dậy liền không thấy hắn đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nhưng khi vừa đeo tạp dề thì Jungkook nghe tiếng còi xe ngoài cửa vang lên. Bước ra đã thấy Taehyung ở đó đợi cậu.

"Thay đồ đi, mình đi ăn ở ngoài."

Jungkook không hỏi nhiều, nhanh chóng làm theo lời hắn.

Taehyung lái xe đưa cả hai tới một trung tâm mua sắm. Thời tiết trở lạnh ngày một nhiều, áo khoác trong tủ của Jungkook lại trông khá mỏng, không thể giữ cơ thể đủ ấm. Hắn mới chở cậu đến đây mua thêm vài cái áo len và vài đôi tất dày.

"Này, dây giày!"

Đang đi dạo xung quanh, hắn đột nhiên dừng lại. Đưa chân mình ra. Jungkook hiểu ý, liền ngồi xuống, cột lại dây giày cho hắn. Sau đó cả hai mới tiếp tục đi.

Tám giờ tối, Taehyung có ở phòng khách ôm máy tính làm việc, Jungkook thì ngồi bên cạnh vừa nhâm nhi dâu tây, vừa xem truyền hình. Hắn đương nhiên sẽ tận dụng thời cơ này để trêu ghẹo cậu.

"Jungkookie~" Taehyung dùng chất giọng có phần trẻ con để gọi tên cậu. Khiến Jungkook không ngăn được cơ thể nổi một trận gai ốc thật lớn.

"Sa-Sao thế?"

Jungkook lắp bắp quay sang hỏi hắn.

"Dâu tây."

"Nè!"

Cậu lấy một quả dâu vừa to vừa mọng nước đưa đến trước mặt hắn.

"Aaaa"

Kết quả là Kim Taehyung mặt dày há miệng thật lớn như ý bảo cậu đút vào. Và mọi chuyện sẽ không có gì nếu như...

"Jungkookie~" lại là chất giọng nhũn người đó.

"..."

"Bánh ngọt."

Và Jungkook đi lấy bánh ngọt.

"Jungkookie~"

"..."

"Sữa nóng!"

Ai đó làm ơn có thể đánh cậu một cái thật mạnh để cậu biết đây là sự thật đi. Chứ tình cảnh lúc này có đưa mười tỷ won cậu cũng chẳng dám tin đây là Kim Taehyung mà cậu quen biết.

----------------------------
290220 - Chanh

🍋: Tui vẫn còn đang sốc vì bác Túp trừ view của nhà mình một cách vô lí😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net