PN2 [HopeMin]: Cưa đổ Jung tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Park Jimin gặp Jung Hoseok là vào khi y vừa vào lớp mười. Y chơi thân với Taehyung từ nhỏ đến lớn, hai người lại vào chung một lớp khiến Jimin rất vui. Lúc này, Jung Hoseok đang học 12 cùng với Namjoon. Mà Namjoon lại là anh họ của Taehyung nên đôi lúc bọn họ hay tụ tập đi uống nước, hoặc đi chơi game cùng nhau.

Đối với Jimin thì tên kia phải nói là bình thường, bề ngoài bình thường, giọng nói bình thường, mà gia thế cũng bình thường nốt. Jimin dù sao cũng là con trai nhà họ Park, cũng là làm ăn kinh doanh nên đối với y, Jung Hoseok chẳng có gì nổi trội.

Mãi cho đến khi gần cuối năm 12, tầng suất tụ tập của bọn họ không còn nhiều như trước vì Namjoon và Hoseok phải ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Lúc này, Jimin mới thấy buồn chán, đâm ra lại nhớ Hoseok một chút. Khi trước, nếu Taehyung và Namjoon không chịu đi chơi, Jimin sẽ lôi Hoseok đi cùng. Mà lần nào hắn cũng đồng ý cả. Có một điều đặc biệt là hắn chưa bao giờ từ chối đòi hỏi của Jimin.

Cho đến khi Hoseok thi đại học, Jimin lúc này cũng đã lên mười một. Y không có bạn gái, cũng không thích con gái. Thấy như vậy, Jimin mới về hỏi bố. Dù sao so với y thì bố vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn. Thế là vào một đêm mát trời, bố đang ngồi ở trước mái hiên chơi cùng Hanly, con cún màu trắng mà ông đã mua được ở bên Anh Quốc. Jimin ngồi bệt xuống sàn, chớp chớp mắt hỏi bố.

"Bố, con có cái này muốn hỏi."

"Mày muốn xin tiền thì nói đi, ở đó mà còn bày đặt."

Jimin nghe xong lắc lắc đầu.

"Không, con nghiêm túc thật mà."

Ông Park thấy như vậy, mới chỉnh lại cặp kính rồi nhìn y.

"Nói xem nào."

Jimin nuốt nước bọt, những lời sắp nói ra rất có khả năng sẽ làm bố cậu tức giận.

"Hình như con thích đàn ông!"

Đúng như dự đoán, ông Park vừa nghe xong đã lập tức trợn mắt nhìn cậu. Nhưng không hề tức giận, lập tức hỏi lại.

"Đừng có nói mày đang yêu thầm bố đấy nhé!"

Jimin té ngửa ôm bụng cười.

"Bố lại nghĩ linh tinh, con thừa biết cả đời bố chỉ dành tấm thân vàng ngọc này cho mẹ thôi."

Ông Park bật ngón cái, nét cười trên gương mặt vẫn rất rõ.

"Biết thế là tốt."

Thế là gia đình không phản đối. Jimin từ đó mới chăm chỉ học hành đỗ vào cùng một trường với Hoseok. Nhưng mà mọi thứ vẫn chưa đi tới đâu thì Hoseok đã có người yêu.

Jimin cũng không vì vậy mà trở thành tên thất tình, bê tha rượu chè. Y vẫn dành tình cảm cho hắn, vẫn chờ đợi nhưng không còn nồng nhiệt như trước nữa. Taehyung đương nhiên hiểu rõ lòng của Jimin nhất, không nỡ chứng kiến tình cảnh của y như vậy nên định đi hỏi rõ Hoseok. Nhưng mà Jimin vội vàng ngăn cản, y nói.

"Đừng đi, Taehyung. Bây giờ chưa phải là lúc."

Thấy thái độ của Jimin như vậy, Taehyung sau đó cũng không quan tâm bọn họ nữa.

Jimin cứ giữ lấy tình cảm của mình suốt nhiều năm liền. Cứ như vậy, âm thầm dõi theo Hoseok.

Mãi cho đến khi ra trường, Hoseok về quản lí Jung thị, Jimin lại cùng Taehyung cũng bắt đầu nắm giữ Kim thị. Rồi hai bên hợp tác với nhau.

Đã lâu như vậy không gặp lại, Hoseok đột nhiên phát hiện ra Jimin bây giờ trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều. Dung mạo bên ngoài cũng thay đổi hơn so với khi trước. Cặp má bánh bao mà hắn hay cưng nựng đã được thay thế mặt xương hàm thanh thoát, đủ để cưa đổ bất kì ai nếu Jimin muốn. Cũng bắt đầu từ đó, mối quan hệ của bọn họ được sắp xếp trở lại một cách rõ ràng, Hoseok suy nghĩ đến Jimin rất nhiều. Nghĩ về ánh mắt của Jimin đã nhìn hắn, cả những năm tháng trước đây. Khi mà bọn họ hay đánh lẻ đi chơi với nhau, ánh mắt của Jimin dành cho hắn có phải ẩn sâu bên trong chính là một mối quan hệ không rõ ràng hay không nhỉ?

Lại nói đến sau đó mấy ngày, Jimin nhắn tin hẹn hắn đi uống cà phê, đôi khi lại đi ăn uống. Hoseok thấy được sự kì lạ của Jimin cũng thấy được sự kì lạ của chính mình. Hắn không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của Jimin cả. Mãi cho đến gần cuối năm, có một bữa tiệc lớn gặp mặt giao lưu với các thương nhân. Hoseok nghe Jungkook nói rằng Jimin có sắp xếp đi xem mắt.

Cho nên tối đó, hắn nhanh chóng trở về nhà, trằn trọc suy nghĩ một lúc mới gửi cho Jimin tấm ảnh một quả táo. Jimin là người thông minh, đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì. Y chỉ trả lời tin nhắn bằng một trái tim sau đó vui vẻ tắt điện thoại đi gặp đối tác. Hoseok ở bên này bị tin nhắn của người kia làm vui đến mức ngủ không được.

Đến khi Jimin hoàn thành chuyến công tác trở về cũng đã là giao thừa. Kết quả là hai người họ đến quảng trường lớn ở trung tâm thủ đô để xem pháo hoa, còn diện đồ đôi tình tứ. Jimin chăm chú xem lại liên tục cảm thán, không để ý Hoseok nãy giờ chụp ảnh mình lưu đầy trong máy.

Vì Hoseok bất chợt phát hiện ra, Jimin không còn như trước đây nữa. Không còn là một cậu học sinh năm nào nữa rồi. Cũng không còn cần hắn suốt ngày bên cạnh bảo vệ. Tình yêu của bọn họ cũng không phải như những đứa trẻ mới lớn nữa. Nhưng có một điều mà Jimin trước nay chưa từng thay đổi, đó chính là trái tim quá đỗi đơn thuần khiến Hoseok cảm thấy y giống như một thiên thần nhỏ, dù không cần nhưng Hoseok vẫn muốn ôm lấy mà yêu thương.

Vào cái ngày Taehyung bị tai nạn, Jimin cùng Jungkook chạy đôn chạy đáo đi lo cho công ty. Hắn cũng có hỗ trợ một phần nhưng không thấm vào đâu. Nhìn người thương của hắn ngày càng tiều tụy vì căng thẳng, ngay cả ngủ cũng không ngủ đủ giấc. Cho đến khi tình hình ổn định hơn, hắn mới mặt dày dọn qua nhà Jimin ở. Mỗi một ngày đều chăm Jimin ba bữa thật chu đáo.

Hôm nay, Jimin trời còn chưa sáng đã thức dậy là quần áo cho tươm tất. Sau đó một mình đến Kim gia giúp đỡ bọn họ chuẩn bị tiệc cưới mà không đợi Hoseok đi cùng. Kết quả là hắn vừa ngủ dậy không thấy Jimin, hắn đã gọi cho Taehyung khóc lóc nói rằng Jimin bảo bối bị bắt cóc khỏi vòng tay hắn rồi.

Taehyung bên này bật loa lớn cho Jimin, Jungkook, Namjoon và Seokjin cùng nghe. Bọn họ cứ như vậy bị chọc cười đến mức đau cả ruột.

"Qua đây, Jimin đã bên này từ sớm rồi."

Hoseok lúc này mới bừng tỉnh đi thay đồ, chải chuốt lại mọi thứ cho tươm tất rồi sang Kim gia. Đến nơi còn bị bọn họ trêu chọc một trận. Nhưng chung quy chỉ tại hắn lo cho bà xã tương lai của hắn thôi mà.

Sau đó, Jimin và Hoseok ngồi dưới hàng ghế khán giả xem Jungkook và Taehyung chầm chậm bước vào lễ đường. Cảm giác đầu tiên là bọn họ đẹp đôi kinh khủng. Jimin cảm thấy cuối cùng thì sóng gió cũng qua rồi. Y có thể bình thản nắm tay Hoseok bên dưới này, cũng có thể bình thản để Hoseok chăm sóc. Hành trình cưa đổ Jung tổng của Jimin nói khó thì không khó nhưng nhất định phải kiên trì.

Khi thích một ai đó, nhất định phải biết kiên nhẫn chờ đợi, còn phải biết chăm chút cho bản thân mình để trở nên thu hút. Jimin chính là như thế.

--------------------------
160420 - Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net