PN3: Mãi hạnh phúc, mãi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở dài đầy mệt mỏi cùng Taehyung đi tản bộ trên vỉa hè. Hôm nay bọn họ đi thử đồ cưới, chọn thiệp cưới, còn tự tay trang trí những thứ cần thiết để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra vào đầu tuần sau. Dù có hơi vất vả một chút nhưng được tự tay chuẩn bị cho lễ cưới của mình đã khiến trong lòng Jungkook rất hào hứng. Cậu vẫn mong đến tuần sau.

Taehyung đi bên cạnh nắm tay cậu, thuận tiện đưa mắt nhìn đường phố đang thưa dần xe cộ, rồi lại hướng lên bầu trời rán chiều thật đẹp đẽ. Hoàng hôn dần dần buông xuống khiến không gian nơi này như bị nuốt chửng vào trong bóng tối. Những ánh đèn đường cũng đã được thắp lên và hắn đang cùng cậu rảo bước về nhà.

Taehyung nghĩ tới những ngày trước đây, bọn họ còn nhiều nỗi lo lắm. Muốn nắm tay đi dạo như thế này cũng thật khó. Nhưng mà giờ đây, mọi thứ đã ổn rồi. Thật sự đã ổn rồi. Jungkook đang nhìn hắn, rồi lại mỉm cười.

"Anh mệt sao?"

Taehyung dừng chân lại một chút, khóe môi bất giác cong lên, hắn đưa tay chỉnh lại phần tóc mái phía trước đang rối lên của Jungkook.

"Không, anh không có mệt."

Jungkook nhận lấy sự quan tâm của hắn mà thật hạnh phúc.

"Vậy chúng ta về nhanh thôi. Em sẽ nấu bữa tối cho anh."

Taehyung lắc đầu sau đó nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt cậu.

"Em lên đi, anh cõng em về."

Jungkook cười tươi đến híp cả mắt. Nhưng lại lắc đầu không đồng ý để cho hắn cõng.

"Thôi, không có thèm đâu!"

Taehyung đứng dậy, chống hông nhìn cậu. Sau đó điểm vào trán Jungkook một lượt.

"Vậy em thích anh bế em theo kiểu công chúa hả?"

Jungkook càng một mực lắc đầu. Giữa đường giữa xá kiểu này mà hắn bế cậu theo kiểu như vậy thì lỗ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ đây?

Taehyung thấy mặt Jungkook thoáng phím hồng lên đành không trêu chọc cậu nữa. Tiếp tục nắm tay cậu về nhà.

Sang sáng ngày hôm sau, Taehyung vẫn tiếp tục đến công ty giải quyết công việc, chuyện đám cưới để cho Jungkook lo liệu. Dù sao cũng chính cậu nói muốn mọi thứ được hoàn hảo. Hơn nữa, hắn hoàn toàn tin tưởng bà xã của mình.

Không gian trong lễ đường có tông màu chủ đạo là màu trắng vừa sạch sẽ lại vừa trang trọng, lịch sự. Jungkook kì thực rất chăm chút cho đến từng bó hoa trang trí trong buổi lễ. Bởi vì cậu nghĩ chỉ có một lần trong đời được như thế thôi, bằng mọi giá cậu phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Jimin lúc nãy cũng có ghé sang phụ giúp một chút. Nhưng chung quy cũng không cần phải giúp gì nhiều cả, Jungkook đã lo liệu tất cả rồi. Jimin nhìn ánh mắt như sáng lên của cậu, y lại thấy trong lòng cực kì hạnh phúc. Bọn họ đã trải qua không ít sóng gió rồi. Hôn lễ này chính là một điểm bắt đầu đầy mới mẻ cho những chặng đường mai sau.

Trưa hôm ấy, Jungkook ghé sang văn phòng làm việc của Taehyung, tiện thể đem theo cơm hộp cho hắn. Là cậu tự tay chuẩn bị đó nha.

"Em không cần phải tự làm đâu, ghé sang chỗ anh Namjoon cũng được mà."

Taehyung trách yêu cậu, cũng là không muốn cậu vất vả thôi.

"Tại em muốn làm thôi. Ông xã của em cũng vất vả mà. Với cả em chỉ bận bịu lúc đám cưới, còn anh sau đó vẫn đến công ty. Em thấy mình không giúp được gì cho anh cả."

Hắn thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ xoa đầu một cái rồi gắp thức ăn cho cậu.

Cho đến chiều cùng ngày, Taehyung ra sân bay đón ông bà Kim, còn Jungkook thì ở nhà chuẩn bị cơm tối. Sau một thời gian không gặp, hai người lớn tuổi có vẻ nhuận sắc hơn, gương mặt hồng hào, có da có thịt, hơn nữa, tinh thần cũng thật tốt. Trong bữa cơm, bốn người họ nói chuyện rất nhiều. Không khí kì thực rất vui vẻ, giống như ngày trước vậy. Đặc biệt là câu nói của bà Kim dành cho Jungkook, bà nói...

"Con không còn là con trai ngoan của ta nữa rồi. Từ nay, con sẽ là con dâu tốt của Kim gia."

Jungkook vừa nghe xong liền vui đến khóe mắt đọng lại một tầng nước. Cuối cùng thì cậu cảm thấy mình chính là một người may mắn. Khi mà cậu được một gia đình giàu có về vật chất, dư dả về tình yêu thương nhận nuôi, được chăm lo không khác gì con trai ruột của họ, lại còn được người con trai ruột ấy nguyện ý nuông chiều cả đời này. Còn ai may mắn hơn được nữa không nhỉ?

-------

Ngày mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, Jungkook hiện tại đang khoát lên mình bộ vest trắng tinh khôi sóng vai cùng hắn bước vào lễ đường. Taehyung hôm nay đẹp trai lắm. Theo cậu nhận xét là vậy.

Nhưng mà có lẽ Jungkook không phát hiện vẻ đẹp của chính mình. Cậu hôm nay cứ như viên ngọc đã được mài giũa cẩn thận đến từng chút một. Nên khi sánh đôi cùng với hắn, cậu không hề bị lép vế mà còn tỏa sáng bởi chính vẻ đẹp của riêng mình. Cậu và hắn chính là điểm nhấn cho một bức tranh vốn dĩ nhạt nhòa bỗng chốc trở nên bừng sáng. Là hai mảnh ghép vừa hay phù hợp để cùng nhau xuất hiện cho một khung hình. Hơn nữa còn là hai chiếc bánh răn vô cùng ăn khớp.

Taehyung mặc vest đen, đưa tay cho cậu khoác vào. Khóe miệng hắn cong lên một đường biểu thị sự vui mừng khôn xiết. Sau bao nhiêu đau khổ, sóng gió thì hắn đã được đứng ở đây, tại lễ đường này, cùng với một người mà mình vô cùng trân quý.

Bọn họ từng bước, từng bước tiến vào lễ đường trước sự chúc phúc, trước hàng loạt tiếng vỗ tay được vang lên. Nhưng trong mắt của Taehyung và Jungkook giờ đây chỉ có kỉ niệm của bọn họ. Từ những ngày đầu lớn lên cùng nhau cho đến những lần ân ái, những câu yêu thương và những bữa cơm đầy ấp tư vị của hạnh phúc. Tất cả những điều đó cứ như là một thước phim tua chậm, xem lại mới thấy họ yêu nhau mãnh liệt như thế nào. Tuy có những lúc tuyệt vọng, có những lúc đau khổ, có những lúc phải đối mặt với sinh li tử biệt nhưng mà rồi thì sao? Taehyung đã nắm tay Jungkook vượt qua tất cả, chứng minh cho cậu thấy những gì hắn đối với cậu là hoàn toàn thật lòng, thật dạ. Taehyung dù không thừa nhận nhưng hắn yêu Jungkook hơn bất kì điều gì trên đời này. Hắn tình nguyện ở bên cậu, che chở cho cậu cả đời cả kiếp.

Jungkook nhìn sang hắn, cậu thấy được trong ánh mắt của người bên cạnh dường như đang sáng lên vì hạnh phúc. Rồi họ sẽ cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hò hẹn cuối tuần, cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Jungkook nghĩ đến đây lại càng thấy vui sướng.

Trong suốt hành trình của tình yêu này đã có sự chứng kiến của rất nhiều người. Là Park Jimin, người bạn thân luôn bên cạnh ủng hộ cho hắn. Là Kim Namjoon, người anh họ luôn giúp đỡ mỗi khi hắn cần. Là Yoonji, cô bạn học chung đại học sẵn sàng vì hắn mà mang tiếng người thứ ba. Còn có..Tiểu An, người em gái đã trao lại trái tim thuần khiết này cho hắn. Ngoài ra còn có Hoseok, Yoongi, Seokjin hay Henry. Những người đã giúp đỡ hắn thật nhiều.

Tương lai mai sau nhất định sẽ có nhiều sóng gió ập đến để thách thức Taehyung và Jungkook. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ mong bọn họ cuối đời vẫn nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua hết tất cả mọi gian khổ.

Cuối cùng, gửi đến cậu, người đang đọc dòng chữ này. Chúc cậu cả đời bình an, cả đời hạnh phúc. Chúc cậu sau này tìm được công việc yêu thích để cậu có thể toàn tâm toàn ý nỗ lực phấn đấu. Còn chúc cậu tìm được người thích hợp để cậu có thể tận hưởng được yêu thương và hạnh phúc. Sau cùng là mong cậu hãy yêu thương bản thân mình một chút, dù có thế nào cũng đừng đánh mất đi sự thuần khiết, xinh đẹp trong chính trái tim của mình. Mấy lời này không phải giáo huấn mà chỉ mong tương lai cậu có thể sống tốt. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?!

-------------------------
END

(Chính hoàn văn)

180420

Cuối cùng thì TETTBX đã hoàn rồi. Cảm ơn các cậu thời gian qua đã chờ đợi, yêu thương, và ủng hộ 'bé con' của Cô Chanh. Nếu có gì sai sót, mong các cậu rộng lòng bỏ qua. Hẹn nhau ở một fic khác hoàn thiện hơn nữa nhen❤

My instagram: jiniechanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net