#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn  kimtaev301295 nè... sr hôm qua mị bán cá..=]]

______________

Jungkook lim dim đôi mắt trước khi mở hắn... Trời đã tối,  trường học sớm đã không còn ai. Phía sau trường, nơi chỉ toàn là cây với cây, một vài đám cỏ nhỏ đủ làm thảm lót lưng cho cậu ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ...
Đó là chuyện sau khi Taehyung bắt gặp cái tình huống ám muội giữa cậu và Jimin, và bằng cách nào đó cậu đã giới thiệu hắn là Anh họ của cậu trước con mắt ngạc nhiên của hắn và cái sự phấn khích của Jimin.

"Chào Anh!  Em là bạn học của cậu ấy! "

Jimin cười híp cả mắt, nó cúi nhẹ đầu về hướng của Taehyung mà chào hỏi .

Đáp lại là sự im lặng, hắn đi nhanh về phía cái bàn được đặt gần giường nằm của cậu . Đặt thức ăn hắn vừa mới mua lên đó rồi lấy cặp sách rời đi.

"Anh cậu dường như không thích tớ  thì phải!! "

Jimin nhìn cậu với khuôn mặt buồn bã. Nó cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, khi mà nó đã cố gắng lịch sự như thế nhưng Taehyung lại lơ nó...

" Tính anh ấy là như vậy đó, cậu đừng để tâm..."

Jungkook cố trấn an đứa an đứa bạn bằng một nụ cười gượng gạo.

Jimin cũng không nói gì thêm...Vô tình sức ảnh hưởng của người kia đã lưu lại thật sâu trong tâm trí của nó...để rồi sau này lại trách Jungkook gạt nó, khiến trái tim nó có thêm một vết thương rất sâu...Ai sẽ là người xoa dịu vết thương đó cho nó...?

"Cậu về trước đi...muộn rồi..."

"Nhưng còn cậu...?"

"Tớ còn anh mà...cậu yên tâm...lát tớ về chung với anh ấy..."

"Vậy cũng được...tớ về trước..tạm biệt..."

"Tạm biệt"

Đợi Jimin rời khỏi một lúc, cậu cũng rời khỏi phòng y tế. Bước chân nhẹ nhàng men theo hành lang của dãy học...một vòng luẩn quẩn cậu cũng đến được bãi cỏ phía sau trường, nơi mà cậu và hắn thường nghỉ ngơi lúc chán học, lúc cả hai nhớ nhau, hay lúc muốn thư giãn nếu đầu óc quá căng thẳng.....Và cậu cứ ngỡ hắn sẽ ở đây chờ cậu lại giải thích về chuyện lúc nãy, cậu không cố ý. Nhưng chẳng có một ai ở đây...Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi...Cậu đứng bất động...cảm giác hụt hẩng len lỏi trong tâm trí khiến khóe mắt cay xòe...cậu muốn khóc..."Taehyungie giận thật rồi..."

Cậu di chuyển về phía gốc cây cổ thụ cao to, thả mình vào làn cỏ xanh mát đó, cậu nhắm mắt lắng nghe âm thanh của gió, một chút hy vọng mỏng manh: Taehyung sẽ đến đón cậu...

và rồi cậu ngủ thiếp đi...trong lúc cái bụng đang reo lên vì đói...

_________________________

Không ai đi tìm cậu ...không ai nhớ tới cậu...khẽ thở dài, cậu lần theo ánh đèn để trở về lớp lấy cặp sách, nhưng cửa đã bị khóa, cậu phải di chuyển một lần nữa đến chỗ bảo vệ xin chìa khóa và quay trở lại đây . " Thật phiền phức.." Cậu đạp chân vào cánh cửa lớp học một cách phần  nộ , nhưng cũng ngoan ngoãn mà đi về hướng ngược sáng...

"Chú à! Cháu có thể mượn tạm chìa khóa để lấy đồ không ạ?"

"Cậu là ai?"

Ánh mắt người bảo vệ nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ...bởi thế cậu phải cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng  và cười giả lai thật nhiều. 

"Tất nhiên cháu là học sinh trường này rồi...balo cháu còn để trong lớp mà cửa lớp thì đã khóa mất rồi..."

"lớp nào?"

"11B02 ạ!"

"Đợi ta một lát."

Ánh mắt người bảo vệ thăm dò nhìn cậu từ trên xuống dưới trước khi quay đi lấy chìa khóa...mà cậu thì đã gượng cười đến đau cả cơ mặt.

"Giờ này muộn rồi còn ở trong trường làm gì? đã thế cặp sách còn ở trong lớp?"

Chưa bao giờ cậu cảm thấy làm một việc gì đó mà phiền phức mà rờm rà đến thế...Bực thật đó nhưng cũng phải ráng nhịn...cậu là đang xin xỏ người ta mà...

"Dạ! cháu ngủ quên ở phòng y tế ạ!"

"Chìa khóa đây! lấy đồ xong nhớ mang ra trả chú."

"Vâng, cám ơn chú!"

Cậu nhận lấy chìa khóa và tâm trạng căng thẳng lúc nãy biến mất hoàn toàn...cậu thở một cách nhẹ nhõm như kiểu cậu là người quý trọng không khí tự nhiên lắm...Cậu phải tận hưởng nó một cách chậm rãi và từ tốn...

mục tiêu kế tiếp của cậu là phải chạy thật nhanh về lớp, lấy cặp sách  và nhanh chóng về nhà...

Sẽ có ai đó sốt ruột ở nhà đợi cậu về, hoặc là vì giận mà bỏ rơi cậu luôn rồi, cậu phải mau mau xoa dịu cơn giận đó..nếu không...

"này! đi đâu mà vội thế!"

"Anh, anh là ai...?"

vì quá vội nên cậu chạy đâm vào một người...xa lạ.

Cậu dội ngược về phía sau và té trên nền đất lạnh lẽo...vết thương ở phía sau bị tác động khiến cậu nhăn nhó...

không gian tối đen, ánh đèn duy nhất đã bị bóng lưng của người đó che khuất, cậu chẳng thể nào nhìn thấy được khuôn mặt y, ngoại trừ đôi mắt màu xanh lá trong veo như mắt mèo.

"Về nói với thằng Taehyung, anh mày trở lại rồi..."

"..."

"Cầm lấy và về nhà đi, đừng để nó tự hành xác nó...Chỉ anh mày mới có thể khiến nó thê thảm thôi...hiểu không?...về đi..."

Hắn quăng balo cho cậu rồi biến mất, cậu cũng không ngạc nhiên lắm...Chỉ có điều, linh cảm cho cậu biết...Taehyung sẽ gặp rắc rối...Cậu phải nhanh chóng trở về...

____________________

Căn nhà lạnh lẽo, không một bóng đèn nào được mở, cậu phải rón rén một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động,  có lẽ Taehyung đang ngủ...

"Đã làm gì mà giờ này mới về..."

Đôi mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện giữa bóng tối đang bao trùm, cộng với chất giọng trầm khàn và vì bản thân cậu đang sợ sệt hắn sẽ thức giấc nếu cậu gây ra tiếng ồn...vì thế mà cậu hét toáng lên theo bản năng mà không cần suy nghĩ...

"YA! HẾT MÀU XANH RỒI TỚI MÀU ĐỎ...MUỐN LÀM EM ĐỨNG TIM CHẾT PHẢI KHÔNG???HẢ??"

"Em nói màu xanh gì???... Em vừa gặp ai???"

đôi bàn tay đưa ra nắm lấy bờ vai cậu lay mạnh..

" làm sao em biết hắn là ai? em chỉ biết hắn có đôi mắt màu xanh, và hắn muốn em nói với anh hắn trở lại rồi...."

buông lỏng đôi tay nơi bờ vai cậu, Taehyung quay mặt đi mà không nói tiếng nào...

nhưng cậu lại nắm lấy tay hắn níu kéo...

"Taehyungie! Anh...Anh có thể chạm vào em được không...Em khó chịu quá...làm ơn!..."

_____

Chap sau H nặng nha...Ahihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net