chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook dậy đã không thấy hắn ở nhà. cậu tính dọn dẹp nhà cửa luôn. nhà hắn tuy không có quá lớn nhưng không hề nhỏ. thiết kế rất công phu mang phong cách cổ điển của pháp, nội thất trong nhà đều là đồ đắt tiền. mọi chi tiết tuy nhỏ nhưng cũng được thiết kế tinh xảo vừa nhìn là biết gia thế rất hùng hổ. Cái dạ dày hư hỏng kêu òn ọt làm sao đây, hazz cậu bước vào bếp tìm đồ ăn, toang thấy trên bàn ăn còn một đĩa bánh mì và cốc sữa nóng, chứng tỏ hắn đi chưa lâu. có tờ giấy trên bàn ghi:" cậu dậy sớm thì ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trưa tôi không có về, tự nấu tự ăn. thức ăn trong tủ có sẵn. chuẩn bị 2h chiều tôi sẽ chỉnh lại ngoại hình cho cậu. làm ô sin cũng không được làm mất mặt chủ. quên nói tôi là Kim Taehyung (22t)".

-Kim Taehyung!- cậu sẽ ghi nhớ cái tên này, rất đẹp!

Sau một hồi tự kỉ lẩm bẩm cuối cùng Jungkook cũng đi đến bàn ăn, nhấm nháp từ chút một. sau khi lấp đầy dạ dày trống rỗng, cậu dọn dẹp nhà của của hắn theo yêu cầu. công việc không có gì nặng nhọc nhưng do thể trạng, bản thân sức khỏe cậu cũng chưa hoàn toàn hôi phục nên có hơi khó khăn. khi dọn dẹp xong là 11h kém rồi, cậu thật là chậm chạp, Jungkook thở dài. cậu đi lên phòng của em gái hắn, thả phịch cơ thể nặng trĩu lên giường không do dự ngủ luôn. đang mơ màng cậu có cảm giác ai đó kêu tên cậu-

- Yah~ Jeon Jungkook!!!- tên đó trèo lên giường tung chăn ra. do phiền nhiễu, chẳng cần biết là bố con nhà thằng nào cậu cũng không sợ, thẳng chân đạp tên đó ngã xuống giường.

-Ahhhh- hắn gầm lên- Yasiiii! cái tên cứng đầu,có dậy không! JEON JUNGKOOKKKKK!! hắn thực sự bùng nổ rồi.

dường như bây giờ cậu mới tỉnh hẳn(au:muộn rồi cưng XD. kookie: biến lẹ mầy. au: sách đít chạy xa) giật mình bật dậy thấy Taehyung dưới đất, mặt đen sì gầm lên. cậu do bị dọa theo phản xạ nhảy chồm về sau. cũng là cạnh giường, đã vậy còn bị dọa cho mất mật. nhào!!! RẦM!!! thế là Taehyung một bên cậu một bên vì lực ngã của cậu mạnh hơn nhiều so với hắn nên cậu la ó kinh hoàng .

- Cho Đáng đời- hắn hừ lạnh- bây giờ là mấy giờ?- liếc nhìn cậu như muốn nuốt sống cậu.

- Tôi bị ngã như vậy mà anh còn hỏi tôi, anh có bị ấm đầu không vậy!!!- cậu hét lên bất mãn, không để í là mặt hắn càng lúc càng tối hơn- tôi vừa ngủ dậy mà đã bị anh dọa cho chết khiếp mà sao anh vào đây k gõ cửa-

-Nhà tôi- hắn như muốn băm cậu ra rồi ném xác cho cá mập. Câu nói của anh làm cậu ú ớ. đúng thôi nhà nah mà. cậu ngủ say như chết, gõ thì không có động tĩnh gì gọi cũng không, lo nên hắn mới đạp cửa xông vào. chính ai là người đẩy hắn ngã!!! grừ...

-cứ cho là thế nhỡ tôi đang thay đồ hay...- Jungkook vẫn cố cãi

-BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ- Taehyung gầm lên giữ dội. những tia máu đỏ bắt đầu ẩn hiện trong ánh mắt ấy. do bị Taehyung dọa cho cuối cùng thì Jungkook cũng bớt nháo.

- Bây giờ là 2h15.. 2h...2h..- cậu cứ lẩm nhậm cái từ đó thì chợt nhảy dựng lên.

-tôi xin lỗi! tôi sai rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay- hóa ra là do hắn đã nhắc là chiều nay đi cùng hắn mà cậu quên ngủ thiếp đi còn đạp hắn. chết tôi rồi

- cậu mà làm tôi bị muộn là biến ngay- không đợi hắn nói xong Jungkook là chạy nhanh vào nhà tắm, chưa đầy 10 phút đã bước ra. hốt hoảng:" tôi xin lỗi, thật phiền anh quá"

hắn phi vào xe, không nói gì đợi cậu ổn định rồi phóng như điên trên con xe đắt tiền của hắn. im lặng bao trùm lên tất cả. bỗng cậu nói, phá vỡ sự im lặng:"Taehyung! Anh giận tôi sao" hắn hơi nhìn sang cậu có gì đó không đúng, từ trước đến nay ngoài bố mẹ và Jiyeon thì không có ai dám gọi hẳn tên hắn như vậy, cậu gói hắn đáng lẽ hắn phải thấy tức chứ đằng này hắn lại cảm thấy vui vui. thấy hắn không nói gì, Jungkook khó nhọc - tôi thực ra là không có cố ý, lúc đó tôi hoàn toàn chưa tỉnh hẳn có hành động hồ đồ mong anh bỏ qua cho- cậu nhìn hắn không tỏ vẻ tức giận nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-Taehyung! Taehyung! Mẹ kiếp! TAEHYUNG!! cậu gọi mãi không thấy hắn thưa, bị bơ nặng nên cậu hét to vào tai hắn, xuýt xe bị lệch vào vỉa hè. tạo ra tiếng phanh và ma sát nghe chói tai. may là giữ thăng bằng được nên không sao nhưng để lại vết xước k nhỏ ở đầu xe

-khốn kiếp!cậu làm cái trò quái quỷ gì nữa vậy!- anh gắt giữ dội

-...- những cảnh tượng sống động hiện lên, cậu vẫn còn là chưa tiêu hóa được hết thông tin vừa xảy xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC