| EIGHT |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au :KimDongHwa709
Người chuyển : Ice

Khép lại cửa phòng, tôi thở phào ngồi bệch xuống đất. Dựa lưng vào thân cửa ngẫm nghĩ lại một chút, tự hỏi vì sao Taehyung lại không nổi giận đối với hành động lúc nãy của tôi.

Một con người lạnh lùng lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý muốn của mình không màng đến cảm giác của người khác, lại có thể bỏ qua cho việc tôi cưỡng ép hắn phải nghỉ ngơi sao?

Tôi không bao giờ dám nói rằng mình có thể hiểu hết được con người Taehyung. Mặc dù việc tôi làm là muốn tốt cho hắn, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt.

Phải chăng do hôm nay đối phương quá mệt, chứ nếu bình thường chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Cứ coi như bản thân tốt số đi.

Tự đinh ninh với lòng mình là vậy, tôi cười nhạt cố tìm ra một lý do hợp lý nhất cho lúc này.

Bất ngờ cánh cửa sau lưng mở ra, tôi vì không phản ứng kịp nên cả cơ thể mất đà, cứ theo đó mà ngã ịch ra sau.

A!

Đụng vào ai đó rồi!

Khẽ nhăn mặt vì cú va chạm vừa rồi, tôi xoa xoa chỗ lưng ê ẩm.

"jungkook?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc, ngẩn ngơ ngước mặt lên, hóa ra vừa rồi bất cẩn mà ngã vào chân anh Jimin.

"Này, em ngồi ngoài này nãy giờ à?"-Jimin ngồi xổm xuống đối diện tôi, ánh mắt vì cười đã thành hai hình bán nguyệt.

Tôi vì xấu hổ mà hai má khẽ nóng ran, vội đứng phắt dậy, đảo mắt lung tung kiếm chủ đề khác.

"À ừm... Taehyung sao rồi?"

"Nó không sao, bây giờ đã ngủ rồi"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thầm cảm ơn Jimin đã không tiếp tục chuyện tôi bị ngã nữa. Dù sao bị phát hiện ở bên ngoài phòng nghe lén cũng khiến bản thân vô cùng xấu hổ.

Còn đang mải mê suy nghĩ lại cảm nhận hơi thở ấm nóng ngay tai, tôi chầm chậm quay đầu, chóp mũi đã đụng vào gương mặt của đối phương.

Không biết tự khi nào mà người kia đã tiến sát. Gương mặt Jimin hiện đang ở rất gần, nó khiến tôi cảm thấy có chút e dè, lẫn xấu hổ.

"Sao, sao vậy?"

Tôi ấp úng hỏi, với cái tư thế có chút mờ ám này khiến cả cơ thể cứng ngắc, một chút cũng không dám cử động.

Park Jimin nhìn tôi không chớp, đáy mắt đối phương không một tia gợn sóng khiến tôi chẳng thể biết được người kia đang suy tính gì. Từ trước đến giờ trước mặt tôi luôn là Jimin với gương mặt hay cười, và có cả đôi chút đáng yêu nữa, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm nghiêm túc hiện tại. Nó khiến tôi cảm thấy mình vừa mới nhìn thấy được một khía cạnh khác của người nọ.

"Em dễ thương thật đó"

"Hả?"

Tôi nghệch mặt ra, có phải cậu mới nghe lầm cái gì không? Cứ tưởng người kia tính làm gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là bảo tôi dễ thương thôi sao?

"Jimin, em là con trai, em không có dễ thương gì hết"

Tôi liếc mắt nhìn đối phương, sau đó liền quay đi chỗ khác. Park Jimin cười khúc khích trước vẻ giận dỗi, khều khều tôi tới gần.

"Anh nói cho em cái này"

Tôi nghi hoặc nhìn đối phương một lát, cái vẻ mặt vô hại của Jimin làm tôi chẳng còn chút đề phòng, mặc dù mới vài phút trước đã bị người kia chọc ghẹo. Tò mò đưa tai đến gần, không biết lần này người này sẽ nói cái gì nữa.

Phải chăng tôi đã nhìn thấy nụ cười vô cùng giảo quyệt của Jimin trước khi người đó nói nhỏ vào tai, nhưng đủ rõ ràng để tôi nghe được.

"Anh thích em"

Gương mặt lập tức đỏ bừng, tôi liền cách xa người nọ - "Anh rõ ràng là trêu em"

Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai nói thích tôi, mặc dù hiện tại tôi biết là anh Jimin đang nói đùa với mình thì cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng.

"Không có"

Còn định tiếp tục đáp lời, nhưng sự xuất hiện của một người khác sau lưng Jimin kéo đi sự chú ý của bản thân. Mắt mở to bất ngờ, biểu tình đối phương làm tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút sờ sợ, cứ như vừa bị bắt quả tang làm việc gì đấy sai trái vậy.

Jimin có lẽ nhận ra được sự khác thường của tôi, đưa mắt theo hướng nhìn mới phát hiện Taehyung đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.

"Taehyung, sao ra đây làm gì?"

"Cậu nghĩ tớ khôngg biết hai người nói chuyện trước cửa phòng này sao?"-Taehyung khoanh tay, dựa thân vào bản lề, đáy mắt không lộ chút cảm xúc.

"Nếu không còn việc của cậu nữa thì mau đi về đi"

"Được rồi được rồi"

Jimin giơ tay chịu thua trước vẻ nghiêm trọng của Taehyung, trước khi lách qua người tôi rời khỏi còn ra vẻ bí mật trước mặt người kia nói nhỏ.

"Câu nói vừa rồi của anh là bí mật giữa hai chúng ta nhé"

Lại còn mắt nháy mắt nữa chứ!

Tôi cứng nhắc gật đầu, nhìn người kia đi rồi mới liếc nhìn sang Taehyung. Gương mặt có hơi mệt mỏi nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng bất biến, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến tôi có chút không thoải mái.

"Hai người đã nói những gì?"

"Không có gì cả"

"Không?"

Taehyung khẽ nhướn một bên mày, có vẻ như chẳng tin vào câu trả lời của tôi.

"Thật sự là không có gì"

"Vậy có cần phải sát cạnh với bạn của tôi thế không?"

Tôi khẽ ngước nhìn Taehyung, trong lòng hình như vừa nhận ra điều gì đó. Hóa ra là hắn sợ tôi quá thân với Jimin sao? Hắn chẳng thích tôi thân với bạn của hắn, có lẽ vì tôi không đáng được làm bạn với anh ấy sao?

Trong lòng khẽ dấy lên tia tủi thân, đuôi mắt cụp xuống. Trước giờ Taehyung đối với tôi rất tốt, duy chỉ thái độ lạnh lùng của hắn thì đã lấn át hết mọi thứ. Trong tôi chỉ cảm thấy rằng bản thân đối với hắn chẳng chút vừa mắt, thậm chí còn chẳng có một chút nào quan trọng.

Taehyung vẫn đứng đấy, có vẻ như chờ đợi một câu trả lời của tôi. Trước mắt có chút nhòe đi, tôi nói rất nhỏ.

"Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu"

"Tốt"

Lạnh lùng buông một tiếng, Taehyung xoay người cất bước rời đi, để lại tôi trong cơn khó chịu cồn cực ngay lồng ngực vỡ nát.

_TBC_

Lời tác giả : Mình đã cố gắng ra chap sớm cho mọi người đó, mặc dù dạo này có đôi chút chuyện buồn nhưng không sao. Sắp năm mới rồi thì phải vui lên chứ nhỉ

Editor : /Lì xì năm mới nào mọi người oie :-D;-)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net