| FOUR |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

Mở ngăn tủ, tôi vươn tay khẽ lấy chiếc điện thoại. Xong lại thu mình ngồi vào một góc giường, ngón tay khẽ lướt bấm vào số dạnh bạ, màn hình hiện tên người dùng "Jung Hoseok".

Chắc ngẩm lần cuối tôi dùng đến nó có lẽ cũng đã một khoảng thời gian, bởi bản thân chỉ quen dăm ba vài người, trong danh bạ vì thế cũng chỉ có vài dãy số quen thuộc.

Bấm gọi điện, tiếng chuông vang lên liên hồi. Áp điện thoại vào một bên tai, tôi hiện tại rất muốn xin lỗi Hoseok, vì ngày hôm qua không kịp giải thích gì đã kéo cậu bạn ra khỏi nhà.

Đầu dây bên kia trả lời một tiếng, tôi liền vội vàng mở lời trước. May mắn Hoseok là người khá dễ chịu và hiểu chuyện, cậu bảo với tôi rằng mình không sao, hẳn tôi làm vậy đều phải có lý do.

Chỉ là cậu tò mò người đàn ông lần đó khiến tôi run sợ là ai...

Đôi hàng mi khẽ rung vươn theo chút bối rối, tất nhiên tôi chỉ trả lời đó là người đã nuôi dạy tôi từ nhỏ, Hoseok hẳn cũng đã biết việc tôi chỉ là trẻ mồ côi không thân thích.

Cậu cũng không hỏi gì thêm, chúng tôi nói thêm dăm ba vài câu rồi cúp máy.

Nhiều lúc không biết có phải do tôi quá nhạy cảm, mà bản thân luôn luôn cảm nhận được sự quan tâm của Hoseok dành cho mình nhiều hơn cả, trên mức bạn bè bình thường. Bên ngoài vẫn tỏ ra không có gì nhưng bên trong vẫn luôn vạn phần thắc mắc. Tuy vậy tôi chỉ có mỗi cậu là bạn, chưa quen với mối quan hệ đối với mọi người quá đỗi bình thường này. Có lẽ là do tôi đã suy nghĩ nhiều quá, chắc là bạn bè ai cũng quan tâm nhau như vậy thôi.

~~~

JiMin nhẹ bước theo Taehyung tiến vào nhà, hai thân ảnh mặc áo vest lịch lãm, ống quần tây thẳng tắp lộ rõ đôi chân dài của họ.

Nhà Taehyung khá lớn, muốn đến khu chính cũng phải băng qua một khu vườn rộng. Việc đó cũng mất kha khá thời gian, đủ để JiMin cùng Taehyung nói một số chuyện."Nhớ lại mới để ý, hôm qua hình như cậu vô cùng khó chịu khi Jungkook thân thiết với thằng nhóc tên Hoseok thì phải?"

"Thì sao?"

"Thì cậu bảo không thích Jungkook mà, sao lại quá để tâm đến việc nó thân với ai khác thế?"

Liếc nhìn JiMin, Taehyung gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói thâm trầm tỏ vẻ khó chịu.

"Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao?"

Jungkook là của tớ. Cho dù có là thứ mà tớ ghét, thì cũng là của tớ.

Câu nói của Taehyung bất chợt tua lại trong tâm trí Jimin, hắn không biết nên vui hay nên mừng cho bé cưng khi thằng bạn nói như vậy nhưng bên ngoài lại quá đỗi cứng ngắc với cậu.

JiMin lắc đầu tiếp tục đi theo phía sau hắn, anh mong thầm hắn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà đau bé cưng. Jungkook mỏng manh như vậy, thật sự rất dễ bị tổn thương. Nhưng JiMin phải công nhận, chính vì sự nhu nhược ấy lại là điểm hấp dẫn của Jungkook, anh không phủ nhận khi nó kích thích chính bản thân mình muốn ức hiếp em ấy nhiều hơn.

Cảm nhận của JiMin hiện tại đối với bé cưng tên Jungkook có rất nhiều mâu thuẫn.

Còn Taehyung thì sao?

Hắn hiện là đang ra sức độc chiếm một thứ thuộc về hắn, cho dù bản thân không có lấy một chút yêu thương đối với Jungkook?

Thực sự JiMin rất tò mò...

~~~

Tôi đi vào trong phòng bếp lấy một chút nước, vừa uống được một ngụm liền nghe được giọng nói ôn nhu bên tai.

"Jungkook"

Khẽ quay đầu lại nhìn, là Park JiMin.

Nở một nụ cười "răng thỏ", tôi nghĩ rằng đuôi mắt của mình đã cong lên vui sướng.

Một con người quá đỗi ôn nhu cùng nụ cười ấm áp ấy luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi kề bên.

JiMin hình như đối với tôi cũng có chút thiện cảm, luôn lo lắng, nhắc nhở quan tâm từng chút một.

"Anh đến chơi sao JiMin?"

"Ừ, vì nhớ em đó"

Câu nói của JiMin khiến tôi cảm nhận nó có chút nửa thật nửa đùa, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ nó ra sau đầu.

Định hỏi thêm một chút chuyện, tôi còn chưa kịp định thần thì cả cơ thể đã bị Park JiMin ôm lấy, đầu người nọ rúc hẳn vào cổ tôi, cảm giác lúc đấy thật sự chẳng khác gì một con mèo làm nũng.

"Em không thể tưởng tượng được tôi đã nhớ em đến mức nào đâu"

Câu nói tôi nghe lúc này lại mang theo hàm ý, giọng điệu của JiMin lại khiến tôi có chút lo lắng.

"Em... Em cũng nhớ anh mà"

JiMin dụi dụi đầu mấy cái, tỏ vẻ hưởng thụ lắm, một lúc sau đó Taehyung đi đến khoanh tay đứng nhìn, anh ấy mới nhẹ thả tôi ra.

Ánh nhìn khẽ đảo qua đối phương một chút, bản thân lập tức cảm nhận được sắc thái lạnh lùng của Taehyung. Từ nhỏ đến tận bây giờ, hắn dù chỉ một chút cũng chưa từng vì tôi mà cười lần nào. Cứ mãi khó chịu khi nhìn thấy tôi như thế...

"À Jungkook, anh có quà tặng em"

Người kia từ trong túi áo mình lấy ra một gói quà được bao cẩn thận, chìa ra trước mặt tôi-

"Là chocolate"

Lần đầu nhận được quà từ người khác, tôi chẳng có gì ngoài ngạc nhiên, cùng đôi mắt đăm đăm nhìn món quà trên tay người kia và gương mặt điển trai vẫn đang mỉm cười.

"Anh tặng em?"

"Chứ em nghĩ còn ai nữa bé yêu"

Có lẽ là do bản thân đang quá đỗi cao hứng, tôi lại không để ý đến cách xưng hô kì lạ của JiMin giành cho mình, vươn tay nhận lấy món quà.

"Em cảm ơn"

Biểu tình Jimin nhìn rất hài lòng, đôi môi vẽ lên một nụ cười hoàn hảo, bàn tay ấm áp đặt trên đầu tôi xoa lấy xoa để.

"Ngoan lắm"

~~~

Jimin chơi với tôi đến tận tối mới về, đồ ăn cũng đặt mua về, tôi chẳng cần phải làm gì cả.

Taehyung có lẽ cũng đã về phòng làm việc, cả ngày cũng chỉ xuất hiện vài lần, tôi rũ mi buồn rầu, thu dọn một chút rồi cũng lên phòng mình.

Nhìn món quà JiMin tặng lúc sáng đặt ngay ngắn trên bàn, tôi nghĩ mình cũng nên thử lấy một chút.

Xé lớp vỏ nhẹ nhàng, bên trong là một hộp quà nhìn vô cùng đẹp, hẳn là giá của nó cũng không phải tầm thường đi?

Lấy một viên ăn thử, mùi vị ngọt đắng hòa vào nhau tan ngay đầu lưỡi khiến tôi không khỏi cảm thán. Thực sự quá ngon!

Ăn thêm vài viên nữa, tôi thấy hình như mình càng nghiện cái mùi vị này mất rồi...

~~~

Taehyung cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hắn quyết định đi xuống lầu lấy cho bản thân một chút nước.

Mở tủ lạnh, lấy một bình nước khoáng, uống một hơi rồi để lại chỗ cũ. Taehyung khẽ nghiêng đầu, lại phát hiện một hình dáng quen thuộc đang loạng choạng tiến về phía hắn.

"Jungkook?"

Giọng Taehyung vẫn mang theo sự thâm trầm, hắn nheo mắt nhìn Jungkook vẫn đang đi về hướng này nhưng đối phương lại không hề mang theo sự tỉnh táo. Đến một lúc thì thân hình nhỏ nhắn có dấu hiệu muốn đổ rạp xuống đất, hắn mới nhanh tay đỡ lấy cơ thể đối phương vào trong lồng ngực to lớn.

Jungkook ngẩng gương mặt phiếm đỏ cùng đôi mắt ướt át nhìn hắn, ánh nhìn ngây thơ hệt như một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, đôi môi hồng nhạt mấp máy như muốn nói điều gì đó, cả cơ thể mềm mũn không chút sức lực dựa vào người Taehyung, cánh tay trắng gầy chỉ có thể ôm lấy hai tay rắn chắc của hắn làm điểm tựa.

"Say sao?"

Taehyung dùng ngón tay thon dài nâng mặt đối phương đối diện với hắn, ánh mắt sắc bén khẽ đánh giá tình trạng cậu lúc này. Quả thật là Jungkook đang say.

Không lẽ cậu đã uống rượu?

Nhưng trên người cậu hoàn toàn không có thứ mùi nồng nặc ấy, là đã ăn thứ gì?

Hắn nhíu mày nhớ lại hồi chiều, hình như Jimin đã tặng chocolate cho Jungkook, chẳng lẽ... Là nhân rượu?

Đứa trẻ của hắn từ trước đến giờ chưa từng uống rượu, nay mới ăn một chút mà đã say như vậy, tửu lượng thật sự rất thấp.

Đưa mắt nhìn người trong lòng vẫn đang xem hắn là một cái gối ấm mà ôm chặt, mặt Taehyung không thay đổi biểu tình nhưng so với hằng ngày đã dịu đi trông thấy, không còn quá băng lãnh.

Hắn ôn nhu bế cậu vào lòng, sau đó đứng dậy đi về phòng.

Jimin cậu là có ý định gì chứ? Đúng là phiền phức!

Taehyung khẽ chửi thầm đứa bạn trong cổ họng, nhưng lại vô cùng ý tứ không muốn tác động đến người trong lòng đang lim dim mắt muốn ngủ. Hạ mi, chủ nhân của mái tóc đen nhánh khẽ cục cựa, bàn tay trắng nõn nắm chặt áo hắn, cố rúc người vào sâu trong lòng ngực ấm áp.

Đôi chân vẫn tiếp tục bước đến trước cánh của màu đỏ thẫm, bàn tay thon dài đem nắm cửa vặn mở. Lạ thay là nơi đó chính là phòng của Taehyung. Hắn chưa bao giờ cho bất cứ ai vào phòng mình, kể cả cậu.

Từ lúc hắn nhận nuôi đứa trẻ này, Jungkook cũng chưa từng được đặt chân vào nơi này, chính bản thân Taehyung cũng không hiểu tại sao lần này hắn lại phá lệ.

Căn phòng tối màu cùng với ánh sáng màu vàng nhạt le lói của chiếc đèn ngủ càng làm tăng thêm vẻ ma mị.

Đặt nhẹ thân thể mềm mũn lên giường, Taehyung còn chưa kịp rời khỏi đã bị đối phương nắm chặt lấy cổ áo kéo về.

Hắn hơi bất ngờ mà mở lớn mắt, biết chắc không thể gỡ được tay cậu, Taehyung đành bất lực ở tư thế cũ cúi người, hai tay chống hai bên, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt dù đang nhắm mắt vẫn không chịu buông áo của hắn.

Đôi hàng mi dài rũ xuống khẽ chớp, cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân hắn, biểu tình gương mặt Taehyung ánh lên chút xấu xa, khóe môi mỏng mê người nhếch lên, tông giọng trầm khàn trong căn phòng tĩnh lặng.

"Tôi phải làm sao với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net