| NINE |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Người chuyển : Ice

"Cậu lại nói bậy bạ gì với Jungkook đúng không?"

                     

Taehyung liếc nhìn Jimin sau khi thấy bóng dáng đối phương xuất hiện, đôi đồng tử xám khẽ đanh lại. Và mặc kệ hắn đang cảm thấy khó chịu thế nào thì Jimin vẫn rất ung dung tiến vào chỗ ngồi cạnh hắn.

                     

"Cậu không thể hỏi han tớ một chút trước khi tra hỏi à?"

                     

"Tớ không muốn đùa, cậu có nói không?"

                     

Hắn khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, giọng nói trầm xuống, ánh nhìn sắc bén chẳng có chút gì đùa giỡn phóng thẳng vào Jimin. Khí chất xung quanh tỏa ra khiến anh vô thức cũng có chút do dự.

                     

"Chẳng có gì cả, thật đấy"

                     

Taehyung cười khẩy một cái, hạ mi. Như đã đoán trước được câu trả lời, hắn nâng lên ly rượu đỏ ánh trên bàn, từ tốn uống một ngụm.

                     

"Hai người trả lời thật giống nhau"

                     

Cảm nhận được chút ý tứ trong lời nói của đối phương, Jimin khẽ liếc mắt về phía Taehyung, bí mật xem xem biểu tình của người nọ. Nhưng phải chăng người kia hẳn đã che giấu tâm tư rất kĩ, anh có cố gắng nhìn thế nào thì gương mặt hắn vẫn lạnh như băng chẳng chút chuyển biến.

                     

Thu hồi lại ánh nhìn, anh khẽ đảo mắt nhớ lại lời nói lúc nãy của hắn.

                     

Hóa ra Jungkook không nói gì thật.

                     

Jimin đoán rằng chuyện này xem ra đã chọc giận Taehyung không ít, thâm tâm cũng lo lắng cho Jungkook nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thật thú vị. Đối phương vừa gặp anh liền lập tức chất vấn về việc này, có phải chăng hắn quan tâm Jungkook hơn những gì anh đã mường tượng? Và sự thật về lời nói dối của hắn rằng hắn ghét Jungkook?

                     

Kim Taehyung chớp nhẹ hàng mi, bề ngoài thoạt nhìn như hắn không quan tâm, thật ra đã quan sát rất kĩ. Hắn còn không nhìn ra được nụ cười vừa mới thoáng qua trên môi đối phương sao? Dù Jimin có đang toan tính điều gì đi chăng nữa, thì việc liên quan đến Jungkook vẫn phải là ngoại lệ.

                     

Jimin à, đứa trẻ của tớ cần biết là em ấy thuộc về ai.

                     

~~~

                     

Hôm nay thật là một ngày vô vị và nhàm chán. Jungkook bỏ cặp lên bàn, ngồi xuống chỗ của mình. Vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Hoseok đã chạy đến ngồi phía đối diện rồi.

                     

"Đúng là gặp cậu ở lớp là dễ dàng nhất"

                     

"Sao vậy?"- Cậu nghiêng đầu hỏi, nhìn đối phương bĩu môi trả lời.

                     

"Cái người ở nhà cậu thật đáng sợ, mặt lạnh như băng ấy"

                     

Nghe Hoseok nhắc đến Taehyung, lòng Jungkook lập tức trùng xuống. Đáy mắt ẩn ẩn buồn, cậu gật thật nhẹ có vẻ như đồng tình với câu nói của Hoseok. Cảm xúc có đôi chút trống rỗng, nào ngờ lại cảm nhận được bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc, xoa xoa đầu cậu, tâm tình như vừa được kéo dậy từ mép vực sâu.

                     

"Thật là nhớ cậu quá đi mất"

                     

Giọng đối phương trầm ổn có biết bao nhiêu ôn nhu, Hoseok nhìn Jungkook, hai mắt vì cười đã thành hình bán nguyệt.

Nhìn vào đáy mắt của Hoseok, Jungkook thấy tâm trạng có chút phiền muộn lại bình ổn đi rất nhiều. Chỉ cần có người này bên cạnh, dù là gì cũng có thể vì nụ cười của đối phương làm lu mờ. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, khi có Hoseok là bạn, quan tâm mình rất nhiều.

Còn về Taehyung, sau khi vụ Jimin thì vẫn im lặng như vậy. Không biểu hiện chút thái độ nào, so với lúc trước lại càng lạnh lùng hơn.

Jungkook biết, ngay từ đầu, trái tim non nớt của cậu và tình yêu trẻ dại này đã trao nhầm người. Taehyung vĩnh viễn không thể biết được, càng không bao giờ chấp nhận, huống hồ là đáp lại tình cảm.

Tự hứa với bản thân rằng, mối tâm tình này, cậu sẽ chôn sâu trong đáy lòng ngay từ đây. Mặc dù có đôi chút đau đớn không nói được thành lời.

Nhưng cuối cùng vẫn là tự mình cố chấp, vẫn là không thể buông bỏ.

Tuổi 15 chấp nhận đau thương vì một người vô tình, luôn cầu mong một việc mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật.

~~~

"Này, cậu có thấy Jungkook không?"

Cậu bạn bàn dưới khều tay một bạn nam bên cạnh, đánh mắt về phía nam sinh vẫn đang làm bài tập chăm chỉ. Jungkook cúi đầu, mái tóc khẽ rũ xuống. Từ góc nhìn này có thể thấy hàng mi đen khẽ run theo từng cái chớp mắt nhẹ nhàng. Gương mặt lúc tập trung của đối phương, lúc nhìn không hề cảm thấy nhàm chán ngược lại còn rất thu hút.

"Đổ cậu ấy rồi hả?"

Nam sinh đối diện hỏi lại, biểu tình chẳng lấy làm ngạc nhiên gì về việc này. Cậu chống cằm, cùng nhìn về phía Jungkook.

"Có lẽ vậy. Cái vẻ đẹp thuần khiết ấy khiến tim tớ rung rinh quá đi"

Vừa mới dứt câu, bỗng dưng sau lưng nổi lên một đợi khí lạnh. Cả hai rợn hết sống lưng, từ từ quay đầu, Jung Hoseok từ đâu ra xuất hiện sau lưng hai người. Gương mặt vui vẻ tươi cười nói với họ.

"Cuối cấp rồi, yêu đương cái gì"

Nói xong còn vỗ vỗ lên vai, miệng vẫn cười nhưng đáy mắt lại mang ý cảnh cáo. Hai bạn nam sinh nọ cũng tự hiểu ý, chẳng dám hó hé gì nữa.

Jung Hoseok bình thường rất tốt, nhưng một khi đã nổi giận thì rất đáng sợ.

Hoseok thu lại ánh nhìn về phía bạn học, biểu tình trở lại vui vẻ chạy đến bên Jungkook, tựa như thần sắc lúc nãy chưa từng tồn tại.

"Jungkookkkk"

Nghe giọng nói quen thuộc, Jungkook bình tĩnh đặt bút, ngước mắt nhìn Hoseok.

"Hoseok, cậu cũng gần 18 tuổi rồi, đừng trẻ con như vậy"

"Tớ thấy như vậy dễ thương mà"

Không phải cậu luôn thích những thứ đáng yêu sao?

Mặc kệ cái thở dài của Jungkook, Hoseok vui vẻ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, khoác vai.

"À nhắc mới nhớ, không phải sắp đến sinh nhật cậu sao Jungkook?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, đôi mắt hơi mở lớn. Không ngờ Hoseok vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của cậu.

"Cậu vẫn nhớ sao?"

Hoseok hơi bĩu môi, vỗ vỗ ngực mình-"Tất nhiên, tớ là Jung Hoseok đó"

Năm nay đã là sinh nhật thứ 18 rồi sao? Hoseok không nhắc thì cậu cũng chẳng nhớ đến. Thời gian quả thật trôi qua nhanh quá. Tuổi thanh xuân chỉ cần một cái chớp mắt, là đã đi qua rồi.

Những chuyện khi xưa, cậu đã không còn nhớ rõ nữa, nhiều lúc cứ cảm giác rằng mình đã quên mất chuyện gì đấy rất quan trọng, và hẳn là nó có liên quan đến Taehyung.

Nhưng dù sao thì năm nay cậu cũng sẽ đón sinh nhật một mình thôi, hoặc là sẽ cùng với Hoseok. Taehyung chẳng bao giờ có mặt ở nhà vào ngày sinh nhật của cậu cả.

Mọi thứ, đều sẽ vô vị như nó đang diễn ra.

~~~

Kim Taehyung quăng xấp tài liệu lên bàn, tay khẽ xoa lấy thái dương mệt mỏi.

Đôi đồng tử khẽ liếc ngang sang tấm lịch trên bàn, màu mực đỏ đánh dấu một ngày sắp đến khiến hắn khẽ nhếch môi. Chống cằm, ánh mắt liền trở nên mãnh liệt, lông mày đang chau lại cũng lập tức giãn ra. Một điều gì đó vừa mới lóe lên trong suy nghĩ của hắn, lần này chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị.

Cùng đếm ngược thời gian nào.

_TBC_

Lời tác giả : Kim Taehyung anh tính làm cái gì đâyyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net