| NINETEEN |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

Nghe được câu đáp trả của Jimin, Taehyung bất giác nhíu mày. Hắn chưa từng nghĩ Jimin sẽ quá để tâm đến Jungkook và cũng không bao giờ trông mong vào điều đó. Nhưng những hành động xảy ra gần đây đã chứng minh rằng suy nghĩ của hắn đã sai. Đối phương thật sự quan tâm Jungkook như hắn vậy, chỉ là phương thức khác thôi. Và điều đó đã chứng minh bạn thân của hắn bắt đầu trở thành đối thủ đáng gờm trong việc tranh giành em ra khỏi tay hắn.

Jimin thấy được sự phức tạp trong mắt Taehyung, Jimin biết đối phương đủ lâu để thừa hiểu được hắn nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể nào thấu được sự vô lý mà Jungkook phải gánh chịu.

"TaeHyung, nếu đã không yêu vì sao cứ nhất quyết phải làm đứa trẻ đó tổn thương? Vì sao không phải là ai khác?"

Vẫn còn rối bời trong những suy nghĩ, Taehyung hình như đã bị lời nói của Jimin làm mất bình tĩnh. Hắn bực dọc đi tới áp sáp đối phương, gầm gừ.

"Dù tôi có tổn thương hay không thì tôi đã nuôi lớn Jungkook, cho em ấy một cuộc đời mới"

"Nhưng nó là một cuộc sống gò bó"

"Wao, đứa trẻ của tôi quả là rất có sức hấp dẫn mới có thể khiến bạn tôi, Jimin đây nổi tiếng là một kẻ vô tâm lại đi nói đỡ và quan tâm em ấy. Cậu nói xem, tôi có phải là nên khen em ấy hay không?"

Taehyung cười nhếch, nghiêng người về sau. Ánh mắt mị đi nhìn vào Jimin, cho dù như thế nào hắn vẫn vô cùng tự tin vào tình yêu mà Jungkook dành cho mình, em đã nói yêu hắn ngay từ lúc 15 tuổi rồi.

"Và cậu nên biết rằng, thậm chí em ấy còn yêu tôi. Và cuộc sống của em ấy chỉ nên xoay quanh cái tên Kim Taehyung, chứ không phải là cậu"

"Được rồi Kim Taehyung, tôi không hề có ý kiến nếu như cậu quan tâm đến cảm xúc của Jungkook một chút"

"Không quan tâm em ấy? Trong khi tôi đã cưu mang em ấy và cho em ấy một mái nhà? Tôi nghĩ cậu hiểu tính cách của một Kim Taehyung sẽ làm"

Hắn nói đúng, Jimin đã biết hắn đủ lâu để nhận ra rằng hắn nhất định sẽ không đem Jungkook về nếu như chẳng có sự quan tâm nào ở đây. Tất cả những việc hắn làm đều là có mục đích.

"Vậy tôi mong cậu sẽ không làm điều gì ngốc nghếch. Nếu không có một ngày Jungkook sẽ bị ai đó cướp đi mất đấy, cậu sẽ không chỉ đề phòng mỗi mình tôi"

Hắn biết rất rõ điều ấy. Đó là lý do vì sao Kim Taehyung luôn hạn chế sự tự do của em. Bé cưng của hắn xinh đẹp như vậy, rất dễ dàng quyến rũ người khác, khiến họ nảy lên ham muốn chiếm hữu em. Hắn chỉ muốn mỗi bản thân mình được chiêm ngưỡng Jungkook thôi.

___

"D... daddy..."

Jungkook run rẩy gọi, ánh nhìn sợ hãi vào Taehyung, con người vẫn chưa buông lỏng ánh mắt khỏi em một giây phút nào.

"Ngoan lắm"

Đôi đồng tử mở to vì bất ngờ. Trước giờ Taehyung chưa từng khen em lấy một câu, dù chỉ là một câu thôi.

Nhận ra được sự ngạc nhiên từ đối phương, Taehyung nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ má Jungkook.

Hắn biết, trong quá khứ hắn đã đối xử với em lạnh lùng biết bao nhiêu. Nhưng hắn không thể nói rằng hắn làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em. Vậy nên lúc này, hắn muốn được bù đắp tất cả. Cho Jungkook, cũng như cho chính bản thân mình.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như chưa hàng triệu vì tinh tú, Taehyung thấy mình rõ ràng như bị mê lực hút vào, giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó.

Chết tiệt! Hắn muốn chiếm hữu em đã nhiều đến chừng nào bản thân hắn cũng chẳng thể nào tường tận.

Bắt lấy đôi môi hồng nhạt, ra sức mút mát hai cánh môi mềm mại, mặc cho những phản kháng bé nhỏ, Taehyung rõ ràng như bị chìm đắm trong sự ngọt ngào và cảm giác tuyệt vời từ bé cưng mang lại.

Đẩy Jungkook xuống giường, mặc cho em chống cự, Taehyung vẫn dễ dàng lột sạch đồ của người kia, đem thân thể non mềm bày ra trong không khí.

"Taehyung, làm ơn, lần trước vẫn chưa lành..."

Jungkook run rẩy nắm lấy cánh tay của Taehyung, ngước mặt đáng thương cầu xin.

"Kookie, sự mềm yếu luôn dễ dàng đánh thức sự tàn bạo của một người đàn ông. Tuy vô tình, nhưng em lại khiến tôi không thể bình tĩnh được"

Nhìn vào gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng hư hỏng của Taehyung, Jungkook mím môi, tại sao con người này cứ cố chấp như vậy?

Jungkook bắt đầu siết chặt tay áo Taehyung, gương mặt giận dỗi bắt đầu lộ rõ, khiến cho ai đó đang chuẩn bị tụt quần em xuống cũng phải khựng lại.

Dừng lại rồi?

Jungkook khẽ quan sát biểu tình của Taehyung, người vẫn đang im lặng không nói gì. Hình như hắn đang suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Jungkook nghĩ rằng hắn thực sự bất ổn thì người kia đột nhiên lên tiếng.

"Được, hôm nay sẽ không làm em"

Đôi đồng tử xám mở to trước câu nói bất ngờ của đối phương, người kia thực sự đổi ý rồi? Không lẽ nãy giờ tất cả những gì mà hắn suy nghĩ nãy giờ chính là đấu tranh tư tưởng làm hay không làm em?

Ấn tượng của Taehyung trong mắt Jungkook bắt đầu tốt đẹp hơn, thậm chí em còn nghĩ vừa rồi hắn.. thực sự dễ thương. Nhưng chỉ qua câu nói tiếp theo của hắn đã khiến những suy nghĩ vừa rồi bay đi sạch.

"Hôm nay không làm, nhưng đậu hủ thì vẫn phải ăn"

"Ưm.. ưm..."

Tên đại ma đầu sắc lang!

_TBC_

Editor : hình như mọi người chiều tôi quá nên tôi lười 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net