| ONE |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709 (Ngọc Ngọc)
Editor : Ice

Năm mười lăm tuổi, tôi chợt nhận ra bản thân phải lòng Kim Taehyung, một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Taehyung, tôi thích anh"

Lời tỏ tình đột ngột làm Taehyung có chút bất ngờ, ánh mắt hắn mở to nhìn tôi. Trong con ngươi sâu thẳm khó thấu ấy, tôi dường như cảm nhận được chút ít sự ngạc nhiên thoáng qua, hệt như biểu tình vừa rồi chưa từng tồn tại.

Tự hỏi không biết bản thân vừa rồi có phải là nhìn nhầm hay không?

Taehyung nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, chớp mắt nhìn tôi với bao nhiêu vẻ phong tình, nhưng tôi tự tin rằng bản thân sống chung với hắn đủ lâu để nhận ra được sự khinh bạc trong nụ cười tưởng chừng như hạ gục mọi ánh nhìn ấy.

"Jungkook, em chỉ là đứa trẻ do tôi nhặt về, vì thế đừng bao giờ cư xử quá giới hạn về mối quan hệ giữa chúng ta."

Lời nói trầm thoát ra từ đôi môi mỏng quyến rũ nhẹ nhàng đến như vậy, lại càng dễ dàng khiến thâm tâm tôi như bị hàng vạn mũi tên đâm vào chẳng mảy may thương tiếc. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng làm sao bản thân có thể mạnh mẽ nổi khi nghe những lời buốt giá từ chính miệng đối phương?

Một sự thật tôi mãi mãi luôn muốn chối bỏ.

Đúng, tôi là côi nhi được hắn nhận nuôi, nói cách khác, hắn chính là cha tôi.

Nhưng cũng không hẳn thế.

Bởi người kia chẳng quá quan trọng vào cách xưng hô, tôi có thể gọi hắn miễn sao thoải mái là được, gọi là anh hoặc là daddy.

Riêng bản thân Taehyung lại không thích cách tôi gọi hắn là daddy, tất nhiên vì hắn còn khá trẻ, chỉ hơn tôi khoảng mười tuổi. Ở độ tuổi hai lăm vẫn còn sung sức này, hắn thật tình chẳng muốn mình bị gọi là daddy trong khi bản thân còn chưa có lấy một người vợ, tuy rằng tình nhân phải nói là không hề ít.

Kim Taehyung là kẻ đào hoa!

Và với một người hấp dẫn khó cuỡng lại vừa có điều kiện như hắn, có cả hàng tá cô gái xếp hàng để được "tình một đêm" thì cũng chẳng có gì lạ.

Tôi đã quá quen với việc ban đêm hắn không ở nhà mà lại thường xuyên đi tìm những cô tình nhân nóng bỏng, trong đầu lại tự hỏi bọn họ thường hay làm gì?

Tôi thật sự chẳng muốn biết chút nào, hoặc bản thân đang cố chối bỏ xem như chưa hề biết.

Chẳng muốn quan tâm nhưng lại cứ mãi bủa vây trong tâm trí.

Làm sao đây? Tôi đã lỡ phải lòng hắn mất rồi!

Nhưng con người lạnh lùng nào đó lại chẳng hề thích tôi!

Tôi dám chắc bản thân một chút đối với hắn cũng chẳng hề quan trọng, bởi đối phương hẳn đã nhận nuôi đứa trẻ này bằng sự thương hại nhất thời mà thôi!

~~~~~~~~~~

Taehyung mệt mỏi dựa người vào cánh cửa gỗ nhạt màu, chán nản ngửa cổ thở dài một cái.

Tóc mái che đi đôi mắt màu hổ phách đặc trưng, dưới ánh dền mở chỉ còn thấy mỗi đôi môi đang khẽ nhếch lên, hơi thở nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.

"Có lẽ hôm nay lại phải đi kiếm vài em rồi đây!"

~~~~~~~~

Bar WINGS - một trong những quán bar hạng A sầm uất nhất thành phố X. Đây là nơi tập trung những con người ăn chơi giàu có, không ngại tiêu một lượng lớn tiền chỉ để thỏa mãn thú vui của mình.

Bước vào quán bar, những tiếng nhạc mạnh xập xình bên tai lại khiến cho nơi đây thêm phần nhộn nhịp.

Trong một góc cách đó không xa, một thanh niên nổi bật mặc chiếc áo sơ mi trắng, hàng cúc được cài vài nút hờ hững, vô tình hoặc cố ý để lộ vùng ngực màu đồng săn chắc cùng xương quai xanh tinh tế dưới ánh đèn ma mị. Ngũ quan hoàn hảo, giọng nói quyến rũ, chỉ một ánh nhìn liền có thể làm người khác mãi mãi nhung nhớ.

Xung quanh biết bao nhiêu cô gái ăn mặc như có như không, thân hình nóng bỏng cố ép sát vào hắn. Taehyung cũng chẳng buồn đẩy ra, làm sao có thể từ chối những quý cô xinh đẹp trong khi hắn đang cần thỏa mãn chính bản thân mình được chứ?

Lắc đầu cười khẩy một cái, rồi lại tiếp tục hòa vào không khí thác loạn nơi này.

Thân hình quen thuộc lại xuất hiện, Jimin như mọi ngày đi tới, thả mình ngồi cạnh hắn, gác chân nhìn đứa bạn đang nốc vài ly rượu mạnh, lâu lâu lại cùng cô gái nóng bỏng bên cạnh hôn môi.

"Hôm nay lại để bé cưng ở nhà một mình hay sao?"

Taehyung đến cái liếc mắt cũng không thèm ném cho Jimin một cái, chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu đậm màu vừa được rót thêm trên tay. Ánh màu sánh đỏ như máu tươi lắc lư qua lại khiến hắn thích thú mà khẽ liếm môi.

"Thì sao? Cậu quan tâm tới nó à?"

Dựa lưng vào thành ghế, Jimin nhẹ nhàng nâng mi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt từ khi nào đã trở nên thập phần ma mị mỗi khi nhắc đến Jungkook.

"Một bé cưng xinh như vậy mà! Nếu cậu không thích chi bằng... cứ đưa em ấy cho tớ đi."

Taehyung quay nhẹ đầu nhìn anh, rồi chợt tự hỏi hắn đã biết Jimin bao lâu rồi nhỉ? Khuôn mặt trẻ con này đã khiến không ít người lầm tưởng anh là một chàng trai đàng hoàng trong sạch thay vì một tay chơi chính hiệu. Số lần đi bar của Jimin so với Taehyung cũng ngang ngửa nhau, mắt nhìn người đẹp cũng rất tốt.

Nhưng lần này lại ngắm đến Jungkook, không phải là không có nhiều mục tiêu khác, ở nơi này thôi, chỉ cần đảo mắt một cái là sẽ thấy rất nhiều trai xinh gái đẹp, vì sao lại muốn đứa trẻ của hắn? Rốt cuộc là Jimin đang có ý định gì?

Taehyung ngả lưng theo đứa bạn mình, ngửa cổ nhìn trần nhà có đủ loại đèn đầy màu sắc, đáy mắt sâu thẳm chất chứa nhiều điều không hiểu. Hắn thắc mắc nhưng không hỏi trực tiếp Jimin mà lại nhổm dậy kéo thằng bạn ngồi lại gần. Tay khoác lên vai đối phương. Taehyung nghiêng đầu kề sát tai anh, gần đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được mùi rượu vang nông nặc vây quanh chóp mũi trong từng hơi thở phát ra từ người kia.

Taehyung lên tiếng bằng tông giọng trầm khàn quyến rũ nhuốm đầy dục vọng, nụ cười nửa miệng như có như không lại càng tăng thêm vẻ ngoài bad boy hư hỏng của hắn.

"Jimin, Jungkook là của tớ! Cho dù có là thứ mà tớ chán ghét thì cũng là của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net