| SEVEN |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

Hàng mi đen dài khẽ run run, Taehyung chầm chập mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào khiến hắn vô cùng khó chịu, lại cộng thêm cơn đau đầu choáng váng khiến tâm trạng lại thêm phần xấu đi. Mi tâm khẽ nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp dài cơ hồ nhìn quanh, đây rõ ràng không phải là căn phòng quen thuộc thường ngày của hắn.

                     

Là phòng của Jungkook.

                     

Đưa ánh mắt về phía đứa nhỏ vẫn còn đang say ngủ, cả cơ thể co lại nằm gần mép giường, chăn cũng không dám đắp kín. Taehyung liếc nhìn bản thân mình chăn đã được kéo đến tận cổ, mệt mỏi nhắm mắt thở dài một cái, định nhấc tay xoa hai bên thái dương, lại phát hiện bàn tay bị đối phương nắm chặt tự bao giờ.

                     

Đứa nhỏ đó nắm tay hắn mà ngủ sao?

                     

Bàn tay trắng nõn đan chặt tay hắn, thân nhiệt có phần lạnh lẽo.

                     

Ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối bằng tay còn lại, thực sự không biết tối qua hắn đã làm những gì, và cũng chẳng biết mình về nhà từ khi nào. Đầu vẫn còn choáng váng, Taehyung nhìn đối phương một lát, rồi mới nhẹ nhàng tách cái nắm tay của người kia, nhấc người rời khỏi phòng. Hắn không muốn ở nơi này lâu thêm, đơn giản chỉ vì lúc này hắn cần sự riêng tư để suy nghĩ một số chuyện.

                     

~~~

                     

Tôi nhíu mày mở mắt, phát hiện trước mắt là một khoảng giường trống, mới biết rằng người kia đã rời khỏi rồi.

                     

Chống tay ngồi dậy, tôi khẽ dụi đôi mắt mệt mỏi, lại phát hiện nổi bật trên làn da trắng là cổ tay đã bị bầm một mảng. Là do hôm qua lúc hắn khống chế tôi sao?

                     

Gương mặt khẽ nóng ran, tôi vội vã rời giường. Kiếm một cái áo tay dài mặc vào, thực sự việc để nó lộ ra ngoài không hay chút nào.

                     

Bước ra khỏi phòng sau khi đã ổn định, tôi thầm nghĩ chắc đối phương đã rời khỏi nhà, mới liền nhanh chóng đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân. Nào có ngờ, lại bắt gặp Taehyung đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách.

                     

"A.. Ưm, Taehyung, anh không sao chứ?"

                     

Dù có chút lúng túng nhưng tôi vẫn là quan tâm đến sức khỏe của đối phương hơn, vì hôm qua có lẽ đã vượt quá tửu lượng của Taehyung, chắc bây giờ đầu hắn vẫn còn choáng váng lắm.

                     

Taehyung xoa xoa hai bên thái dương, giọng trầm ổn lên tiếng.

                     

"Tôi vẫn ổn, em cứ làm việc của mình đi"

                     

Ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương, rõ ràng nhìn hắn như vậy thật không ổn chút nào.

                     

"Kim Taehyung, anh mau vào phòng nằm nghỉ"

                     

Chạy đến bên cạnh hắn, tôi không một chút đắn đo nắm lấy cánh tay Taehyung kéo hắn đứng dậy, sau đó lôi vào phòng.

                     

Không cần nhìn cũng biết TaeHyung bất ngờ đến mức nào, đơn giản vì trước giờ tôi không bao giờ dám bắt hắn làm bất cứ điều gì nếu hắn không thích. Mọi thứ trước kia tôi đều phải nhất nhất nghe theo lời của đối phương.

                     

Nhưng hiện tại tôi lo cho sức khỏe của hắn, tất thảy các chuyện khác tôi đều không quan tâm nữa.

                     

Kéo đối phương vào phòng của chính mình, tất nhiên dù nói gì thì nói, phòng Taehyung là nơi không được tự tiện vào.

Đẩy hắn xuống giường, tôi nhanh chóng kéo chăn lên tới cổ đối phương, mặc cho đôi lông mày của Taehyung vẫn đang díu chặt lại.

Vừa mới rời ra, bản thân đã cảm thấy hắn đã bắt đầu ngồi dậy, chắc chắn là muốn rời khỏi giường. Tôi như không nén được bình tĩnh thường ngày, con người này, vì sao lại ương bướng như vậy.

"TaeHyung, anh có thể không quan tâm tôi, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm lo lắng cho chính bản thân mình chứ?"

Mọi uất ức như dồn nén, tôi hét to những điều mình suy nghĩ trước mặt đối phương. Nói xong rồi mới ý thức được hành động vừa rồi của mình, tôi vừa mới mắng hắn sao?

Bản thân so với thường ngày rõ ràng là gan hơn nhiều, tôi cúi gằm mặt, cắn lấy môi dưới. Nếu theo tính cách của hắn, cho dù là tôi có làm vậy, chắc cũng không quan tâm mà đi ra khỏi phòng. Nhưng vạn lần vẫn là không ngờ, hắn nhẹ nhàng nằm lại giường, nhắm mắt.

"Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, chắc do hôm qua uống hơi quá chén thôi"

"Canh giải rượu"

Trong đầu liền nhớ đến món này gần như ngay lập tức, nhưng vấn đề hiện tại là tôi chẳng hề biết nấu.

Tôi loay hoay suy nghĩ có nên nhờ ai không, một người vừa có thể giúp việc này vừa có thể không khiến Taehyung khó chịu.

Hm.... Chỉ có thể là người đó thôi!

Tôi chạy nhanh đến ngăn tủ, lấy điện thoại bấm vào một dãy số.

"Anh Jimin, em có thể nhờ anh một chuyện được không?"

~~~

"Tối qua lại đi uống sao?"

Jimin bước vào phòng đặt bát canh nóng hổi lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

Taehyung một tay gác lên trán, biểu tình không cảm xúc nhìn lên trần nhà. Nghe được câu hỏi của đối phương liền nhắm mắt, thở dài một cái.

"Ừ"

"Này sao cứ phải tự hành hạ bản thân mình thế?"

"Đó không phải là việc của cậu"

Taehyung liếc nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lẻm, đôi khi hắn không muốn người bạn thân này quá quan tâm đến chuyện riêng của hắn. Mặc dù hắn biết Park Jimin là một thiên thần, luôn quan tâm chỉ để muốn tốt cho hắn, nhưng không phải lúc này.

"Được rồi, tớ không hỏi nữa, mau uống hết bát canh này đi"

Jimin thở dài một cái, hắn còn lạ cái bản tính của Kim Taehyung sao? Biểu tình cùng lời nói của hắn có vẻ lạnh lùng vậy thôi, chứ chắc chắn trong đang suy nghĩ theo một hướng khác.

Chịu thua người trước mặt, anh nhẹ đỡ người kia ngồi dậy, sau đó đưa bát canh cho Taehyung.

"Mau uống đi mau khỏe thằng đần"

"Bảo ai là thằng đần đấy"

Trước giọng nói tỏ vẻ giận dữ của hắn, Jimin chỉ bĩu môi nhún vai.

"Bảo ai tự biết chứ?"

Jimin vẫn thản nhiên, hắn dám làm gì bạn chí cốt của hắn chứ? Anh nín cười nhìn biểu tình Taehyung đã bắt đầu xấu đi, cứ như đứa con nít đang giận dỗi ấy, nhìn sao cũng thấy rõ đáng yêu, không hiểu vì sao mọi người luôn bảo hắn đáng sợ nhỉ?

Hai người cứ như vậy mà một người lườm, một người tự trêu người ta rồi bây giờ lại phải xin lỗi để người kia uống hết bát canh, mà không để ý cánh cửa phòng vừa mới được khép lại.

_TBC_

Lời tác giả : Chap này tôi bị mất hứng, nên văn phong nó cứ bị sao sao ấy. Chap sau lấy lại phong độ sẽ bù cho các cô sau hiuhiu :(((

Editor : / Hôm nay các cô thấy tôi siêng hem :)) hãy kiên nhẫn chờ tiếp, vì tôi cũng đang đợi bà Au lấp hố muốn dài cổ đây :))) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net