| SEVENTEEN |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

"Jimin đi nên em thất vọng?"

Taehyung khẽ liếc nhìn biểu tình của Jungkook, ánh mắt càng băng lãnh thêm vài phần. Lúc Jimin rời đi trên mắt Jungkook hiện lên tia mất mát, em sững sờ nhìn theo bóng lưng đối phương, để rồi giật mình khi giọng nói trầm khàn cất lên, Jungkook cúi gằm mặt, mím môi không lên tiếng.

Hắn cất bước tiến về phía em, trong lòng Jungkook càng lo lắng gấp bội, cằm đột nhiên bị nắm lấy, Taehyung ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thái độ này là sao?"

"Không có gì..."- Khổ sở trả lời, Jungkook cố gắng nghiêng đầu né tránh, hàng mi run rẩy rũ xuống.

"Còn dám nói không có gì?"

Taehyung đẩy mạnh Jungkook xuống giường, gương mặt vẫn như cũ tuy không có một chút biểu tình nhưng tròng mắt đã hiện lên những tơ máu, hai tay chống hai bên cũng hiện rõ những đường gân, chứng tỏ hắn đang rất kiềm chế cơn tức giận. Biểu tình của Jungkook rõ ràng là đang cố né tránh hắn, vậy mà đối với Jimin lại tỏ ra dựa dẫm như vậy. Nghĩ đến đây đáy mắt Taehyung càng lạnh, ai cũng biết bản thân hắn có tính chiếm hữu cao đến nhường nào.

"Em bắt đầu ghét tôi?"

Jungkook cố gắng đẩy ngực đối phương, cổ tay đau nhức vì cố dùng sức mà run rẩy, đôi mắt sợ hãi dưới hàng mi cong khẽ chớp nhìn Taehyung. Lông mày một bên nhướn cao chờ đợi câu trả lời từ em, hàn khí xung quang ngày một càng rõ rệt. Jungkook không biết lý do vì sao hắn tức giận, nhưng nếu em càng tỏ ra bài xích thì khẳng định người bị thiệt chỉ là bản thân mình. Taehyung là một người thích mềm mỏng, vậy nên em cố gắng nuốt ngược sự sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đối diện Taehyung.

"Không có... Chỉ là, nếu anh không thích tôi nói chuyện với Jimin, tôi sẽ không..."

Lúc này nhìn hắn mới có vẻ dịu đi đôi chút, bàn tay thon dài đưa lên vuốt tóc em. Trong tâm trí Jungkook, gương mặt của Taehyung lúc nào cũng hoàn hảo như vậy, ngay cả trong giây phút cận kề đến như thế này. Em thực sự chẳng dám tin, hiện tại từng cái chạm tay của đối phương lại dịu dàng khó tin đến thế.

Taehyung lại đối xử dịu dàng với em?

Những lời hắn nói hôm qua không lẽ là thật?

"Đừng bao giờ làm tôi tức giận như hôm nay, hậu quả em sẽ chẳng gánh nổi đâu"

Một nụ cười nhẹ lướt trên cánh môi mỏng, nhưng trong lại chẳng hiện lên ý cười. Jungkook biết rõ đó là một lời cảnh cáo dành cho mình.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống hõm cổ, lúc đầu đơn giản chỉ là chạm môi, sau đó Taehyung khẽ đưa lưỡi liếm láp làn da mềm. Dù vậy vẫn khiến cho Jungkook vô thức cong người run rẩy, đối với những động chạm da thịt thân mật như vậy em vẫn chưa thể nào thích ứng được, tuy rằng hắn chính là người em vẫn luôn yêu thầm.

Tâm trạng Kim Taehyung lúc này thực sự không tốt chút nào, bé cưng của hắn thực sự hấp dẫn quá nhiều tên khác, vậy nên việc hắn luôn giữ em trong nhà đều là có lý do cả.

Hắn không muốn bất kỳ ai trong thấy em, ngoại trừ hắn.

Kể từ khi mang Jungkook về, em đã thuộc quyền sở hữu của hắn rồi.

Park Jimin, nếu muốn giành Jungkook, thì cậu cũng phải biết mình sẽ đối đầu với ai.

Người có được Jungkook, sẽ chỉ là một mình Kim Taehyung tôi thôi.

__

Jungkook nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay Taehyung có công việc nên không ở nhà. Hắn cấm em không được ra ngoài hay nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả qua điện thoại.

Điện thoại cũng bị lấy đi mất rồi, trước khi rời khỏi để chuẩn bị cho công việc Taehyung còn nán lại để nhấc bổng cơ thể Jungkook vào lòng, ôm hôn nhẹ nhàng lên tóc và mặt em.

Đối với hành động bất chợt của đối phương dĩ nhiên Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng.

Em suy nghĩ về mọi chuyện.

Rõ ràng lúc trước hắn lạnh nhạt không hề để tâm đến Jungkook, tình cảm của em thế nào, đối với hắn ra sao đều không quan trọng. Thậm chí cả cách cư xử ngày thường đối với em còn có phần nghiêm khắc, khó gần. Vậy thì tại sao chỉ qua vài lần bất đắc dĩ khiến Taehyung tức giận, thái độ của hắn liền thay đổi hoàn toàn.

Ức hiếp em, chiếm hữu em, không cho em tiếp xúc với bất kỳ ai khác.

Kể cả món quà sinh nhật Hoseok tặng em cũng bị hủy đi không thương tiếc, tuy rằng Jungkook đã cố gắng nhặt lại ở góc phòng nhưng hình như nó cũng bị Taehyung đem đi mất rồi.

Mọi hành động đều như thể rằng hắn đang...

Ghen?

Jungkook bối rối với chính suy nghĩ của bản thân. Làm sao có thể, một người hoàn hảo lạnh lùng như hắn, đối với mình, lại đi ghen sao?

Lắc đầu cố gắng gạt đi suy nghĩ, Jungkook trấn tĩnh bản thân nên thay đổi chủ đề trước khi em nghĩ ra những chuyện điên rồ khác.

Bất ngờ bị vây lấy trong lồng ngực, Jungkook vừa ngước đầu đã bị lọt thỏm trong vòng tay của đối phương rồi.

Taehyung đã về từ khi nào, bộ đồ vest hắn mặc từ lúc đi vẫn chưa hề thay ra, chứng tỏ vừa đến nhà hắn đã sang ngay phòng Jungkook.

"Ưm, anh làm gì vậy?"

"Vẫn chưa quen sao?"

Gương mặt điển trai gần trong gang tất, giọng nói trầm khàn, hơi thở nóng rực phả vào tai em khiến Jungkook hơi rụt cổ lại, chớp mắt bối rối không dám nhìn vào đối phương.

Quả là đáng yêu.

Jungkook còn chưa biết nên phản ứng thế nào trước câu hỏi của đối phương, hai tay đã bàn tay to lớn nắm lấy khóa lại, tay kia của Taehyung luồn vào trong áo em, mạnh bạo xoa nắn trước ngực.

"Nếu em cứ như thế này, tôi sợ tôi sẽ không khống chế nổi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net