| SIXTEEN |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

"Cậu đã làm gì Jungkook?"

~~~

Jeon Jungkook khẽ mở mắt khi cảm nhận sự đau rát nơi cổ tay, em giật mình lùi ra xa, mày thanh hơi nhíu lại khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

"Anh.. Jimin..."

Sao anh ấy lại ở đây?

Do cử động mạnh nên cổ áo em bị xộc xệch, lộ ra cần cổ cùng xương đòn chi chít dấu hôn tím đỏ chói mắt. Jimin hơi mím môi, chắc chắn là hôm qua Taehyung rất quyết liệt đã khiến em đau rất nhiều. Thầm trách rằng đối phương không biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại đối với em mạnh bạo như vậy.

Jungkook né tránh ánh mắt của Jimin, em đang sợ hãi. Anh ấy biết rồi sao? Anh ấy sẽ chán ghét mình mất.

"Ừ, lại đây để anh bôi thuốc cho em"

Tông giọng ôn hòa, Jimin mỉm cười vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình, nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm em sợ. Ánh mắt anh đặt lên những vết bầm tím nơi em, tuýt thuốc trên tay cũng bị siết chặt lại mấy phần.

Thằng Taehyung đó!

~~~

"Cậu đã làm gì Jungkook, Kim Taehyung?"

Gương mặt ôn hòa thường ngày biến mất, thay vào đó là tính cách thật của Jimin luôn được anh che giấu dưới chiếc mặt nạ tươi cười thì bây giờ lại xuất hiện.

"Jimin có vẻ như cậu đang quá quan tâm đứa trẻ của tớ thì phải. Tớ đã nói, Jeon Jungkook, cho dù là thứ mà tớ ghét, thì cũng là của tớ"

Mỉm cười nửa miệng, cho dù hai người có là bạn bè thì cũng phải nói cho rõ ràng thứ quyền thuộc sở hữu của mỗi người.

"Cậu!"

Ánh mắt khiêu khích cùng giọng điệu tuyên bố sở hữu của đối phương khiến cho Jimin thấy máu trong người mình nóng lên, tay siết lại thành nắm đấm, chạy đến nắm lấy cổ áo người kia.

"Cậu đã làm tổn thương em ấy?"

"Sao? Cậu đang xót xa cho người của kẻ khác sao?"

Kim Taehyung mỉm cười, trông không có vẻ gì là sợ sệt. Nó làm cho Jimin có cảm giác ánh mắt của hắn như đang nhìn thấu tâm can của anh lúc này vậy.

"Kim Taehyung tôi đã bảo, nếu cậu chán ghét em ấy, thì cứ đưa em ấy cho tôi. Nếu cậu muốn có người mua vui, thì bên ngoài kia cũng chẳng thiếu"

"Cậu thích nó? Nhưng xin lỗi, cậu cho rằng tôi không có chút tình ý gì với Jungkook mà cam tâm giữ em ấy lại bên mình sao?"

Cậu nói như thể em ấy chẳng có chút đặc biệt nào với tôi, nhưng lại hiện lên rất rõ rằng Jungkook có sức ảnh nhất định đến cậu. Nếu như không phải vậy, vì sao lại muốn thu lại một đứa trẻ, và người đó nhất nhất phải là Jungkook mà chẳng là bất kì ai khác chứ?

~~~

"Thằng xấu xa!"

Jimin không thể ngăn được cơn tức giận đang trực trào trong lòng mình. Tuy rằng anh không tiếp xúc quá nhiều với Jungkook, nhưng mỗi lần gặp nhau, đứa trẻ đó đều gọi anh một tiếng Anh Jimin rất ngọt ngào. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy luôn khiến cho Jimin thao thức.

Jimin chắc chắn rằng mình luôn có một sự quan tâm nhất định đối với em. Vậy nên nhiều lần anh nói với Taehyung rằng nếu ghét thì hãy nhường em cho mình hoàn toàn không phải là lời nói đùa đầu môi.

Việc Taehyung không những không trân trọng Jungkook mà còn làm tổn thương em ấy, anh không thể tiếp tục cam tâm mà đứng nhìn nữa.

Thật ra Jimin cũng bất ngờ với hành động của chính mình. Anh không biết từ khi nào, tình cảm của bản thân đối với Jungkook không chỉ đơn thuần là muốn chinh phục như ban đầu, mà đã dấy lên cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ cho con người kia.

Sự dịu dàng không cần thiết này Jimin chưa dành cho bất kì ạ, cũng như nó chẳng phải là tính cách của anh. Chẳng lẽ, anh thực sự thích Jungkook rồi sao?

"Chưa xong sao?"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Jimin xoay đầu, liền thấy thân ảnh nửa tiếng trước vừa cùng mình đôi co đang khoanh tay, tựa vào bản lề. Đôi mắt sắc nhìn thẳng vào anh và Jungkook.

Jungkook vừa trông thấy đối phương liền lập tức nấp vào sau lưng Jimin, em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt trực tiếp với Taehyung sau những việc đã xảy ra.

Ánh mắt lập tức khẽ ánh lên tia không hài lòng, em là của hắn, vì vậy tất nhiên chỉ nên dựa dẫm vào một mình hắn, ngoài ra bất kỳ ai đều không được, kể cả Jimin.

"Chưa xong thì cậu cũng về đi"

Giọng nói trầm khàn ra lệnh, rõ ràng mang theo ý độc chiếm rõ ràng. Jungkook nghe thấy liền có chút giận mình, nếu anh Jimin về ngay lúc này thì không khí giữa cả hai có thể sẽ rất căng thẳng, em không dám nhìn thẳng Taehyung. Đơn giản là vì chưa bao giờ em hiểu được tâm tình đối phương, cũng như chưa bao giờ Taehyung đối xử quan tâm đến em.

Vì Taehyung đã diễn một con người vô tâm quá hoàn hảo, tất nhiên là hắn vô tâm với tất cả mọi thứ trừ em, cho nên Jungkook đã không biết được, em là độc tôn duy nhất trong cuộc đời hắn, là chấp niệm, là điểm yếu mà hắn không muốn từ bỏ. Ngay từ lúc mang em về, hắn cấm em tiếp xúc với người khác hay ít khi ra khỏi nhà cũng chỉ vì tâm niệm độc chiếm em.

"Sao cậu còn chần chừ? Không phải hai chúng ta đã nói rõ rồi sao?"

Biết mình không thể làm gì vào lúc này, Jimin hừ lạnh một tiếng. Quay sang khẽ nhẹ nhàng đặt tuýt kem vào tay Jungkook, mờ ám ghé tai em nói nhỏ.

"Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đến ngay"

Nghe được lời an ủi của Jimin tâm trạng của Jungkook ổn định được phần nào, lúc em khẽ gật đầu thì Jimin yên tâm, mỉm cười ôn hòa xoa nhẹ lên mái tóc.

Hành động của hai người khiến Taehyung khẽ khíu mày, im lặng nhìn Jimin đứng dậy đi về phía cửa, lúc đi ngang qua đối phương vẫn âm thầm cảnh cáo.

"Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu không biết trân trọng Jungkook, thì khẳng định với cậu. Kim Taehyung, sẽ có một ngày, tớ sẽ cướp Jungkook đi đấy"

Taehyung cười khuẩy, đặt một tay lên vai JiMin, ánh mắt thâm độc cất tiếng.

"Vậy thì để xem cậu có bản lĩnh đó không đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net