| TWELVE |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Chuyển ver : Ice

Kim Taehyung liếc nhìn người trong lòng mình không ngừng run rẩy, nhưng thâm tâm hắn lúc này lại chẳng có lấy một chút thương cảm, mà thay vào đó chỉ có mỗi lửa giận đang âm ỉ bùng cháy.

                     

Hắn nhướn một bên mày, đối phương biết sợ nhưng vẫn dám đi ra khỏi nhà bất chấp lệnh của hắn?

                     

Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, năm 15 tuổi em đã nợ hắn một trận phạt, bây giờ lại muốn nặng thêm sao?

                     

Kim Taehyung không nghĩ rằng, đứa trẻ này lại có thể cả gan làm trái ý lời nói của hắn như thế, kể cả khi hắn đã cảnh cáo trước. Có phải chăng là do trước giờ Taehyung đã quá dễ dãi với cậu rồi không?

                     

Nhưng xem ra tất cả đều không quan trọng bằng việc ngay lúc này đây, điều hắn muốn biết hơn cả lại chính là lý do để cậu bất chấp lệnh của hắn mà rời khỏi nhà.

                     

Con ngươi nâu sẫm phát hiện món quà trên sàn, Taehyung biết nó là vừa từ trên tay của Jungkook rơi xuống.

                     

Không một chút chần chừ, hắn dùng chân đạp mạnh món quà trước sự ngỡ ngàng của người trong lòng, chẳng thương tiếc mà đá nó văng ra một góc phòng.

                     

"Không..."

                     

Jungkook hoảng hốt nhìn món quà Hoseok tặng mình bị đối phương phá nát, định vùng ra khỏi Taehyung để chạy đến cầm lấy nó thì lại bị siết chặt lấy, cố thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn của người nọ.

                     

"Tae... Taehyung?"

                     

"Em còn định khiến tôi nổi giận đến chừng nào nữa, hửm?"

                     

Câu hỏi thoát ra từ cánh môi mỏng tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong rốt cuộc cũng chỉ toát ra hàn ý. Hắn nghiêng đầu, vẫn là gương mặt đẹp trai khiến bao nhiêu người điêu đứng, chỉ là ánh nhìn của Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không có một chút hơi ấm, sắc lạnh như muốn đâm thủng tâm trạng hoảng loạn của Jungkook lúc này.

                     

"Làm trái ý tôi lần đầu là lỗi của em, nhưng để em làm trái ý thêm lần này nữa thì là lỗi của tôi rồi"

                     

Jungkook vẫn chưa biết được số phận mình tiếp theo sẽ như thế nào thì đối phương đã bước về phía giường, sau đó chẳng chút thương tiếc ném mạnh cậu xuống. Còn không kịp than vãn do cú va chạm, cả cơ thể đã bị người kia kiềm kẹp lấy ngay dưới thân.

                     

Đưa ánh nhìn sợ hãi nhìn về phía Taehyung, đôi mắt đang ẩn giấu dưới lớp tóc mái không nhìn ra rõ tâm tư, Jungkook lại chẳng thể nào đoán được hành động tiếp theo của người nọ.

                     

Rõ ràng hôm nay hắn có gì đó khác xa so với thường ngày, đó là điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được ngay lúc này.

                     

Jeon Jungkook chớp mắt, lỗi là do cậu, là cậu tự ý hành động trái ý mặc kệ lời nói của hắn là cậu sai. Mà đã sai thì phải chịu phạt.

                     

Nhưng mà theo cách thức nào đây?

                     

Cậu sợ, không dám buông xuôi bản thân mặc kệ cho Taehyung sẽ đối xử với mình như thế nào.

                     

Chưa đầy một giây, tiêu cực liền co thắt dữ dội vì hai tay bị người kia túm lấy đặt trên đỉnh đầu. Taehyung nới lỏng cà vạt, sau đó lấy nó trói tay Jungkook vào thành giường, không cho đối phương dù chỉ một chút khả năng chống cự.

                     

"Anh tính làm gì?"

                     

Giọng nói lập tức run rẩy vì chứa đựng sợ hãi, nhưng cảm xúc của đứa trẻ lúc này lại khiến Taehyung cảm thấy thập phần thú vị. Sự thích thú lấp đầy trong đáy mắt, hắn mỉm cười thật lạnh, đơn giản là cơn tức giận từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai.

                     

"Em sợ sao?"

                     

Giọng nói trầm khàn như đánh tan vào không khí, nó khiến Jungkook cảm thấy rợn hết sống lưng. Và ngay giây phút tiếp theo, cậu thấy chiếc áo của mình bị người kia dùng một tay xé đi, để lộ ra khuôn ngực trắng có phần nhợt nhạt.

                     

Một trận co thắt dữ dội từ đại não truyền xuống, Jungkook theo bản năng sợ hãi co người, nhưng tình thế lúc này chẳng cho cậu có cơ hội làm vậy.

                     

"Vốn dĩ lúc đầu tôi tính sẽ nhẹ nhàng với em, nhưng hành động không ngoan ngoãn ngày hôm nay đã làm tôi thất vọng rất nhiều"-Ngón tay thon dài lướt dọc theo đường nét trên khuôn mặt cậu, Taehyung nghiêng đầu thưởng thức một cách đầy thích thú khi đối phương cố gắng tránh né ánh nhìn từ mình.

                     

"Vì vậy nên tôi đã suy nghĩ lại. Chuyện của ngày hôm nay, em cũng nên lãnh phạt cùng với chuyện năm 15 tuổi, đúng không?"

                     

Trí nhớ vì lời nói của hắn mà chợt ùa về, thì ra Jeon Jungkook đã quên mất chuyện năm ấy. Cái năm mà cậu cũng đã vì Hoseok mà làm trái ý hắn. Lần đó Taehyung đã tha cho cậu một lần, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ không phải chịu phạt mãi mãi, rốt cuộc chỉ là chưa đến lúc thôi.

                     

"Đang suy tư điều gì thế? Tốt nhất lúc này em chỉ nên tập trung vào tôi thôi"

                     

Có gì đó khác lắm.

                     

Jungkook không hiểu, nhưng cũng chẳng để cho cậu kịp hiểu, môi đã bị người kia thô bạo chiếm đoạt.

                     

Đôi đồng tử mở to vì bất ngờ, Jungkook cứng người. Cả trăm vạn lần cậu cũng không dám nghĩ đối phương sẽ chọn cách thức này để phạt cậu.

                     

Nó làm cậu cảm thấy tình cảm của mình đang bị người kia xé tan tác. Đó chẳng phải chỉ là một nụ hôn đơn thuần, mà chứa đựng sự mạnh bạo cần thiết. Không phải là nụ hôn mà cậu luôn mong muốn từ đối phương,chẳng chứa đựng một chút tình cảm.

                     

Taehyung ngấu nghiến hai cánh môi, và điều đó khiến Jungkook đau.

                     

Cậu hoảng hồn chống cự, nhưng chỉ càng khiến cho người kia tức giận mà ép nụ hôn càng thêm sâu, tay cố định cằm không cho Jungkook quay đi.

                     

Hay tay bị trói lúc này không thể làm gì được, Jungkook chỉ có thể cựa quậy thân mình, nhưng càng phản kháng chỉ càng khiến cho Taehyung trở nên tàn nhẫn, hắn ấn chặt cậu xuống mặt nệm, biến mọi cố gắng trốn thoát đều trở thành vô ích.

                     

Càng muốn trốn tránh lại càng chẳng thể thoát khỏi. Jungkook bé nhỏ đâu biết được rằng, hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

                     

Chờ đợi cái ngày mà Jeon Jungkook vĩnh viễn trở thành người của Kim Taehyung.

                     

_TBC_

                     

*Lời tác giả : Mọi người vẫn ổn đúng chứ?
             

Tôi thì không vì tuần sau tôi thi rồi TvT pray for me huhu

Editor : / Tôi nghĩ lại rồi, vì chap sau có H nên chúng ta cứ từ từ thưởng thức nha ฅ(^・ω・^ฅ) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net