| TWO |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709 (Ngọc Ngọc)
Editor : Ice

Tôi ngồi thẫn thờ, tiêu cự xa xăm nhìn khoảng lặng trước mặt, tay lại vô thức bám vào grap trải giường đến nhăn nhúm, sự lo lắng lại không ngừng ập đến trong lòng.

Cảm xúc hỗn loạn, cắn cắn môi dưới, lòng bàn tay cùng trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Nguyên do là chỉ vì hôm nay, tôi có hẹn với Hoseok, một cậu bạn khá thân thiết đến nhà của mình.

Nói đến Hoseok là một người hoạt bát, cậu vui tính, hòa đồng lại còn có vẻ ngoài điển trai thu hút.

Chảng bù cho tôi, cực kì trầm tính. / =.= /

Lần đầu gặp đối phương, chỉ đơn giản là hai ánh nhìn giao nhau. Tôi chợt nhận ra cậu bạn đang nhìn mình với đôi matws ẩn chứa bất ngờ dưới hàng mi, sau đó mặc kệ biết bao nhiêu bạn học nữ vây quanh, bước nhanh về phía tôi trong khi tiêu cự vẫn chưa hề rời khỏi dù chỉ một giây.

Nếu là bình thường, tôi có lẽ đã quay mặt đi không chút bận tâm, nhưng người trước mặt lại khiến tôi chẳng thể làm vậy.

Bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, bản thân ngay lập tức rơi vào trong ánh mắt là hình ảnh Hoseok với đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi chăm chăm. Có lẽ trông thấy biểu tình của tôi, đối phương liền nở nụ cười tươi như ánh ban mai, đơn giản nhẹ nhàng dụ dỗ tôi đi vào thế giới của cậu chẳng chút vướng bận.

"Tớ là Hoseok, làm quen nhé"

Nụ cười cùng cặp đồng điếu (*) ngay từ lúc đầu đã khiến tôi bị dao động.

Nó mang lại cho tôi cảm giác như là một thiên thần.

Và bản thân lại không hề phản bác thừa nhận Jung Hoseok chính là thiên thần ấy.

Cảm xúc bối rối nhanh chóng kéo đến, tôi thay đổi ánh mắt không dám nhìn thẳng. Đối phương lại là một khuôn mặt ngây thơ vô cùng tận, tôi luôn tự hỏi bản thân có điều gì đã thu hút một người hoàn hảo đến vậy.

Chơi với nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến cả hai trở nên thân thiết, Hoseok hình như càng muốn đòi hỏi hơn, cậu quan tâm tôi ngày càng nhiều, thậm chí là đòi đến nhà tôi chơi cho bằng được.

Tôi đương nhiên rất muốn chối từ, nhưng cậu lại rất biết cách làm nũng, bản thân đã bao lần dung túng cho cậu mỗi khi đối phương giương đôi mắt ngây thơ ấy nhìn, tất nhiên lần này cũng vì nó mà vô phương cự tuyệt.

Tuy vậy, lại càng đến giờ hẹn, bản thân tôi lại càng thêm phần lo sợ bởi Taehyung không thích người lạ vào nhà hắn bao giờ.

Lúc nhỏ cậu cũng từng xin hắn cho mấy đứa bạn cùng xóm vào nhà một lần, sau đó liền nhanh chóng nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn cùng giọng nói mang theo âm khí khiến người khác cũng phải run sợ.

"Không"

Chỉ cần một từ mà cũng đủ khiến tim tôi lạnh đến thế. Tôi một chút cũng không dám ngước nhìn biểu tình của hắn, chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình, cơ miệng chẳng ngăn được sự tò mò của bản thân.

"Vì... sao?"

"Jungkook, em không có quyền thắc mắc. Em chỉ cần biết, nếu em không nghe lời, em sẽ bị phạt, RẤT NẶNG.

Kể từ sau câu nói của hắn năm đó, tôi không bao giờ dám nhắc đến chuyện đem ai đó về nhà trước mặt Taehyung nữa.

Lúc này tôi vẫn có thể mường tượng ra được khuôn mặt hoàn hảo của hắn đang nhìn tôi nếu bản thân dám xin xỏ về chuyện này một lần nữa, tóc mái vì hành động mà rũ xuống chạm phải hàng lông mi dài, đáy mắt lạnh lẽo cùng biểu tình chẳng rõ tâm tư khiến cơ thể tôi theo bản năng lại run rẩy đôi chút.

Không riêng gì tôi, đến cả hắn cũng vậy. Từ nhỏ đế lớn sống bên cạnh Taehyung chưa một lần thấy hắn dẫn một cô gái nào về nhà.

Vậy thì làm sao tôi biết hắn có nhiều tình nhân?

Bởi vì đơn giản, khi đến một dộ tuổi nhất định, đôi mắt lại tinh ý phát hiện vài dấu son trên áo Taehyung trong mỗi lần hắn say xỉn, hay người kia chẳng cần che dấu trước cúc áo sơ mi được cài hờ hững, những dấu hôn đỏ cứ thế nổi bật trên chiếc cổ cùng xương quai xanh tinh tế.

Và cả những lần, bằng chất giọng trầm khàn mê hoặc, hắn gọi tên âu yếm qua những cuộc điện thoại, mà mỗi ngày lại là một tên khác nhau.

Tâm chợt thắt lại. Giá như hắn không cho cậu thấy, giá như cậu không để ý đến nó. Thì bây giờ bản thân vẫn nghĩ mình với đối phương vẫn còn cơ hội.

Tiếng chuông vang lên, kéo đầu óc đang mông lung suy nghĩ của tôi về thực tại.

Có vẻ Hoseok đã đến và bây giờ không phải là lúc tôi nên suy nghĩ đến chuyện đó lúc này.

Việc hiện tại nên làm sao cho mọi thứ hôm nay diễn ra thật nhanh chóng và suôn sẻ, bởi nếu để Taehyung phát hiện được, tôi thật sự không dám nghĩ đến hắn sẽ làm gì để phạt một đứa trẻ không nghe lời.

Sống với người đàn ông này, tôi có quá nhiều quy tắc phải tuân theo mà không được nửa lời than vãn.

Nhưng có vẻ hôm nay sẽ là ngoại lệ, nhớ đến chuyện hắn đã đi lo công chuyện cả ngày không về nhà, tôi mới dám thả lỏng cơ thể đang căng cứng một chút.

Sẽ không sao đâu.

Cạch!

Tôi khẽ mở cửa, lập tức hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt tươi cười đến rạng ngời của Hoseok. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn là đang vui lắm đi?

"Jungkook"

Cậu ôm chầm lấy tôi, vòng tay to lớn siết chặt, như thể cả hai đã lâu không gặp. Mọi sự lo lắng vì con người trước mặt đã giảm đi rất nhiều.

"Cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi"

Tôi cười trước trước thái độ trẻ con của Hoseok, đẩy nhẹ con ngựa đang ôm chặt lấy mình, nghiêng đầu nói.

"Vào trong thôi"

"Tớ muốn xem phòng của Jungkook"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hoseok, muốn lên phòng tôi sao?

Chợt nghĩ đến việc bản thân muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng, chi bằng cứ để đối phương lên phòng mình xem xong sẽ chẳng có lí do gì để ở lại nữa, vậy thì mọi chuyện không phải được rút ngắn đi rất nhiều sao?

Tôi chẳng chút đắn đo, ngay lập tức đồng ý

"Được"

Đôi mắt Hoseok vốn như được đà càng thêm long lanh, cậu phấn khích nắm tay tôi kéo vào trong.

Mỉm cười lắc đầu, cậu ấy có phải là mới lần đầu tiên vào nhà tôi không? Sao cứ có cảm giác con người này đã sống ở đây lâu hơn tôi vậy?

"Nhà cậu lớn thật nha, lại còn đẹp nữa"

Nhìn Hoseok phấn khích như vạt, tôi chỉ biết ưu tư đi lên phía trước nhìn cậu, cầm tay đối phương chỉ lối đến nơi phòng tôi.

"Ừ"

Tất cả đều là của Taehyung.

Ở bên Hoseok, luôn có một trái tim ấm áp sưởi ấm trái tim tôi cằn cỗi. Nụ cười cùng đôi đồng điếu ấy luôn khiến tôi rung động.

Ngược lại, Taehyung lại như một khối băng giá vô hình, chỉ cần đứng bên là đã có thể cảm nhận được lạnh lẽo.

Tuy vậy, tôi vẫn không hiểu sao được bản thân lại thích sự ấm áp của Hoseok mà cuối cùng lại phải lòng Taehyung.

Bởi có lẽ theo phương diện nhất định, cuộc sống của tôi đó giờ vốn dĩ xoay quanh cái tên ấy.

Tôi khẽ vặn xoay nắm cửa, đây là lần đầu tiên người khác ngoài Taehyung vào phòng tôi. Màu sắc đơn điệu chẳng có gì thú vị, cảnh vật cũng vì thế mà ảm đạm theo.

Hoseok lách qua người tôi bước vào phòng, xoay người nhìn từng chi tiết ở đây.

Ngắm một lúc, cậu nghiêng đầu nhìn tôi cười cười.

"Nó giống y như chủ của nó vậy."

"Cậu đang chê tớ phải không?"

"Đâu có, tớ thương Jungkook còn không hết" - Hoseok nghiêng đầu nhìn vẻ mặt giận dỗi của tôi, liền cười trừ đi đến bên cạnh, dang tay ôm lấy ra vẻ dỗ dành.

Người này lại đóng vai một con gấu koala nữa rồi.

Tôi mỉm cười bất lực, nhưng đối với hành động này của đối phương, tôi lại không lấy nửa điểm chán ghét. Bản thân định mở miệng bảo Hoseok rời ra, giọng nói thâm trầm phía sau vang lên lại khiến cơ thể cứng ngắc, một trận ớn lạnh truyền dọc sống lưng.

Tiêu cự mở to, mọi hoạt động như bị đình trệ, tôi lúc này thế nài cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại hắn, bởi mắt không cần thấy nhưng tai vẫn nhận ra giọng nói băng lãnh đến khó thở quen thuộc.

"Xem ai là đứa trẻ hư nào?"

Tae... Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net