Chapter 12: "... gọi tôi là DADDY!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi đã giấu em nhưng tôi chính là một trong số chúng!"

"Tại sao chứ? Và anh đã giết những con người đó sao? Thật đáng kinh tởm."

"Anh hiểu giờ có nói gì em cũng không tin anh nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng. Dù là giống loài gì chăng nữa anh vẫn mãi nguyện yêu em.... cho dù anh có phải từ bỏ cuộc đời bất tử này để chứng minh điều đó!"

*Bíp*

Trên chiếc salong ghi ngoài phòng khách là một nam nhân đang thoải mái tận hưởng tiện nghi mà thưởng thức bộ phim dài tập về Vampires yêu thích của mình. Thế nhưng cái sự thỏa mãn ấy bị đạp đổ ngay trước mắt bằng thanh âm của tiếng tắt TiVi cùng giọng điệu của ai đó cất lên đầy khinh bỉ.

"Huh, loài người ngu ngốc lại dám đem chúng tôi ra viết mấy thể loại phim tình cảm sến súa đến như vậy. Vampires bọn tôi vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ nguyện hy sinh cuộc sống vĩnh hằng cao quý này cho loài người nhỏ mọn chỉ vì cái gọi là TÌNH YÊU kia. Đúng là nực cười!"

"Này cậu nói linh tinh gì vậy, mau trả lại TiVi cho tôi, bộ phim yêu thích của tôi đó, tôi chưa từng bỏ sót một giây nào đâu sao cậu dám làm vậy?!!"

Buổi sáng Taehyung ra khỏi nhà chưa được bao lâu, Jimin lại tự mình bày biện bữa sáng. Nó thật là tẻ nhạt cho đến khi chuẩn bị dọn bàn ăn thì nghe có tiếng chuông cửa reo lên.

Là Jung Hoseok!

Không hiểu lại có cơ sự gì mà tên bác sĩ "dỏm" này lại mò đến đây từ sáng sớm như vậy.

Tên này vừa đến thì cứ tự nhiên như ở nhà vậy, thản nhiên ngồi vào bàn ăn phần ăn sáng Jimin chuẩn bị cả phần Taehyung. Không dừng lại ở đó, "vị khách quý" ngang nhiên độc chiếm phòng khách xem cái phim gì gì đó về Vam mà nghe giới thiệu tên thôi Jimin đã thấy nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

"Vâng bác sĩ Jung đáng kính, anh có tư cách gì mà nói với tôi mấy lời như vậy chứ? Đây là nhà của tôi (của Taehyung nhưng hiện tại chỉ có tôi ở đây), Tivi của tôi, salong kia cũng ở trong nhà của tôi. Anh từ đâu tới và thản nhiên sử dụng khi chưa có sự cho phép của chủ nhà như vậy, anh thử nói xem sao tôi lại không dám tắt chứ?"

"À... ừ thì cái đó...."

Hoseok cũng nhất thời quên mất mình đang là KHÁCH của căn nhà sang trọng này đây, vị khách không mời mà đến! Chẳng biết vì sao sáng tỉnh giấc lại bỗng thấy chán nản lạ kỳ chợt nhớ đến nơi duy nhất có thể đến để giải tỏa cái sự cô đơn nơi anh.

Nghĩ vu vơ một hồi rồi anh cũng chỉ biết cười trừ trưng vẻ mặt ngượng ngùng hướng về phía người đang không mấy vui vẻ như nổi chữ "BIẾN" to đùng trên trán đằng kia... Loay hoay chợt như nghĩ ra gì đó, anh liền chạy một mạch ra xe ôm một xấp giấy tờ gì đó rồi quăng cái *Bịch* lên bàn.

Jimin tự hỏi lòng mình, sao một con người vài phút trước trông đáng ghét lạ kỳ mà sau vài giây chỉ cần đeo lên một cặp kính tri thức là có thể toát ra thần thái của một bác sĩ chuẩn đẹp trai?!

"Thực ra hôm nay tôi đến vì phát hiện ra một bước điều trị mới muốn thử với Taehyung, nhưng vì cậu ta đi vắng nên tôi muốn ở lại vừa nghiên cứu thêm và đợi cậu ấy về. Như vậy làm cậu bất tiện sao?"

Nghe đến đây ruột gan Jimin như chỉ còn tro bụi, cái cục tức này sao nó nuốt mãi không trôi, tên này đã đi một nước cờ quá cao tay mà không tài nào nó xoay kịp. Chiếc điều khiển tivi trong tay như muốn vỡ vụn thành ngàn mảnh, đành ngậm ngùi mặc kệ vị KHÁCH kia mà bỏ lên phòng cho khuất mắt!

"Jung Hoseok, thù này không trả tôi tuyệt đối không phải là Park Jimin đại thiếu gia của Park gia!!!"

*Kính Coong*

"Kì lạ? Giờ thì lại là ai đây chứ?" - Jimin thầm trách cái biệt thự này ngày thường chả có ma nào lui tới ngoài nó cùng Taehyung vậy mà hôm nay cứ liên tiếp xuất hiện những vị khách không mời mà đến thật là kì lạ.

"Hôm nay chắc là ngày tồi tệ nhất trong đời đối với em rồi Tiểu Nhà Nhà yêu quý!"

Hiện giờ chắc có lời lẽ nào diễn tả nổi cái cảm xúc của Jimin ngay lúc này đây! Trên màn hình kết nối với camera bên ngoài cổng chính là một cô gái mà Jimin chắc chắn 100% không thể nhầm lẫn cái vẻ đẹp kiêu sa ấy với người nào khác được.

KIM SHINAH.

*********************************

"Này... cậu có thể đi chậm lại được không vậy? Tôi vẫn còn cả thanh xuân dài phía trước chưa muốn chết bây giờ đâu!"

Đáp lại lời nói như van xin tha mạng của Jungkook là tiếng gió rít mạnh hơn bên tai cậu, tiếng động cơ moto gầm rú như con thú hung hãn mới được trở về với thiên nhiên hoang dại!

Jungkook chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt, vòng tay siết chặt eo nam nhân cầm lái phía trước mà thầm cầu nguyện cho bản thân mình tai qua nạn khỏi.

Đến một đoạn ngã tư bất chợt một chiếc xe lạ từ bên tay phải lao ra chặn đầu xe làm Taehyun vừa kịp phanh lại kéo một vệt đen dài ma sát trên đường nhựa vắng vẻ. Lúc này như cảm nhận người phía sau đang siết chặt mình đến mức muốn ngạt thở Taehyun mới vỗ mạnh vào tay cậu trai kia nói lớn.

"Này cậu không sao chứ? Mau bỏ tay ra không mình sắp chết ngạt rồi đây này!"

Cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại cùng với giọng nói của Taehyun như kéo Jungkook trở về với thực tại, dần nới lỏng vòng tay nhanh chóng xuống xe mà thở dốc một trận xanh mặt. Chưa bao giờ cậu thấy yêu cái mặt đất bằng phẳng bình yên này đến thế!

"Này cậu có làm quá không thế, chỉ là hóng gió thôi mà!"

"Hóng hóng cái con khỉ gió nhà cậu. Có muốn chết thì đi một mình đi chứ định kéo tôi theo cùng hả! Lại còn nói tổ chức sinh nhật cho tôi, không biết có phải là đặt trước ngày dỗ cho tôi không nữa? Rồi còn.... KHOAN?? MẤY NGƯỜI LÀ???"

Từ trên chiếc xe lạ kia vài tên mặc bộ quần áo đen trùm đầu quen thuộc đang tiến lại gần. Jungkook vừa dứt lời, Taehyun cảm nhận một cơn đau dữ dội từ phần gáy truyền đến đại não, mọi thứ xung quanh như mờ dần rồi lịm hẳn đi.

Vài tên còn lại tiến tới bịt miệng Jungkook bằng chiếc khăn có thứ thuốc gì đó và cậu từ từ mất dần ý thức, mọi thứ xung quanh bỗng quay vòng, tầm mắt Jungkook dần bao phủ bởi màu đen lạnh lẽo.

...

"Ashh... Sao mình cảm giác như vừa bị ai đó phang mạnh vào đầu như muốn chết đi sống lại vậy. Đúng là..."

Hiện tại, Taehyung tỉnh giấc trong căn phòng lạ lẫm, trước mặt anh là một chiếc tivi lớn. Xung quanh 4 góc căn phòng là 4 chiếc camera ghi hình đang hoạt động. Xoa xoa phần gáy đau nhức, anh tiến về phía góc phòng đối diện là một chiếc giường trắng muốt và có ai đó đang yên vị say giấc nồng?!

"Jeon Jungkook?"

Cậu trai kia bị anh đánh thức thế nào cũng không chịu tỉnh, cứ như vừa uống một liều thuốc ngủ cực mạnh vậy. Tạm thời bỏ cuộc, Taehyung nhìn quanh gian phòng có lối ra duy nhất là một cái cửa sắt nhưng nó đã bị khoá ngoài. Loay hoay một hồi anh như lần mọi ngõ ngách trong căn phòng, cuối cùng kết thúc công cuộc tìm kiếm vô ích bằng một cái thở dài đầy bất lực.

"Khoan, hình như nhiệt độ phòng đang nóng lên? Sao mình cảm thấy nóng râm ran khắp cơ thể vậy?" - anh bỗng cảm nhận cổ họng khô khốc, nhịp thở như mất kiểm soát mà nhanh bất thường, từng mạch máu như đang sôi sục bên trong cơ thể đẹp đẽ này đây.

*TÍT*

Màn hình của chiếc tivi kia bật sáng, kéo theo đó là sự xuất hiện một người đeo mặt nạ quỷ, giọng nói đã qua chỉnh sửa, khó có thể nhận ra tên này dù cho có gặp bao lần bộ mặt thật đi chăng nữa. Hắn cất lên giọng nói diễu cợt lôi kéo sự chú ý của Taehyung.

"Kim Taehyung! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?! À không đúng, nói lần đầu là quá sai lầm rồi. Chắc hẳn mày đang tự hỏi tao là ai phải không? Hừmmm...! Xem nào, nên nói sao nhỉ, chúng ta rất thân đấy. Có thể mày không biết tao là ai, tuy nhiên mày có thể gọi tao là M nếu mày muốn. Nó cũng hay đấy chứ? Nhỉ?"

"M? Nói như vậy là chúng ta quen nhau sao? Mày tại sao lại làm vậy với tao? Còn Jeon Jungkook có liên quan gì đâu, cứ thả cậu ta đi."

"Có vẻ như thuốc mê liều cao quá sức của cậu trai trẻ đến giờ vẫn chưa tỉnh giấc nhỉ. Mà... Thả cậu ta ư? Khưkhưkhư... Vậy thì cuộc vui chưa bắt đầu đã phải tàn cuộc ư, thế thì tao lại thấy buồn lắm đấy! Đến bây giờ mày vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ sao thưa ngài Kim thiếu gia!"

"Con mẹ nó! Mày đã làm gì với cơ thể tao?"

"Ồ đâu có gì, chỉ là tiêm cho mày liều thuốc kích dục rẻ tiền ở chợ đen thôi mà! Tao nghĩ Kim thiếu đây đối với liều thuốc cỏn con đấy chắc sẽ vô tác dụng thôi. Hahaha... Vì đó chỉ là suy nghĩ nên tao tò mò muốn mượn tên nhóc xinh trai kia làm phép thử nho nhỏ với mày thôi mà. Đó... chẳng có gì là ghê gớm ở đây cả."

"MÀY...TÊN KH...KHỐN...." - Lúc này Taehyung như nhận thấy cơ thể đang dần mất đi kiểm soát, cất tiếng nói bây giờ đối với anh cũng rất khó khăn. Nhịp thở dồn dập, đôi mắt chuyển dần sang sắc đỏ như dần bao phủ bởi dục vọng đang xâm chiếm cái cơ thể cường tráng ấy.

"Nếu như không chịu đựng được thì đừng cố quá Taehyungie à, "món ăn" đã bày biện rồi thì cứ việc thưởng thức cuộc vui đi thôi. Chúc mày tận hưởng ngon miệng. À mà quên, mấy cái camera này cũng chỉ là để lưu lại khoảnh khắc ân ái đẹp đẽ của mày làm quà tặng cho người hâm mộ cuồng nhiệt của ảnh đế Kim Taehyung thôi. Đừng ngại mà cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Hahahaha...."

Anh lao đến ném chiếc tivi kia xuống đất mà đạp, cái tiếng cười bẩn thỉu ấy, cùng chiếc mặt nạ và cái tên ẩn lấp sau nó, tất cả anh thề sẽ phá hủy tất cả. TÊN KHỐN!

...

Lúc này cổ họng anh đã bị cào xước xác bởi chính móng vuốt của mình, chiếc áo khoác cùng sơ mi mỏng manh đã tan tác mà yên vị trên mặt đất tự lúc nào.

Lí trí ư? Giờ chắc quá sức của Taehyung để chống lại cơn dục vọng đang cắn xé bên trong anh.

Đôi mắt khép hờ phủ tầng sương trắng đục, ánh mắt đỏ quỷ dị lấp đầy bởi dục vọng, hơi thở mang phần nặng nhọc cùng tiếng rên khe khẽ trầm khàn bất giác phát ra từ Taehyung. Anh lảo đảo từng bước rút ngắn khoảng cách với chiếc giường kingsize trắng muốt.

*Cót két*

*Bịch*

Lật ngửa cậu trai kia, anh dần hạ thấp mái tóc nâu vàng phả hơi thở nặng nhọc vào cần cổ trắng đầy câu dẫn mà hít hà hương thơm quyến rũ.

Anh tiến tới liếm mút xương quai xanh đẹp đẽ kia, khẩn trương xé toạc chiếc áo phông mỏng manh trên người Jungkook. Rồi bàn tay hư hỏng đấy bắt đầu di chuyển lên mái tóc nâu bồng bềnh đan xen từng lọn tóc qua kẽ tay anh, đột ngột dùng lực dựt ngửa đầu cậu hướng mặt lên trần nhà.

Anh nhắm tới đôi môi anh đào không chần chừ nuốt gọn mà thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy. Taehyung như nuốt trọn từng ngụm khí của Jungkook khiến cậu vì khó thở mà tỉnh giấc bất giác dãy dụa.

Taehyung không mảy may quan tâm dùng lực mạnh đè cánh tay Jungkook xuống tiếp tục công việc của mình. Hai đôi môi như quấn lấy nhau, chiếc lưỡi hư hỏng của Taehyung đang càn quét từng ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng, ướt át của Jungkook. Cậu trai đáng thương chỉ biết vùng vẫy vô vọng.

Sau một thời gian quyến luyến không rời, anh mới chịu buông tha cho đôi môi chín mọng ấy, Jungkook cố gắng hít sâu lấp đầy hai lá phổi. Khuôn mặt vì thiếu khí đã hơi ửng đỏ lên trông thấy, đôi môi vì một trận mút mát điên cuồng mà sưng tấy đau rát. Vừa thở dốc cậu như tức giận đến cực hạn, ánh mắt đầy lửa giận nhìn tên đê tiện trước mắt mà chửi.

"Taehyun, cậu bị điên rồi sao? Cậu đang làm cái trò quái gì vậy? Đùa như thế này không vui chút nào mau thả tôi ra."

Người đàn ông "xa lạ" kia hạ thấp gương mặt đối diện Jungkook, hai mắt chạm nhau rồi anh câu lên nụ cười ma mị đầy mùi ám dục. Tay trái giữ chặt hai tay Jungkook lên phía trên đầu cậu, tay còn lại tiến tới lướt nhẹ qua phần nhũ hồng nhỏ nhắn nắn bóp một hồi, rồi tiến dần xuống hạ thân Jungkook luồn vào lớp quần dài khẽ chào hỏi tiểu Kookie qua lớp quần nhỏ mỏng manh.

Phả hơi thở nóng hổi vào tai Jungkook, Taehyung với thanh âm trầm khàn gằn lên từng chữ đầy sự kìm nén dục vọng nơi anh.

"Taehyun? Tôi là Kim Taehyung. Nhưng bây giờ tôi muốn em gọi tôi là DADDY!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=> LOADING.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net