Chapter 16: Bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Toà soạn Hot News*

"Oh, Jungkook à! Kỳ nghỉ phép thế nào, vui vẻ chứ?"

"Toà soạn mà vắng đi cậu đúng là u ám hẳn đi ấy, mấy cô gái bên phòng truyền thông sang tìm cậu suốt mà toàn phải ngậm ngùi đi về thôi đó Kookie à!haha"

Jungkook chỉ biết tít mắt cười trừ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghỉ phép lâu đến vậy. Vốn là người nhỏ nhất trong phòng ban, lại luôn mang theo năng lượng tươi trẻ nên cậu luôn được lòng mấy tiền bối đi trước. Lễ phép chào hỏi vài câu rồi trở về bàn làm việc của mình.

"Aigoo, chắc hẳn cưng cũng phải nhớ anh lắm đó nhỉ? Cho anh xin lỗi vì đã bỏ bê cưng lâu như vậy nhé, anh về bên cưng rồi đây!" - Jungkook miệng vừa lẩm bẩm như cưng nựng, tay khẽ xoa xoa mặt bàn xanh dương sạn sạn một lớp bụi mỏng.

Màn tương thân tương ngộ ấy còn chưa dẫn đến cao trào, ấy vậy chỉ vì một tiếng *Cạch* cửa cùng một giọng nói của ai đó cất lên mà vở kịch này đã phải hạ màn ngay tức khắc.

"JEON JUNGKOOK ĐÃ ĐẾN CHƯA VẬY?"

Không sai, không lẫn đi đâu được cái giọng nói như ác ma ấy của Biên Tập Oh. Cậu trai kia còn đang mải miết áp má kề môi trên bàn của mình, khi bắt sóng giọng nói ấy đôi mắt thình lình mở lớn, nhanh nhanh chóng chóng suy nghĩ làm cách nào để trải qua kiếp nạn này.

"À đây rồi, tên nhóc này, mau theo tôi đến phòng làm việc tôi có chuy..."

"Alo, phòng tin tức của toà soạn *Hot News* xin nghe! Vâng anh có tin tức nóng ạ? Vậy anh có thể..."

Vừa kịp lúc Oh Seohwi bước đến bên cạnh Jungkook cũng là lúc cậu cầm điện thoại bàn lên và bắt đầu màn độc thoại nội tâm điêu luyện của mình. Miệng vẫn nói, tay trái cầm điện thoại bàn, tay phải đang cầm bút ghi chú lại thông tin mà "người báo tin" đang thuật lại.

Jungkook khẽ nâng tầm mắt chạm mắt với Oh Seohwi, tay phải vừa cầm bút vừa chỉ chỉ vào chiếc điện thoại bên tai, miệng vẫn nói liên hồi. Kịch bản này thật là quá hoàn hảo đi!

"Phù, mày đúng là thiên tài Jeon Jungkook! Chỉ cần câu thêm giờ một chút thì biên tập chắc chắn mất kiên nhẫn và bỏ đi thôi."

Biên tập Oh tay ra hiệu "ok" khẽ gật đầu, miệng cười hiền hoà. Ông tiến lại gần phía Jungkook, cúi người lấy một chiếc bút và tờ note ghi ghi cái gì đó, rồi dán lên tờ giấy trước mặt Jungkook đang dùng ghi "thông tin đắt giá" kia.

Đôi môi anh đào kia bỗng dưng mím lại đến mất dấu, hai mắt cậu từ từ chuyển trọng tâm hướng về phía con người với nụ cười hiền hậu kia. Jungkook nhẹ nhàng đặt điện thoại về chỗ cũ, không nhanh không chậm ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Oh Seohwi đi về phía phòng biên tập. Khi lướt qua bàn làm việc bên cạnh, cậu không quên nhét tờ giấy note vàng kia thẳng vào miệng Kwangsoo hyung - tiền bối mà cậu thân thiết nhất trong phòng.

Cho đến khi hai bóng lưng kia khuất dần, cả phòng trải qua vài phút nín thở thì cười như vỡ trận, Kwangsoo với vẻ mặt ngơ ngác đáng thương, ngậm ngùi lấy vật lạ trong miệng ra xem xét.

//Cậu Lee chưa nói với cậu rằng đường dây điện thoại đang bảo trì đến 10h sáng hôm nay sao Jungkook-ssi?//

...

"Có một bức thư nặc danh được gửi đến toà soạn vào mấy hôm trước, tôi là người duy nhất đã xem bức thư đó và cậu có muốn biết nó viết về gì không Jungkook?"

Tại sao lại như này cơ chứ? Biên tập Oh kia là đang pha cà phê cho cậu sao? Cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng ăn mắng té tát rồi, ấy vậy mà bây giờ cậu lại đang chuẩn bị thư thái tận hưởng tách cà phê thơm ngon và cùng nhau có một cuộc trò chuyện vui vẻ?!

"Cái đó..., nếu tôi nói muốn biết thì biên tập sẽ cho tôi xem ạ?"

Hương thơm của cà phê đang lấp đầy không gian trống vắng của gian phòng. Oh Seohwi nhẹ nhàng đặt ly cà phê trước mặt Jungkook, vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày thật thân thuộc làm sao.

"Trong bức thư đó có đề cập đến người rất nổi tiếng hiện nay, Kim Taehyung! Người đó nói rằng ảnh đế hào nhoáng ấy, thực chất đang mang trong mình một căn bệnh rất khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng. Đến cuối bức thư chỉ để lại một cái tên duy nhất - JUNG HOSEOK!"

"Lại là Kim Taehyung? Mà không lẽ chú định giao vụ này cho..."

"Đây không phải là tin tức lá cải bình thường. Nếu như nó đúng, toà soạn ta sẽ có tin độc quyền hot nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên chỉ với một bức thư nặc danh như vậy còn quá mơ hồ, nếu chúng ta đưa tin bây giờ mà không có bằng chứng thì cũng chỉ như mấy tin giật tít nổi vài ngày rồi tự động bị biến mất. Vậy nên Jeon Jungkook, tôi có thể tin tưởng giao vụ này cho cậu được không?"

Tách cà phê nóng đang đan trong tay cậu khẽ gợn đợt sóng nhẹ, "kì nghỉ phép bất đắc dĩ" vừa rồi của cậu chẳng phải cũng chỉ vì "anh em song sinh" chết tiệt nhà họ Kim ấy sao, giờ mới được quay lại toà soạn lại bảo cậu tự tìm đường đến chỗ họ thật là tàn nhẫn mà.

"Chú Seohwi à, chú có thể giao vụ này cho ai khác không? Cháu mới nghỉ phép mà sức khoẻ không được tốt đâu chú à! Cháu là con trai của người bạn thân quá cố của chú đó! Chú châm trước cho cháu lần này đi."

"Chú đã quyết rồi, đây là vụ quan trọng. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta biết, vậy nên cháu hãy theo sát vụ này cẩn thận hết sức có thể. Chúc may mắn, con trai!"

Nói rồi Oh Seohwi vỗ vỗ cánh vai Jungkook và rời đi sau đó. Cái vỗ vai đầy động lực ấy như quả tạ ngàn cân vừa đặt lên trên vai cậu vậy.

Đời người gặp nhau là định mệnh, nhưng cuộc gặp gỡ giữa cậu với hắn có lẽ nào là nghiệt duyên?

"Kim Taehyung, xem ra tôi phải đạp anh xuống tận đáy của cái ngai vàng ấy thì chúng ta mới có thể chấm dứt nghiệt duyên này. Vậy nên tôi sẽ làm hết sức mình, anh cứ chờ đi!"

*******************************************

"Số 24, đường XXX,... anh cho tôi dừng ở đây được rồi! Cám ơn!"

Mẩu giấy kia là địa chỉ nhà Kim Taehyung, tên này quả là lắm tiền, sống trong khu nhà đắt nhất thành phố với hàng loạt biệt thự phong cách hiện đại trang nhã, tinh tế. Jungkook xuống taxi cách đó 2 nhà, cậu tìm một vị trí lùm cây thuận lợi có thể bao quát toàn cảnh phía trước căn biệt thự riêng của Taehyung.

*Bịch*

Quăng chiếc balo to nặng trĩu đồ nghề cậu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xuống đất mà thở phào. Làm gì có nhà báo nào chuyên nghiệp hơn Jungkook ta cơ chứ! Chiếc máy ảnh canon trên tay cậu đã lên nòng sẵn sàng giao chiến.

Tất cả mọi sự vật đều được Jungkook ghi lại chi tiết, từng bức ảnh chụp khu nhà, loại cây, loại hoa, loại xe nhãn hiệu nào,... đều được ghi lại cẩn thận.

"Bệnh khủng khiếp có thể nào là nấm chân? Hay mắc chứng OCD*? Hay là tên biến thái cuồng phim khiêu dâm chăng? Tên này cả ngày chả thấy mặt mũi đâu lẽ nào là bệnh dị ứng ánh nắng mặt trời? Aigoo... Cứ ngồi mãi như này đúng là không phải cách hay!"

Đang miên man trong đống suy tư, bỗng nhận thấy động tĩnh từ phía cửa chính Jungkook nhanh chóng vồ lấy ống nhòm thò hai mắt qua lùm cây do thám.

Là Kim Taehyung! Anh đang tưới nước cho mấy cái cây cảnh trước thềm, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá không ngoan ngoãn đọng lại trên mái tóc nâu vàng. Khung cảnh xung quanh như trở nên thơ mộng lạ kì khi có sự xuất hiện của anh.

"Không hổ danh ảnh đế, tên này đến đứng tưới cây thôi cũng phải thần thái như là đang đóng quảng cáo bình tưới cây vậy, đẹp trai đến phát ghét!...huh..? Có phải vừa rồi là hắn vừa nhếch miệng cười hả?"

Quan sát nam nhân kia cậu bỗng phát giác điệu cười kì lạ của anh?! Tưới cây thôi mà cũng phải biểu lộ cảm xúc thích thú như vậy sao?

Nụ cười ấy như thoáng hiện lên rồi sau đó bị che khuất bởi bóng lưng ấy đã trở lại bên trong biệt thự. Biểu cảm sau đó của anh ra sao Jungkook lại nóng lòng muốn biết.

"Haizz..." - thở dài một hồi, cậu bắt đầu thấy vô vọng với kế hoạch chỉ quan sát bên ngoài như này, phải lên kế hoạch khác khả thi hơn nếu không sẽ chẳng có thông tin nào có thể mang về toà soạn.

Lục lọi mãi mới tìm được chai nước dưới đáy "balo vạn năng" kia, cơn khát bất chợt đến như ngọn lửa lớn cần được dập tắt ngay tức khắc giữa cái nắng mùa hè!

"Cậu là đang rình mò gì trước biệt thự của tôi vậy?"

*Phụt*

"Giọ...ọn...ọng....giọng nói này lẽ nào?"

Từng giọt, từng giọt nước long lanh chảy từ khoé môi đỏ mọng xuống đọng lại trên cằm sắc sảo từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Khuôn miệng Jungkook khép hờ, ánh mắt kinh ngạc vài phần sợ hãi từ từ quay về phía tiếng nói kia phát ra.

Phía sau Jungkook không xa là một cây gỗ lớn, Kim Taehyung đang đứng đó, khoanh tay tựa vào nó, khuôn mặt với ánh mắt nghi hoặc đang chăm chăm nhìn cậu làm Jungkook rùng mình một phen.

------------------/-------/----/

"Taehyung à mình vưa nghe tiếng mở cổng, có ai đến sao?"

Jimin có hơi kinh ngạc khi vị khách mà nó chẳng thể ngờ đến kia, làm sao tên ngu ngốc kia có thể để một nhà báo tự do vào nhà mình như vậy chứ?

"Không lẽ..., đoạn video kia..., hai người này là có quan hệ đó thật?"

"Cậu có việc phải ra ngoài sao? Cứ đi đi, đừng lo hôm nay tôi sẽ chỉ ở nhà tiếp "khách quý" thôi, yên tâm!"

Taehyung có thể nhìn cách ăn mặc của Jimin mà đoán được quản lí của anh sẽ phải ra ngoài một chuyến. Thật may mắn anh cũng đang cần một không gian riêng tư để xử lí con thỏ to gan này.

Có tò mò đến mấy thì Jimin cũng không thể bỏ lỡ buổi hẹn với đạo diễn phim điện ảnh sắp tới mà Taehyung được casting vai nam chính, vừa hay điện thoại có cuộc gọi đến, nhanh chóng từ biệt hai người ở lại rồi rời đi.

...

"Làm sao có thể? Trước đó anh ta đã đi vào nhà? Rồi sau đó mình bắt đầu tìm chai nước uống, và mình mới chỉ uống đến ngụm thứ 3. Chắc chắn nó chỉ xảy ra trong chưa đến 1 phút!!?? Anh ta là mọc cánh bay đến chỗ mình sao? Không thể nào!"

Jungkook hiện tại đang khép nép ngồi trên sofa phòng khách, hai mắt vẫn đang mở lớn, lưng thẳng tắp, hai tay chống gối nhìn trông thật tức cười.

"Cậu tỉnh chưa hả? Uống cái này đi!"

"Ah... cảm ơn!" - Cảm giác lạnh buốt truyền từ bên má lên đại não lôi kéo Jungkook về thực tại.

Lon soda đã được mở nắp đang áp sát má cậu bởi Taehyung. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu. Lẽ nào cậu ta vẫn không tỉnh táo từ lúc ngoài bụi cây kia đến bây giờ ư?!

Bây giờ Jungkook mới nhận thấy mình là đang ở nơi sang trọng đến loá mắt, bằng một năng lực siêu phàm nào đó mà cậu có thể di chuyển từ ngoài kia vào bên trong nơi này?

Não bộ cậu thật sự đã ngưng trệ trong khoảnh khắc nhìn thấy anh! Và sự xuất hiện chớp nhoáng vừa rồi của Jimin chắc chắn không hề nằm trong bộ nhớ của Jungkook!

Bàn tay có phần khẩn trương đón lấy lon nước của Jungkook làm Taehyung càng thêm hứng muốn doạ nạt một phen. Anh ngồi bên ghế đơn, cậu ngồi phía góc xa của sofa lớn, từng giây trôi qua như lợi dụng sơ hở của cậu, anh không nhanh không chậm từ từ thu hẹp khoảng cách.

*Bịch*

"Tại sao cậu lại theo dõi tôi Jeon Jungkook? Nhà báo như cậu có quyền ngang nhiên xâm phạm đời tư của thường dân như tôi sao?"

Một lực mạnh tay Taehyung chống lên sofa gần sát bên tai Jungkook, chân trái anh quỳ sát mép đùi phải cậu, chân còn lại đã yên vị giữa hai khớp gối tạo thành 3 đường song song. Tay phải anh hơi thô bạo nâng chiếc cằm nhỏ kia lên, trọn vẹn nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt trắng hồng.

Mắt chạm mắt, Jungkook khẽ run người, cậu cảm nhận bản thân như đang xoáy sâu trong đôi mắt xanh quỷ dị kia. Mái tóc Taehyung hơi rũ xuống càng tăng lên tông nền ma mị trên khuôn mặt anh tuấn ấy.

Vì quá sợ hãi, lại không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi người đối diện kia đưa ra. Jungkook chỉ biết nhắm chặt hai mắt, môi dưới mím lại mất dấu một phần, đầu óc hỗn loạn làm cậu chẳng thể nào nghĩ ra cách để giải quyết tình huống này đây!

KHOAN!?

Có gì đó không đúng lắm! Cái tư thế ấy của hai người vẫn chẳng hề lay động. Hiện tại Jungkook lại có cảm giác nhột nhột trên trán như là tóc của ai đó cọ vào, làn gió nhè nhẹ như đang tiến lại gần sát gương mặt cậu. Cậu như có thể cảm nhận một thân nhiệt khác lạ đang áp sát gương mặt mình cùng với cơn gió lạ vẫn đều đều vương vấn thổi qua.

"??? Có gì đó vừa chạm vào mô...?!"

*bíp bíp* *cạch*

"Taehyung à, tôi có tin vui về cách trị liệu mới đây! Cậu có đa..."

Hoseok hơi khựng lại vì không gian gượng gạo nơi đây, một người đang thư thái xem điện thoại, một kẻ mặt đỏ tía tai tay thì bịt miệng trông tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Ô cậu có khách sao? Xin chào tôi là Jung Hoseok, bác sĩ riêng của Taehyung, hân hạnh gặp cậu!"

Hoseok tiến lại gần, đưa tay chào hỏi cậu trai lạ mặt kia. Hai mắt Jungkook như loé sáng, cái tên kia vừa được nhắc đến như có dòng điện chạy ngang nạp năng lượng não bộ đang trì trệ của cậu vậy, bất giác quay sang bắt lấy cánh tay kia lòng vui sướng khôn xiết!

"Jung Hoseok... Jung Hoseok... không sai, chắc chắn là Jung Hoseok được nhắc đến trong bức thư ấy!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=>LOADING.....

*OCD : rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net