Chapter 2: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook ah! Nhanh nhanh lên không chúng ta sẽ đón bố mẹ muộn mất!

- Nae~! Em xuống liền đợi em với mà.

Sau khi treo xong cái chuông cuối cùng lên cây thông, đứa trẻ với vẻ mặt vô cùng tự hào nhìn vào tác phẩm của nó và chị gái đã hì hục chuẩn bị từ 3 tiếng trước. Sau khi chắc chắn đã hoàn thành xong mọi việc nó đứng dậy nhoẻn miệng cười tít mắt để lộ hai cái răng thỏ trông thật là thỏa mãn. Nó không quên ôm hộp quà mà mình chuẩn bị cho bố cong mông chạy xuống nhà xỏ giày nắm tay chị cùng nhau bước ra ngoài thềm đầy tuyết trắng.

Seoul những ngày này rất lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt hòa cùng những bông tuyết li ti mà đậu lại trên đôi má phúng phính của hai đứa trẻ dắt tay nhau trên con đường nhộn nhịp. Hai đứa trẻ ấy giống nhau như 2 giọt nước, nếu không vì kiểu tóc 1 dài 1 ngắn thì chắc người ta lại nghĩ mắt mình là đã có vấn đề a! Những ánh mắt của người đi đường như chỉ muốn lao tới mà bắt ngay hai cục bông nhỏ nhắn đáng yêu đến lạ thường kia về để chăm sóc, yêu thương. Đang mải mê chơi đùa với những vết chân trên tuyết của những người lớn, đôi mắt của chúng như sáng hẳn lên khi nghe thấy tiếng nói thân thuộc đầy yêu thương của mẹ vọng lại:

- Sooie ah! Kookie ah! Bố mẹ về rồi đây!

Bên kia đường là cặp vợ chồng khoác tay nhau hạnh phúc đang vẫy tay về phía hai tiểu quỷ đáng yêu của họ. Đèn xanh bật sáng, họ cùng nhau băng qua đường với những món quà to nhỏ trên tay được giấu đằng sau lưng, ánh mắt hướng tới nơi hai đứa trẻ mà ánh lên ngập tràn tia hạnh phúc.

*BÍP.... BÍP.... KÉTTTTT..... UỲNH.....*

Khung cảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên cây thông noel trong tưởng tượng của người phụ nữ ấy bỗng chốc vỡ vụn thành ngàn mảnh. Trước mắt hai đứa trẻ tội nghiệp là hình ảnh bố mẹ nằm trên vũng máu đỏ thắm, hòa vào nền tuyết trắng muốt như một bức tranh màu sắc vẽ về sự tàn nhẫn của cuộc đời....

Năm ấy nó cùng chị gái tròn 5 tuổi, hai đứa trẻ chỉ biết gào khóc và ôm hai gương mặt đầy máu vào lòng mà hét lên thật thương cảm. Nhưng hình ảnh mà nó hận không bao giờ quên chính là gương mặt lãnh khốc của người đàn ônh trên chiếc xe gây tạn nạn ấy - hắn hạ kính xe liếc mắt một cái rồi lại nổ máy chiếc xe lao đi trong màn tuyết rơi.

**************************

Vì tai nạn xảy ra khá nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đôi vợ chồng ấy đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Ngày ra tòa, nó lại gặp người đàn ông ấy, người vẫn mang vẻ băng lãnh vô cảm khi mà đã gây ra vụ tai nạn với bố mẹ nó. Và rồi chuyện mà chẳng ai nghĩ đến lại xảy ra một cách trơn tru lạ thường.

"Mọi chứng cứ đưa ra đều chỉ ra rằng hai người đã mất kia vì cố tình vượt đèn đỏ nên mới bị va chạm dẫn đến tai nạn không đáng có, vì vậy tòa tuyên án ông Kim Hansung vô tội! Phiên tòa kết thúc tại đây."

Những ngày tháng sau đó, nó cùng chị được người bác đơn thân nhận nuôi. Mặc dù bác rất tốt nhưng vẫn không thể thay thế tình cảm của bố mẹ giành cho hai chị em.

Thời gian vẫn thế, vẫn trôi theo vòng quay cuộc đời, theo năm tháng cái nụ cười thỏ con đáng yêu ấy cũng phai mờ thay thế bởi bộ mặt sắt nét và vô cùng ảm đạm.....

*************************
- Jeon Jungsoo! Jeon Jungkook! Hai em có thể về trước, bác của hai em đã qua đời vài phút trước tại bệnh viện.

Năm ấy nó cùng chị 15 tuổi! Sau khi nhận trợ cấp từ tiền bảo hiểm xã hội của bác, cả hai đã cùng nhau trở về căn nhà cũ sống! Chị đã một mực cấm nó đi làm còn mình khai gian tuổi làm ở một siêu thị nhỏ cuối phố. Cứ thế hai chị em nương tựa nhau, cùng vượt qua gian khổ mà sống, nó càng thương chị nó gấp bội.

***********8 năm sau**********

Seoul là thành phố thường hoạt động về đêm, những chiếc xe hơi đua nhau lao vun vút trên con đường cao tốc rộng lớn. Những ánh đèn điện đầy màu sắc từ những tòa nhà lung linh, phố xá vỉa hè tấp nập người qua lại.

Giữa dòng người tấp nập ấy có một chàng trai thoáng nhìn là vẻ mặt lạnh băng cùng với những góc cạnh cuốn hút, nhưng lại mang cho người ta cái cảm giác đơn độc đáng thương lạ kỳ!

Cậu mặc một chiếc bomber đen cùng với quần jean xanh nhạt, mái tóc phớt nâu dài chớm qua đuôi mắt càng làm tăng thêm phần sức hút bí ẩn tỏa ra từ cậu. Chàng trai ấy cứ đứng đó, hai tay đút túi quần, hơi nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm vào hình ảnh người phụ nữ với nụ cười tỏa nắng trên cái biển CF to đùng treo trong nhà chờ xe bus.

"Jeon Jungsoo ngôi sao hạng A mới lên đang làm mưa làm gió trên thị trường phim trong nước cũng như quốc tế!" - dòng chữ không ngừng chạy trên biển quảng cáo.

Đúng vậy, đó chính là Sooie nhà cậu, chị đã dùng chính nhan sắc và tài năng của mình để đi đến thành công của ngày hôm nay là một diễn viên hạng A mới lên! Còn cậu vì niềm đam mê nhiếp ảnh nên đã theo học và tốt nghiệp một trường đại học khoa báo chí, hiện đang làm cho một tòa soạn nhỏ ở Seoul có tên HotNews.

"Nhanh thật, mới đó thôi chúng con đều đã trưởng thành rồi bố mẹ à, hai người có thấy không?" - khẽ run người vì làn gió thoáng qua làm bay bay lọn tóc, cậu xoay người sải bước, bỗng điện thoại rung lên...."CHỊ GÁI💗💗"

- Nae, em nghe.
- Kookie à! Em đang làm gì đấy? Chị đang có việc gấp cần phải giải quyết, em nhất định phải đồng ý giúp chị!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=>LOADING.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net