Chapter 9: Black Castle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh điên rồi sao Kim Taehyung??!!"

Khung cảnh nụ hôn đầu ngọt ngào mà Jungkook luôn mơ mộng giờ lại xảy ra trong cái tình cảnh trớ trêu này đây. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi cái tên điên này đang nghĩ gì nữa.

"Uhm...uhm.... Ca...cái gì vậy? Anh ta dám dùng lưỡi sao? Tên điên này...."

Dùng lực đẩy thoát ra khỏi vòng tay Taehyung, Jungkook như quên rằng bản thân là kẻ đang phải trốn chạy, một mực ngoi lên mặt nước.

Lấy lại được nhịp thở bình thường trở lại, lúc này Jungkook đã nằm lăn lóc trên thành bể bơi mới chợt nhớ lại tình trạng bị đuổi bắt trước đó, tuy nhiên trước mắt cậu bây giờ không phải 2 kẻ ban nãy mà là một người đàn ông mặc vest màu đen mang đến cảm giác thần bí lạ thường.

Điều làm Jungkook ngạc nhiên hơn cả là người kia khi thấy Taehyung tiến lại gần thì cúi chào rất kính cẩn, họ nói chuyện gì đó có vẻ quan trọng mà cách xa khoảng cách không cho phép cậu có thể nghe được.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, L? Có chuyện gì mà người của Kim Gia lại đích thân lộ diện ơ nơi nhiều tai mắt như này?!"

"Xin lỗi cậu chủ tôi đến muộn, chủ nhân cho gọi cậu chủ về có chuyện cần giải quyết. Ngài vẫn luôn dõi theo cậu chủ, chỉ là cậu không biết thôi."

"Tại sao anh lại nghĩ là tôi sẽ theo anh về cái nơi chết tiệt ấy?"

"Nếu bây giờ tin tức ảnh đế Kim Taehyung bị mắc một "bệnh khó chữa" mà bị tung ra thì.... tôi nghĩ sẽ không tốt cho cậu chủ chút nào!?" - Nói rồi hắn dùng ánh mắt lạnh băng hướng tầm nhìn lên thân ảnh sũng nước của Jungkook phía sau Taehyung.

"..."

"Này gã đó là ai vậy? Ê anh định đưa tôi đi đâu? Này nói gì đi chứ!"

Chưa kịp xử lí hết đống thông tin đang dồn dập trong đầu. Jungkook đã bị Taehyung đỡ dậy theo sau người đàn ông lạ mặt kia vào chiếc xe gần đó và lao đến một nơi mà có lẽ cậu chẳng bao giờ ngờ tới - "Black Castle"

*************************************

*Vài giờ trước*

Trải qua một đêm thật là không mấy tốt đẹp, cộng thêm cái ác mộng giống hệt đêm qua làm Taehyung ngủ không ngon giấc tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Vò vò mai tóc nâu vàng, ánh mắt xanh lam quỷ dị lấp ló dấu hiệu mệt mỏi của một giấc ngủ không trọn vẹn. Mang theo trạng ngái ngủ, Taehyung men theo cầu thang bước xuống thì nghe tiếng nói vọng lại từ phía nhà bếp.

"Sao anh vẫn còn ở đây? Qua đêm?"

"Yeah đúng vậy, đêm qua tôi đã ngủ lại đây."

Anh có phần ngạc nhiên trước câu nói tỉnh bơ của Hoseok và vẻ mặt như hơi ửng đỏ của Jimin như thể không hề phủ nhận điều đó.

"Đêm qua tên Jhope kia sau khi xuất hiện thì nhất quyết đòi ngủ lại cùng tôi. Đuổi thế nào cũng cứ bám dính lấy tôi trên giường không buông, không thể làm gì khác đành chấp nhận thôi. Sáng ra thì tên... bác sĩ Jung đã trở lại trạng thái bình thường như cậu thấy đấy!"

"Cảm ơn hai người vì ngày hôm qua, may mà "cậu ta" xuất hiện đúng lúc tôi ở đây, chứ nếu mà ở phòng thí nghiệm chắc sẽ lớn chuyện mất!" - Hoseok hướng ánh nhìn cảm ơn về phía Taehyung và Jimin, miệng nở nụ cười thân thiện dễ mến làm sao.

Nhưng, nụ cười ấy trong mắt Jimin bây giờ thật ngang ngược làm sao.

"Hư, cảm ơn ai chả nói được, còn giấc ngủ của tôi đâu ai đền được đâu?? Đường đường là bác sĩ mà đến bệnh của bản thân còn chẳng chữa nổi thì còn chữa bệnh cho ai cơ chứ? Tôi cũng không biết cái danh bác sĩ nổi tiếng của anh từ đâu mà có nữa."

Những lời vừa rồi của Jimin như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào tim Hoseok. Không giống Taehyung, bản thân Hoseok đã mặc hội chứng đa nhân cách từ khi sinh ra. Hội chứng ấy như một "món quà" vô giá đối với anh khi phần nào giúp anh tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Anh chỉ biết học, học và học. Học về chuyên ngành tâm lí học để chữa trị cái hội chứng chết tiệt ấy cho chính bản thân anh... Thế nhưng bao nhiêu năm qua số người anh chữa khỏi cho họ không hề ít, nhưng tại sao,...

Anh lại là bệnh nhân duy nhất không được giải thoát?

Như nhận thấy bản thân đã lỡ lời, Jimin chỉ biết im lặng, tầm mắt không nhanh không chậm hướng về phía thân ảnh mang màu u ám, kia. Vẻ mặt đáng thương của Hoseok suýt chút nữa làm cho Jimin không kìm lòng mà lao đến an ủi.

"Mày nghĩ gì thế Park Jimin? Cũng đâu phải điều mày nói không đúng sự thật chứ, không việc gì phải hối hận cả."

Hai con người này đúng là chùm rắc rối, sáng mở mắt còn chưa đủ to thì đã bị tiếng la của Jimin hành hạ lỗ tai. Chợt nhớ lại cái ví hôm qua nên Taehyung quyết định ra ngoài một chuyến.

"Này hai người tự giải quyết với nhau đi, tôi đi ra ngoài chút có công việc cần giải quyết!"

"Cậu định đi đâu? Bên ngoài cổng cánh nhà báo vây kín cả rồi, mà đi bàn công việc ăn mặc vậy hả?" - Jimin đa nghi nhìn trước ngó sau cái người luôn đặt trang phục lên hàng đầu, ấy vậy mà nay có "việc cần giải quyết" lại đang rất thoải mái trong một set đồ thể thao PUMA màu đen giản đơn.

"Có gì không ổn với bộ đồ này sao? Mình sẽ về sớm thôi khỏi lo." - nói rồi anh hướng về hướng cửa sau vườn, địa chỉ căn nhà nhỏ ngày hôm qua hình như là khu vực bên.

"NÀY! Vụ scandal kia chưa lắng xuống đâu nên đừng có mà gây thêm rắc rối nữa đấy, và nhớ quay về sớm trước buổi chiều nay còn có buổi quay CF nữa đấy!"

---------------------------------------

Vì không muốn gây chú ý nên anh đã bắt taxi đến thẳng nơi cần đến, dọc đường bất chợt lướt qua một bóng hình quen thuộc năm ấy bỗng làm tim Taehyung trật nhịp.

"Cho tôi xuống chỗ này!" - nói rồi nhanh chóng xuống xe chạy ngược lại quán coffe nơi mà anh vừa thấy người ấy, nhưng... chỗ ngồi này vẫn trống từ nãy sao? Chắc anh lại hoa mắt rồi, sao có thể gặp lại chứ, thật nực cười.

Taehyung lắc đầu khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy ma mị, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nỗi buồn.

Còn không xa nữa là đến nơi nên Taehyung quyết định đi bộ nốt quãng đường còn lại. Điều lạ là từ lúc còn trên taxi anh để ý đến chiếc ôtô lạ theo sát phía sau và luôn giữ khoảng cách an toàn, chiếc xe cứ thế theo sau cả một đoạn đường dài. Và lúc này thì anh đang bị bám theo bởi hai tên lạ mặt không rõ danh tính.

"Không hề có mùi hương khác lạ, mạch máu vẫn rất tuần hoàn, chắc chắn là con người! Liệu có khi nào là fan cuồng không ta? Thôi mình gặp đủ phiền phức rồi bây giờ 36 kế chuồn là thượng sách..."*

(*: Vam sẽ có mạch máu không được tuần hoàn, vì nó ít nên mới cần "nước ép vị đặc biệt"!)

Anh dần dần tăng tốc, chúng cũng nhanh chóng đuổi theo. Vì không thể sử dụng năng lực của Vam ở nơi đông người như vậy nên anh cũng chỉ có thể kiềm chế tốc độ nhanh hơn so với người bình thường không đáng kể...

Vừa lo tìm đường cắt đuôi lại phải quan sát động tĩnh của hai tên kia mà anh đã bất cẩn va phải một người làm người đó mất đà mà ngã nhào.

"A, này đi đứng kiểu gì vậy mau đền tiền bia cho tôi đi.Ô sao anh lại ở đây?"
...

*************************************

Con người vốn là loài yếu ớt, Jungkook lại còn bị ngâm dưới bể bơi một thời gian khá lâu nên có lẽ đã cảm nhẹ, trên đoạn đường dài đã thiếp đi từ lúc nào.

Taehyung cùng Jungkook ngồi ghế phía sau, cái con người kia vì ngủ ngồi nên đầu không có điểm tựa cố định. Hết gật gù lắc bên nọ lại lắc bên kia, có lúc đập một tiếng *cộp* lớn vào cửa kính xe mà vẫn không thèm mảy may tỉnh giấc.

Taehyung đúng là khâm phục con thỏ ngốc này, miệng cười thầm anh tiến lại về phía Jungkook, hạ phần kê sau gáy cậu xuống rồi ấn đầu cậu ngửa hẳn ra sau để cậu có thể cố định dáng ngủ ấy trong suốt quãng đường còn lại.

"Này, mau dậy đi chúng ta đến nơi rồi" - nhìn cậu trai vẫn đang giữ nguyên tư thế mặt hướng trần xe, miệng hé mở, hô hấp vẫn đều đều mà anh phải gọi cậu ta dậy làm cho Taehyung có chút không nỡ. Bằng giác quan của Vam anh có thể cản nhận thân nhiệt của cậu là cao hơn bình thường nên có chút lo lắng.

"..." - đáp trả lại câu nói của Taehyung vẫn là sự im lặng cùng tiếng thở có phần nặng nhọc.

"L, cậu ta là khách của tôi, chuẩn bị cho cậu ta một phòng riêng để hạ thân nhiệt xuống, con người có thể chết chỉ vì cơn sốt cỏn con!"

"Cậu chủ, đây không phải là nơi để tiếp khách lạ nên ngoài phòng riêng của cậu ra thì không còn phòng nào trống cả!"

"Vậy được rồi cậu ta sẽ ở phòng tôi, tôi sẽ thay đồ rồi đến gặp ông ta." - nói rồi Taehung cõng Jungkook trên lưng tiến sâu vào trong "Black Castle".

"Dù sao thì cậu ta cũng là con người, xung quanh đây không có Vam nào đủ đáng tin để đưa cậu ta lên phòng mình an toàn..."

Taehyung có thể cảm nhận được rất nhiều mùi hương đang phát tán khắp nơi của những con Vam xung quanh đang tỏa ra khi nhìn thấy con mồi hấp dẫn đang say giấc nồng trên vai mình. Nếu như lúc này không phải là ngủ trên vai Taehyung mà là đường đường chính chính bước vào cánh cổng kia, có lẽ Jungkook chỉ còn là cái xác khô cùng linh hồn không trọn vẹn.

Taehyung đã đến phòng riêng, đặt Jungkook lên giường Kingsize trắng muốt. Anh hướng về phía tủ quần áo, vừa đi vừa lột phăng chiếc áo ẩm ướt khó chịu bày ra làn da ngăm cùng body quyến rũ. Tay tiến tới tháo bỏ dây dút quần bước vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Kim Taehyung mang vẻ đẹp ma mị thần sầu đã trở lại với khuôn mặt băng lãnh vô cảm. Đảo mắt về phía chiếc giường lớn, Taehyung khẽ cau mày khi nhận thấy cậu trai đáng thương đang nằm co ro run rẩy vì lạnh, quần áo xộc xệch sặc mùi ẩm ướt.

Taehyung đã cố lờ đi, đến cuối cùng vẫn là hạ mình tự tay thay quần áo cho Jungkook. Vì dáng người cậu nhỏ hơn so với anh nên chỉ có một chiếc sơ mi trắng là tạm vừa so với khuôn người cậu, còn chiếc boxer vẫn là dùng size lớn của Taehyung. Vì thân nhiệt Jungkook cao nên anh chỉ cho cậu mặc một chiếc sơ mi mỏng. Đắp chăn ngay ngắn lại cho con người rắc rối kia, anh đứng dậy xoay người rời khỏi phòng.

"Jeon Jungkook, đây là lần thứ 2 cậu nợ tôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=> LOADING......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net