C15: Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook choàng tỉnh, nơi ngực trái tuy không rỉ máu nhưng lại đem đến một cảm giác nhức nhối nhất thời, giống như nhát kiếm đó là có thực. Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh, không phải nhà của Kim Taehyung và hắn cũng không có ở đây.

Vầng trán của cậu mỗi lúc càng lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng nhợt nhạt đi phần nào. Rốt cuộc cậu đang ở đâu thế này?

Đúng lúc y tá hôm nay có lịch trực chăm sóc cho cậu đến, thực không ngờ chỉ là mở cửa thôi cũng khiến cậu hoảng loạn một phen. Nhìn thấy cả trang phục lẫn diện mạo của y có chút khác biệt, liền vào thế phòng thủ.

Y tá thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, cấp bách trở ra đi gọi bác sĩ đến.

__

Bầu không khí ở nhà bếp dường như mấg ngày này đều bị Kim Taehyung kéo trĩu xuống một cách thậm tệ. Nửa chữ cũng không thèm bật thốt, có hỏi cũng trả lời bâng quơ. Mỗi hôm kết thúc giờ làm, hắn liền không chậm trễ chạy đến bệnh viện túc trực chăm sóc cho Jeon Jungkook. Đến nay cũng đã ngất ngưỡng ngày thứ năm mà cậu nằm bất động ở trên giường, hắn thực sự lo ngại về điều này.

Chuông điện thoại trong chiếc áo khoác da đen của Kim Taehyung, đang được treo trên móc đột nhiên vang lên không hồi kết. Hắn lau tay vào một cái khăn, sau đó trực tiếp đến nghe máy.

"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook hay không?"

Đầu dây bên kia bật thốt lên với chất giọng điềm đạm, hắn mới chợt nhận ra là vị bác sĩ kia. Nhưng lúc này hắn mới thắc mắc về lí do cuộc gọi này đến.

"Đúng thưa bác sĩ."

"Tin vui cho cậu là bệnh nhân Jeon Jungkook vừa tỉnh lại, nhưng nếu cậu không bận có thể đến được không? Cậu ấy liên tục nháo loạn, không để yên cho chúng tôi kiểm tra lại sức khỏe, ngoài ra còn gọi tên cậu rất nhiều."

Kim Taehyung nghe xong liền cúp máy, lời nói của bác sĩ, hắn vốn chỉ để tâm đến vế đầu. Jeon Jungkook của hắn, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Nghĩ, hắn khoác chiếc áo khoác bên ngoài, không quên bỏ lại câu cuối.

"Kang Ho, nói với quản lí tôi có chuyện gấp, sau này sẽ từ từ giải thích."

Trong khi Kang Ho còn đang lớ ngớ, Kim Taehyung đã biệt tăm biệt tích ra khỏi nhà hàng. Tốc độ di chuyển xe motor của hắn thường ngày đã nhanh, hôm nay vận tốc lại tăng lên ngất ngưỡng.

Rất nhanh, bệnh viện đã hiện ra trước mắt. Dường như chỉ cần là theo tiếng gọi của tình yêu, con người ta sẽ quên đi mất sự hiện diện của mọi thứ xung quanh.

Kim Taehyung vừa vào đến phòng của Jeon Jungkook, bước chân mỗi lúc một gấp gáp, chốc lát đã có thể ôm lấy con người đang thực sự nhiễu loạn ở trên giường.

Jeon Jungkook bất ngờ nhưng sau đó lại thôi, là vì nỗi nhớ đang dâng đến một cách rất mãnh liệt. Cậu vòng tay ôm ngay eo của hắn, mặt úp vào.

"Taehyung..."

Đã đến mức này, cậu cuối cùng đã trở thành kẻ thắng cuộc trong trò chơi cá cược sinh tử.

Hiện tại đây, cậu chỉ luôn muốn khoảng thời gian này ngưng đọng lại trong vài phút, để có thể lại hít hà hương thơm nhàn nhạt nhưng quen thuộc này, để có thể lại cảm nhận trống ngực của hắn đang thực sự đập rất nhanh, và rồi để có thể đem nỗi nhớ bấy lâu gửi vào lòng bàn tay hắn.

Hãy giữ nó, Kim Taehyung!

"Jungkook, em cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đồ hư hỏng!"

Không chỉ riêng Jeon Jungkook, Kim Taehyung mới đang thực sự là người vỡ òa cảm xúc. Từng khung bậc cảm xúc bên trong hắn đang đan xen rất phức tạp. Một chút vui xen lẫn tức giận.

Jeon Jungkook bật khóc trong vòng tay của Kim Taehyung, bật khóc trong hạnh phúc. Nước mắt nước mũi tèm lem, khiến chiếc áo của hắn cũng đẫm đi phần nào. 

Khung cảnh vô tình hữu tình lại khiến vị bác sĩ trung niên phải đảo mắt xung quanh, ho khan vài tiếng để nhận thấy sự tồn tại của bản thân. Nhưng có lẽ là thất bại rồi, ông đành thở dài sau đó lén ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Kim Taehyung mới đẩy Jeon Jungkook nhích ra một khoảng, dùng ánh mắt vô cùng kiên địch gặng hỏi.

"Jungkook, nói anh biết, thực sự đã có chuyện gì?"

Jeon Jungkook bặm môi, đem sự thật đưa vào dĩ vãng.

"Không có gì, em chỉ là đi tìm một câu trả lời. Anh thấy không, em đã nguyện bỏ một giang sơn đổi lấy một đời hạnh phúc."

Kim Taehyung cau mày nhìn cậu, tuy lời nói có chút cơ hồ, nhưng hắn cũng độc đoán ra loại hạnh phúc mà Jeon Jungkook đề cập đến ở đây là gì.

Trao cho cậu một nụ cười hết mực ôn thuận, hắn còn thuận tay lau đi vàu giọt nước mắt ra khỏi hai bên gò má của cậu.

"Có biết anh nhớ em đến mức nào không?"

Lời nói vừa bước ra từ khuôn miệng của Kim Taehyung thực nhẹ tênh, bảy bổng vào tiềm thức của Jeon Jungkook. Hai bên má ngả hồng hồng, ngoe nguẩy lắc đầu.

"Không biết, nhưng mà em thực sự cũng rất nhớ anh!"

"Vậy... có muốn về nhà với anh không?"

Về nhà rồi, sau này Kim Taehyung kiên định sẽ giữ Jeon Jungkook kĩ lưỡng một chút, bất quá thì đem cậu nhốt vào lồng ngực trái, khóa sâu tận trong tim, không để cậu rời đi nửa bước cũng như cả đời sau sẽ trao cho cậu tình yêu chân thành nhất của hắn.

__

Thủ tục xuất viện lẫn tiền viện phí đều được Kim Taehyung xử lí nhanh gọn. Không hơn mười phút, hắn rốt cuộc cũng đưa được Jeon Jungkook về đến nhà.

Vậy là từ nay trở đi, căn nhà sẽ không còn chút hiu quạnh nào bám víu, chính Jeon Jungkook đã trở lại và xua tan đi cả thảy.

Sức khỏe của Jeon Jungkook dường như hơi yếu ớt, điều này khiến Kim Taehyung lo lắng đến mức phải đứng trước cửa phòng tắm canh chừng, nhỡ đâu người bên trong có mệnh hệ gì, hắn biết phải thế nào nữa đây?

"Jungkook, em đã ở trong đó hơn mười lắm phút rồi, rốt cuộc là xong hay chưa?"

Jeon Jungkook bên trong vừa bận đồ hẳn hoi xong, đi sai tư thế nên làm chân bị chấn động mạnh, truyền đến một cảm giác tê tái, đến di chuyển nhẹ cũng không thể.

"Taehyung giúp em, em không đi được!"

Kim Taehyung gấp gáp bật khóa cửa xông vào, trước mắt phản chiếu bộ dạng khó coi của Jeon Jungkook. Hắn bất ngờ bế thốc cậu lên, sau đó đem ra bên ngoài.

Jeon Jungkook thích thú với cảm giác này, cậu vòng tay phía sau cổ Kim Taehyung, tùy tiện để hắn bế vào phòng khách.

Đặt cậu yên vị xuống sofa, lúc này mới xem xét tình hình phía chân của cậu. Hắn chỉ vô tình chạm nhẹ vào một chút đã khiến cậu phải đau đớn rít lên.

"A, đau quá!"

"Hình như bị trật khớp rồi."

Jeon Jungkook mặt mày nhăn nhó, trông khó coi hết sức.

"Vậy phải làm sao?"

Kim Taehyung thoáng nghĩ, với cái điệu bộ mè nheo hiện tại của Jeon Jungkook, phải bằng một cách thông minh nào đó mới có thể chữa mà không để cậu hét toáng lên.

Nghĩ, hắn liền đem môi ngậm lấy cánh môi đang xuýt xoa của cậu. Đột nhiên bị hôn sâu đến nghẹt thở, cậu cũng không phản kháng, ngược lại lại rất thích thú. Cơn đau ở chân dường như không còn quá quan trọng, cậu vòng tay sau gáy hắn, đẩy nụ hôn lên cao trào.

Nhưng Jeon Jungkook không nghĩ rằng bản thân lại rơi vào bẫy của Kim Taehyung. Hắn thừa cơ hội này, liền dùng tay đã đặt sẵn dưới chân của cậu, nhanh chóng vặn mạnh một cái.

"Ưm...!"

Jeon Jungkook cho dù có đau đi chăng nữa cũng không thể la hét, mọi lời nói đều bị Kim Taehyung đem nuốt hết vào bụng.

Cả căn phòng vang lên tiếng nhóp nhép một lúc, Kim Taehyung buông dời khỏi đôi môi sưng đỏ của Jeon Jungkook.

"Có đau không?"

Jeon Jungkook thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng, chẳng khác nào đang gợi tình với đối phương.

"Sẽ không đau nếu anh tiếp tục hôn em."

Ngay giây phút này hay kể cả về sau, chúng ta chính là hai người...

Hai người thuộc về nhau!

___

Ăn miếng cẩu lương gòi đi ngủ thôi nàooo hiuhiu  :333
Hết ngược nhóe :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net