C2: Who

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là lần đầu tiên cảm thấy bàng hoàng trước sự hiện diện của mình trong một thế giới. Cậu thức tỉnh sau một giấc mộng đẹp đẽ cùng Kim Taehyung, và bây giờ cậu lại ở đây.

Bước xuống khỏi chiếc đệm êm ái, cậu lơ đãng nhìn xung quanh, tứ phía đều là tường, chỉ có một lối đi vào và cửa sổ. Có điều, mọi thứ ở đây đều được trang bày khắc hẳn so với hoàng cung của cậu.

Chẳng lẽ, là kẻ nào đã dám mạo phạn giấu cậu làm những điều này? Nếu có là như vậy, tốt nhất đừng để cậu biết là kẻ nào, bằng không sẽ bị lôi ra chém đầu!

Chiếc gương lớn trám bạc thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook nhiều hơn. Chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của mình rõ như thế này, không phải ở hoàng cung, mọi người thường hay dùng gương bằng đồng hay sao?

Lạ hơn, tại sao đến đầu tóc lại thay đổi đến vậy, mái tóc dài trước kia đâu? Bây giờ lại thay thế vào một mái đầu hai màu ngắn, ở phần đuôi tóc có màu vàng ngà. Nhìn lại thì trông đẹp trai hơn nhiều đấy!

Jeon Jungkook lúc này tự hỏi, liệu đây có phải là thiên đường mà người ta đồn đại? Ai chết đi rồi lên thiên đường đều mang hình dạng thế này sao? Vậy Kim Taehyung, ngươi đâu rồi?

___

"Bếp trưởng, anh nếm thử món này xem."

Bilium, cô nàng đầu bếp phương tây, vừa hoàn thành xong món ăn từ công thức mới, trang trí hoàn thiện trên một cái dĩa màu trắng. Cô là đang mong đợi Kim Taehyung nếm thử qua và cho một lời nhận xét vừa vặn.

Kim Taehyung khẽ gật đầu, dùng đũa gắp một lát thịt bỏ nhỏ, nước sốt đỏ nâu, sánh mịn rất vừa mắt. Bilium hồi hộp mong đợi cho đến khi miếng thịt đã hoàn toàn tan trong miệng hắn.

"Nó có vị ổn chứ?"

"Khá ổn, nhưng vị ngọt và mặn chưa được cân đối, mặn nhiều hơn."Chất giọng Kim Taehyung trầm ổn, vang lên đều đều.

Nói gì đi chăng nữa, Bilium chỉ vừa mới chuyển về Hàn Quốc làm việc, so với một đầu bếp lâu năm, kinh nghiệm dày dặn như Kim Taehyung, có lẽ có thua xa.

Bilium dùng đôi mắt xanh nhìn hắn diện vô biểu tình, thở phào hài lòng.

"Cảm ơn anh."

Kim Taehyung chỉ gật nhẹ đầu, sau đó đã rất nhanh trở lại công việc chính, hắn rảo bước đi kiểm tra những người khác làm việc. Hắn vốn là người nghiêm khắc và kĩ lưỡng, một chút sau lầm cũng không được xảy ra.

Bilium khẽ nhìn theo, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Sáu giờ tối, Kim Taehyung đến lúc tan làm, hắn cởi chiếc áo màu trắng cùng cái mũ trên đầu treo lên kệ. Bilium từ đâu lại xuất hiện, dáng vẻ có chút dè chừng, muốn nói điều gì đó với hắn.

"Chuyện gì sao?"Kim Taehyung tinh ý quan sát biểu hiện cuae Bilium.

Bilium hơi cúi mặt.

"Tôi có thể mời bếp trưởng một bữa không?"

Kim Taehyung đã rất nhanh đáp trả.

"Hết giờ làm việc rồi, không cần gọi như vậy. Với lại hôm nay tôi có chút việc bận, có lẽ để khi khác."

Bilium gật đầu.

"Được. Vậy anh về cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Kim Taehyung xoay người bỏ đi, hắn là rõ mồn một tư tưởng của Bilium, hắn cũng không phải tuyệt tình, chỉ là hắn không thể thích người khác giới.

Chiếc xe moto của hắn vượt qua biển người tấp nập phố xá đêm, chưa đầy mười phút đã có mặt ở nhà. Căn nhà của hắn cũng không phải dạng cao cấp hay gì, một người ở thì đã quá rộng rãi.

Mở khoá cửa bước vào nhà, tiện tay bật lấy công tắc điện. Đèn dần lờ mờ thắp sáng cả căn phòng khách. Kim Taehyung rẽ thẳng xuống bếp uống lấy một ngụm nước mát.

Hắn uể oải bước phòng ngủ, lúc này mới phát hiện cánh cửa không hề được khóa. Trí nhớ hắn rất tốt, không thể nào quên việc cỏn con thế này, lẽ nào lại có trộm?

Rón rén bước vào, đưa tay bật nhẹ công tắc, mọi thứ dần sáng lạng trước mắt. Kim Taehyung đột nhiên lại không tin vào mắt mình, thời đại này trộm cướp đi cướp giật sẽ ngủ lại luôn sao?

Con người yên giấc trên giường vẫn không chút động tĩnh, với bộ y phục đã từ lâu đời càng khiến Kim Taehyung cảm thấy mơ mơ màng màng.

Hắn tiến đến sát bên giường, quan sát thân thể yếu ớt người kia có chút run lên, trán lấm tấm mồ hôi, khóe miệng khô khan. Trông không giống như một kẻ cố ý làm chuyện xấu.

"Này nhóc!"Kim Taehyung lay nhẹ người y.

Jeon Jungkook an tĩnh trên giường đột nhiên bị quấy rầy, cậu khẽ nâng mí nhìn lấy con người dám mạo phạm kia.

"Taehyung?"

Cảm xúc dâng đến một cỗ, cứ như bao nhiêu nhớ nhung đều ùa đến cùng một lúc, Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung đã liền ôm chầm lấy hắn. Nhưng dường như có gì đó không ổn, người này mang hương thơm bạc hà nhè nhẹ, không phải mùi oải hương cậu từng thưởng thức. Cái ôm này cũng không còn quen thuộc, trước kia là cậu một vòng tay ôm trọn lấy hắn, cớ sự gì khiến bây giờ hắn trở nên to lớn đến mức cậu muốn ôm liền đã gọn gàng trong lòng hắn?

Kim Taehyung thoáng giật mình trước con người không quen biết đang siết chặt vòng ngực mình, hắn nhẹ đẩy cậu ra một đoạn.

"Cậu là ai?"

Jeon Jungkook cố gắng gợi đến Kim Taehyung của cậu.

"Ta là Jungkook, là người của ngươi đây! Taehyung, ta thực sự nhớ ngươi."

Cái quái gì thế? Thằng nhóc này không phải có vấn đề ở đâu đấy chứ?

Kim Taehyung cự tuyệt nhổm người đứng dậy hẳn hoi.

"Tôi thực sự không quen biết cậu. Mau ra khỏi nhà tôi!"

Jeon Jungkook không bằng lòng.

"Kim Taehyung, ngươi là từ khi nào lại cự tuyệt thế này? Trẫm gặp được ngươi rồi, trẫm không đi đâu hết!"

Kim Taehyung thở dài một hơi.

"Cậu bệnh à? Tôi đã nói chúng ta không quen biết, cậu tùy tiện vào nhà tôi để đóng phim thể loại cổ trang cho tôi coi sao?"

Jeon Jungkook nhất thời im lặng, cậu quỳ cao trên giường, dùng ánh mắt thảm thương nhìn hắn. Kim Taehyung của cậu, rốt cuộc là đây sao?

Không nán được bản thân, Jeon Jungkook kéo người Kim Taehyung về hướng mình, hai tay áp lên đôi gò mà gầy gò của hắn, hôn lên môi hắn một nụ hôn gợn đầy thương nhớ.

Mẹ kiếp! Thằng nhóc này rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net