C4: Tôi - Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu duy chỉ có một điều ước, thiếp ước được gả cho chàng, nhưng là gả trong một bối cảnh bình dị, để không ai chi phối tình cảm, cướp chàng khỏi thiếp. Nhưng mà, Kim Taehyung đó quả thực xấu xa, hết lần này đến lần khác bắt chàng đi mất.

Hoàng thượng, chỉ cần một ánh nhìn nhu thuận của chàng thôi, có được không?

_

Cao Lãnh thanh tĩnh đã hai ngày, triều chính rối loạn, hiện chưa có ai được Hoàng Thái hậu phong chức trách đảm nhiệm việc triều chính thay Jeon Jungkook.

Là vì cớ sự gì? Jeon Jungkook cứ mãi nằm yên trên giường, đôi mắt vô hồn nhắm rồi lại mở. Kì lạ một điều, đã truyền hết thái y đến khám qua, mạnh đập ổn, máu vẫn lưu thông, nhịp tim không gặp trắc trở, nhưng dường như không có dấu hiệu của việc tỉnh táo hay một chút sự sống nào.

"Park thái y, Hoàng thượng thế nào?"

Park thái y dứt bàn tay khỏi cổ tay Jeon Jungkook, ngẫm ngẫm vài điều trong đầu, đã năm phút trôi qua vẫn không đoán ra là căn bệnh gì. Ông là thái y đứng đầu trong hoàng cung này, tìm ra một chút gì đó cũng là không thể.

"Bẩm Thái hậu, bẩm Hoàng hậu, thần sắc của Hoàng thượng vốn không có gì thay đổi, cả về long thể cũng là ổn định, vi thần thực không có cách độc đoán căn bệnh này."

Hoàng hậu - Lee Hyeon, nhất thời xúc động, bước chần lùi về phía sau vài đoạn, cũng may là người hầu hạ bên cạnh nhanh chóng đỡ kịp.

"Không thể nào, không lẽ... không lẽ là vong hồn của tên kỹ nam kia đã dẫn Hoàng thượng đi? Có phải vậy không?

Hoàng Thái hậu an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế, trong lòng thực ra cũng rất bất an, tính mạng con trai bà đang lâm vào nguy kịch, con dâu cũng trở nên hồ đồ, độc đoán đủ điều.

"Hoàng hậu, con bình tĩnh chút. Ta biết bây giờ bệnh tình của Hoàng thượng sẽ gây hoang mang, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời ra bên ngoài bá tánh, gây nhiễu loạn. Ta sẽ đảm nhiệm quản triều chính, cho tới lúc Nhị Hoàng tử trở về."

Lee Hyeon nghe xong, liền ổn định lại tâm tư. Là thiếp chính thức của Hoàng thượng, lại còn là mẫu nghi thiên hạ, nhưng chưa một lần với tới vì sao mang tên hạnh phúc. Chỉ có thể đứng đơn độc, nhìn nó toả sáng mỗi một ngày trôi đi.

Gả cho Hoàng thượng vỏn vẹn đã một năm rồi, chưa một lần được lật thẻ thị tẩm, hay nói chính xác hơn, Jeon Jungkook chẳng bao giờ nếm xỉa đến những thứ thẻ vô dụng kia. Chỉ cần xong việc, cậu sẽ rẽ ngay đến Từ Hinh cung - nơi Kim Taehyung ngày ngày ôn hoà sống cùng Hoàng thượng.

Cốt nhục không có, Lee Hyeon đơn độc ở Thần Phù cung, ngoài quản xá chuyện lặt vặt thì không còn gì khác. Sen trong Thần Phù nhiều đến nỗi, mỗi buổi sáng đều làm thanh đạm cả tẩm cung. Mỗi một bông sen đều đem theo một tâm tư. Tâm tư hoá giọt tương tư, rơi xuống hồ một cách thuần khiết.

Không chỉ Lee Hyeon mà còn một số phi tần khác, cho dù chức vị có dưới vài người, hơn vạn người cũng không được trọng dụng, vốn không thể có cốt nhục nối dõi, nếu dám làm bừa để có hỷ, phạm tội khi quân, đem ra xử chém. Vì vậy, đều chỉ biết an phận sống từng ngày nhạt nhẽo trong tẩm cung.

Jeon Jungkook tuổi trẻ tài cao, nhan sắc lại hơn bao nam nhân khác. Được nữ nhân yêu đến mức này cũng không phải quá bất ngờ. Phi tần trong cung nếu nói thẳng ra là thèm khát được thị tẩm, nhưng sự thèm khát đó vẫn là bị nán xuống một cách triệt để bởi Kim-Taehyung.

"Lui ra hết đi." Thái hậu nhấp một ngụm trà, khoang miệng khô khốc đã ba mươi phút đồng hồ, cuối cùng cũng được dịp thở uống một ngụm trà thảo mộc.

Được lệnh, không ai dám phản kháng ở lại, phi tần trở về tẩm cung, thái y quay lại làm việc. Duy chỉ có Hoàng hậu vẫn đứng trân một lúc, sau đó ra lệnh cho người hầu bên cạnh ra bên ngoài.

"Ngươi cũng lui đi."

Đợi khi trong phòng chỉ còn vỏn vẹn lại hai người nữ nhân. Hoàng hậu mới nức nở lên tiếng.

"Thái hậu, thần thiếp cuối cùng chỉ mong muốn một cuộc sống cùng hoàng thượng, nhưng mà có phải là đòi hỏi quá cao rồi không?"

Thái hậu đưa tay day day thái dương, điềm đạm gật đầu.

"Đúng, đòi hỏi quá cao rồi. Là Hoàng hậu một nước, mẫu nghi thiên hạ, con nên biết rằng chuyện mong muốn nhận được tình cảm thuỷ chung của Hoàng thượng là điều vốn không thể xảy ra. Vì vậy, đừng ngu muội nữa, cả Cao Lãnh này bây giờ chỉ còn ta và con chống lưng, một giây một phút cũng không thể thả lỏng. Chưa kể ngoài chiến trường, Nhị A ca còn đang phải chiến đấu, nếu để chúng biết Hoàng thượng thế này, ta vốn không dám suy ra hậu quả."

"Thần thiếp... thần thiếp thấu rồi..."

_

"Taehyung, đây là món gì? Thực ngon quá!"

Jeon Jungkook ngồi chung bàn ăn cùng Kim Taehyung, thứ thức ăn trên bàn toàn là những món cậu chưa từng nếm qua, cũng chưa từng thấy Ngự Thiện phòng làm qua. Nhìn đã rất đặc sắc, ăn vào lại càng rất khó quên mùi vị này.

Miếng thịt heo cùng nước sốt cứ vậy tan trong miệng Jeon Jungkook, vị vừa vặn, cân bằng tuyệt đối.

Kim Taehyung nhai xong mới liền trả lời cho Jeon Jungkook.

"Là thịt heo xào chua ngọt."

Jeon Jungkook lại tự đắc trí, đá lông nheo với hắn.

"Sau này nếu trở về Cao Lãnh, trẫm không những cho ngươi là người của trẫm, mà còn trực tiếp cho ngươi tiếp quản Ngự Thiện phòng... À không được, như vậy thực sơ hở, không may ngươi bị đem đi mất, trẫm lại cất công đi tìm. Ngươi chỉ cần trong cung của trẫm, mỗi ngày bên cạnh trẫm, nấu cho trẫm ăn, như vậy là đủ rồi!"

Thấy Jeon Jungkook tuôn một tràng không kịp thở, Kim Taehyung không khỏi đơ mặt, khoé miệng giật giật.

"Nhảm nhí! Không mau ăn tôi đem đi đổ."

Jeon Jungkook vội kéo lại dĩa thịt heo về phía mình.

"Không được, ta sẽ ăn hết!"

Kim Taehyung nhíu mày.

"Khoan đã..."

Jeon Jungkook tròn mắt.

"Sao vậy?"

Kim Taehyung ho khan một tiếng, sau đó thản nhiên nói.

"Mau đổi lại cách xưng hô đi, không được gọi trẫm - ngươi, mà phải là tôi - anh, được chưa? Dù sao cũng nhỏ tuổi hơn tôi, cậu đừng có ngang ngược."

"Tại sao phải gọi như vậy?"

"Cậu không gọi tôi đuổi cậu ra khỏi đây, không những vậy còn không cho cậu ăn nữa."

Kim Taehyung là muốn dọa Jeon Jungkook một phen, nhưng điều này hắn muốn tên nhóc này phải làm. Vốn dĩ thua hắn hai tuổi, nhưng gọi một tiếng 'anh' là điều nên làm. Hắn cũng đâu phải dạng thuộc hạ gì đó của cậu?

Hắn kéo lại dĩa thịt heo, có dấu hiệu là muốn đem đi đổ, nhưng đã  rất nhanh bị Jeon Jungkook chặn lại.

"Tôi...tôi gọi là được. Anh...anh đừng đem bỏ."

_

Lần đầu viết fic cổ trang, sai sót gì mấy pồ góp ý tui nhẹ nhoàng hoy nhaaa <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net