C5: Underwear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này Kang Ho, bếp trưởng có bạn gái chưa vậy?"

Bilium vừa đến nhà hàng đã ngóng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Kim Taehyung, mà dường như là hắn chưa đến. Không bỏ lỡ cơ hội này, cô rất nhanh đã biết moi chút tin tức từ Kang Ho - người đồng nghiệp, nghe nói cậu ta có chút thân thiết với Kim Taehyung.

"Chưa có, à không phải, là không muốn có bạn gái. Ai da, bếp trưởng của chúng ta cũng ngót nghét hai mươi lăm rồi còn gì, tôi còn sợ anh ấy ế cả đời vì cái tính nghiêm ngặt của mình."Kang Ho nghĩ nghĩ, sau đó liền theo cảm nhận mà trả lời.

Nghe đến đây, khóe miệng Bilium đã tràn ra vài phần tự mãn. Hóa ra là hoa chưa có chủ, kì thực thì cô cũng muốn làm chủ của hoa một lần.

"Cậu, thấy tôi thế nào?"

Kang Ho hiểu ra ý, suy xét nhìn ngang dọc người của Bilium, đôi chút buồn cười đùa bởn.

"Không tệ nha."

Vừa ngay lúc cuộc trò chuyện đang rôm rả, Kim Taehyung từ bên ngoài đi vào bên trong với chiếc di động trên tay. Kang Ho lại phải suy nghĩ, chắc phải có điều gì đó quan trọng mới khiến hắn chăm chú vào màn hình đến thế, còn chẳng phải quy tắc của hắn là không dùng di động khi làm việc hay sao?

"Bếp trưởng, anh đang làm gì vậy?"

Kim Taehyung như bị câu nói của Kang Ho lôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, hắn hơi bất ngờ nhìn cậu ta, cũng không phải dạng người thích giấu diếm, hắn liền trả lời.

"Mua đồ trên mạng."

"Mà này, cậu xem cái nào thì hợp mắt."

Hắn dơ điện thoại trước mắt Kang Ho, cậu ta nhìn vào màn hình sau đó lại quay sang nhìn hắn.

"Anh mua đồ lót?"

Bilium đứng bên cạnh ái ngại, tủm tỉm cười, Kim Taehyung không cảm thấy hổ thẹn gì, cũng đâu phải là mua cho hắn.

"Bất ngờ gì vậy? Tôi hỏi cậu cái nào thì hợp."

Kang Ho không tránh khỏi sự mơ hồ, đánh liều hỏi thêm.

"Đột nhiên sao lại như vậy? Anh thường ngày đâu có hỏi tôi mấy chuyện vớ vẩn này, quần anh mặc sao lại hỏi?"

Kim Taehyung phẩy tay.

"Không, tôi mua cho người khác."

Kang Ho tiếp lời.

"Người khác? Là ai? Bạn gái ư?"

Câu hỏi này thực khiến Kim Taehyung phải suy ngẫm. Thiết nghĩ, đồ lót chỉ dùng mặc bên trong, đâu phải phô trương ra bên ngoài, nhất thiết phải quan trọng người mặc vậy sao? Sẵn có mặt Bilium ở đây, hắn xem ra cũng nên triệt đi hi vọng theo đuổi mình của cô, nếu cứ tiếp tục thế, hắn sẽ bị làm phiền, người đau khổ duy nhất chỉ có cô.

"Ừ, là mua cho bạn gái."

Như một trận sét đánh rầm rầm bên tai, cả Bilium lẫn Kang Ho đều không thể nào tin được vào lời nói của Kim Taehyung.

"Bếp trưởng, Kang Ho không phải nói anh không có bạn gái?"

Kim Taehyung chẳng buồn nhìn nét mặt của Bilium lấy một cái, tuyệt tình đáp.

"Chúng tôi yêu nhau, nhưng không công khai."

"Nào Kang Ho, cậu nghĩ nên chọn cái nào?"

Kang Ho nuốt ực nước bọt, con người này thường ngày đáng sợ, im hơi lặng tiếng, trước kia còn nói sẽ không tìm bạn gái, không ngờ đùng một cái, đã tới mức mua đồ lót cho người đó. Đúng là ở đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

"Tôi...nghĩ anh nên chọn set cả áo lẫn quần này." Kang Ho chỉ vào một set có cả áo lẫn quần màu đen, hình như còn có cả ren.

Kim Taehyung nhìn đi nhìn lại, có gì đó không đúng.

"Không cần áo, chỉ cần quần."

Kang Ho trợn mắt.

"Bạo vậy sao?"

Kim Taehyung nhíu mày. Là lần đầu tiên hắn chi tiền mua đồ cho người khác, lại còn mua một món vô nghĩa thế này. Chỉ sợ Jeon Jungkook ở nhà cả gan dám lấy quần lót của hắn mặc vào.

"Ừ, bạo mới thích."

Kang Ho tỏ ra trầm trồ nhìn Kim Taehyung. Quen biết hắn lâu như vậy, bây giờ mới biết đôi chút chuyện thầm kín của hắn.

"Con gái thường thích màu hồng, lấy cái này đi."

Kim Taehyung nghe ý kiến từ Kang Ho, không chần chừ bấm đặt hàng, nhập địa chỉ giao hàng là ở nhà hắn, sau đó đã hoàn tất. Hắn nhét di động vào túi quần, bắt đầu thay đồ và làm việc.

Bilium giương đôi mắt xanh đượm buồn nhìn lấy bóng lưng của hắn, một chút hi vọng cũng không có lấy. Kang Ho bên cạnh vỗ lên vai cô, như đang thực sự an ủi một người bạn.

__

Jeon Jungkook ở nhà một mình, liền nghĩ cách trở về Cao Lãnh, đợi đến lúc đó, sẽ đem theo Kim Taehyung cùng đi. Nhưng thực sự cậu không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Là bay đến? Hay đang mơ?

Tự tay nhéo lên má một cái rõ đau, cậu lại tự xuýt xoa. Vốn không phải là mơ mà! Từ lúc đến đây đã thấy rất lạ, mọi thứ dường như thay đổi một cách chóng mặt. Ngoại hình lẫn tính cách của cậu, vì sao lại trái ngược với ở Cao Lãnh thế kia?

Điều quan trọng hơn là, Kim Taehyung đã đảo chính...

Thiết nghĩ, cho dù là có ở trên hay ở dưới cũng không quan trọng, cậu căn bản chỉ muốn được cùng Kim Taehyung sống với nhau, nương nhau đến hết đời.

King koong...

"Mố? Cái gì vừa kêu vậy?"

Jeon Jungkook thoáng có chút giật mình, ngó nghiêng xung quanh. Tiếng động đó mỗi lúc càng dồn dập hơn, dường như phát ra từ phía cửa ra vào. Cậu chậm rãi bước đến mở cửa.

"Chào, cậu có phải là Jeon Jungkook không?"

Gì vậy? Là ai mà lại ăn mặc kín đáo thế này? Mặt mũi cũng che đi nửa phần, không lẽ...không lẽ là thích khách?

Jeon Jungkook nghĩ liền đôi chút giật mình, khoé miệng giật giật.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là shipper đến giao hàng, nếu cậu là Jeon Jungkook thì nhận hàng giúp tôi."

Anh shipper hơi dè chừng nhìn bộ dạng cố thủ của Jeon Jungkook. Công việc shipper này đúng là quá gian nan, gặp qua quá nhiều loại người, như người trước mặt, hình như đầu óc không ổn định rồi.

"Ta là Jeon Jungkook, ngươi dám động thủ ta sẽ cho ngươi biết tay."

Anh shipper bất lực, bọn trẻ thời nay bị nhiễm phim điện ảnh quá nhiều rồi nhỉ?

"Ấy ấy, tôi chỉ là người giao hàng thôi, không có ác ý gì cả."

Jeon Jungkook bán tính bán nghi, đứng yên hẳn hoi, tia ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt.

"Có thật không?"

"Là thật."

Dây dưa một hồi, Jeon Jungkook cũng nhận lấy một thùng hàng nhỏ nhắn, anh shipper được giải thoát đã rất nhanh chạy đi.

Cậu đóng cửa, sau đó tò mò nhìn chiếc hộp. Chần chừ một lúc mới mở bên trong ra xem xét.

"Thứ này là gì? Hình tam giác màu hồng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net