C8: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phận phủ một màu đen nhàn nhạt, ánh đèn đường chập chờn thắp sáng. Khung cảnh lập loè, lạ lẫm này làm trong lòng của Jeon Jungkook nao đến một cảm giác thực đơn độc.

Liệu đây có phải Cao Lãnh của rất nhiều năm về sau hay không? Nếu chính là như vậy, Kim Taehyung đã là một người rất khác. Những kí ức đó, hắn đều không nhớ.

Lách vào một con hẻm nhỏ, tránh đi những thứ to lớn được làm bằng kim loại cứng rắn đang chạy dọc xuôi. Mái đầu cậu mãi mê cúi xuống, ánh mắt đậu trên từng bước chân chậm rãi.

"Ai da!"

"Thằng nhóc này, đi không nhìn đường à?"

Một tên to xác, miệng ngậm thứ gì đó, sau khi rít một hơi sẽ phả ra khói có màu trắng, mùi này thực khiến người hít phải muốn ho khan. Gã dường như đang không được tỉnh táo, ánh mắt đờ đẫn có chút tức giận nhìn Jeon Jungkook.

Cậu tâm trạng không được vui, lại gặp phải tên ngổ ngáo như thế này. Thực chỉ muốn đem gã ra xử trảm.

"Hỗn xược!"

Gã cười nhạt một cái, chất giọng đàm tiếu.

"Sao? Được lắm nhóc con, hôm nay tao thua bài bạc, tâm trí không vui, xui cho mày đụng phải tao rồi. Ngoan ngoãn làm bao cát đi."

Ngay khi gã định nhào bổ đến, Jeon Jungkook kịp thời tránh né. Nói gì thì nói, đối với người mang dòng máu hoàng tộc, từ nhỏ đã được dạy học song hành cùng võ. Chiêu thức đầy mình, không thể xem thường.

"Được, trẫm hôm nay sẽ cho ngươi biết sự lợi hại."

Jeon Jungkook tiếp theo liên tục phải tránh né khi gã định tung một cước. Không may mất thăng bằng, để hắn va chạm mạnh mẽ vào da thịt ở gò má, mùi máu tanh nồng từ khoang miệng rỉ xuống. Cậu quệt đi, trực tiếp xuất chiêu.

Động tác rất linh hoạt, đến nỗi gã say rượu kia đến hoa mắt chóng mặt. Tiếp theo gã nhận được vài cước của Jeon Jungkook, đã liền gã lăn ra đất.

Vì đánh nhau với tên này, mình mẩy của cậu cũng không còn trọn vẹn. Quần áo có hơi lộn xộn, xây xác nhẹ ngoài da, gò má lại sưng đỏ.

Đứng trân một lúc, có lẽ cậu nên nhìn nhận lỗi lầm ban sáng mà quay về nhà Kim Taehyung. Khoang bụng bây giờ đang rất nháo, sức lực cũng đã cạn.

_

Kim Taehyung nằm trên sofa xem vài chương trình trên TV. Quả thực chẳng có gì hay ho, vậy mà Jeon Jungkook có thể bỏ ra hàng giờ để xem nó.

Nghĩ đến Jeon Jungkook, hắn lại cảm thấy bứt rứt, có chút lo lắng.

Tuy là lo lắng, nhưng bản thân hắn lại không thể chủ động chạy đi tìm cậu. Đôi khi đã định nhưng lại thôi.

Có phải khi sáng hắn cũng có phần sai rồi không?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa thều thào từ bên ngoài, Kim Taehyung không nghĩ là cậu sẽ biết nhận lỗi mà trở về, ai ngờ là thật!

Trước mặt hắn bây giờ là một Jeon Jungkook lấm lem, đôi mắt buồn buồn, long lanh như đã sắp trực trào nước mắt.

Cũng không hiểu là vì cớ sự gì, nhìn thấy cậu thế này, hắn lại trở nên sốt sắng.

"Jungkook? Cậu làm sao mà thành thế này? Mau trả lời!"

Jeon Jungkook né tránh, quay mặt sang hướng khác. Là vì không muốn nhận thấy ánh mắt quan tâm đó cũng như đem sự tuyệt vọng tận sâu trong đáy mắt giấu đi.

"Đánh nhau..."

Kim Taehyung chau mày, ra sức gặng hỏi.

"Đánh nhau? Là ai đánh cậu?"

Jeon Jungkook nhỏ giọng.

"Không phải, là tôi đánh người ta, không may để tên đó đấm một cái."

Kim Taehyung chép miệng thở dài, sau đó kéo Jeon Jungkook đi vào bên trong. Để cậu ngồi ở sofa, hắn nhanh chân đi tìm lấy hộp sơ cứu. Chật vật vài phút cũng đã tìm thấy.

Ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, hắn đưa tay chỉnh lại góc mặt của cậu cho đối diện hướng mình, bắt đầu dùng băng và thuốc sát trùng vết thương.

Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung đang làm gì, chỉ một mực nhu thuận nhìn hắn.

"A ui, đau!"

Ngay khi Kim Taehyung đặt miếng bông đã thấm thuốc vào vết thương, cảm giác rát bỏng truyền đến khiến Jeon Jungkook kêu lên, khóc không ra nước mắt.

Kim Taehyung biết bản thân có hơi hấp tập nên đã lỡ mạnh tay, hắn liền nhẹ nhàng từ từ thoa thoa.

Jeon Jungkook mím miệng, không nhìn được, liền đem chuyện trong lòng một mạch nói với hắn.

"Taehyung, anh là lo lắng cho tôi có phải không?"

Kim Taehyung cự tuyệt.

"Không."

Jeon Jungkook không tin, Kim Taehyung thực là đã rất lo lắng nên mới hành động như vậy mà?

"Nói dối."

Kim Taehyung lần này đã chính thức yên lặng, không trả lời Jeon Jungkook thêm lời nào.

Cả hai gần như lại rơi vào tĩnh lặng, hắn đang giống như một thái y thực thụ vậy, nghĩ cũng thực tài, hắn không những nấu ăn rất giỏi, lại rất biết chăm sóc người khác thế này, duy chỉ có yêu cậu là không giỏi.

Ở góc độ này, nhìn Kim Taehyung đẹp trai hơn hẳn, à không, đối với Jeon Jungkook, bất kể là điều gì thuộc về hắn, đếu rất đẹp.

Cảm xúc trong lòng thực không có cách nào đem nán lại được, cậu vô thức nắm lấy bàn tay đang cật lực thoa vết thương cho cậu, giọng nói vô cùng dịu nhẹ.

"Taehyung, đừng lạnh nhạt với tôi, cũng đừng tức giận như ban sáng có được không? Anh không yêu tôi cũng không sao hết, chỉ cần ở bên cạnh tôi, để tôi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, đều có thể tương tư..."

Nhịp tim Kim Taehyung đột ngột hẫng đi vài nhịp, trong lòng bất chợt chua xót, có chút hối hận về chuyện ban sáng. Quả nhiên là hắn bức cậu buồn đến nhường này.

Hắn cũng chợt nhận ra, tình yêu có thể hoá hồ đồ. Jeon Jungkook yêu người tên Kim Taehyung đến mức cho dù biết hắn không phải người đó, cũng một lòng một dạ muốn ở bên, yêu thật nhiều.

Nhưng mà, bản thân hắn không thể đoạt đi thứ tình cảm chân thành này.

Nó vốn dĩ đâu phải dành cho hắn?

_

Nay TaeKook selca zui quá mấy bà ơi, chết ngất mất!

Nhớ mãi kỉ niệm này.
[05052020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net