C9: Vết son trên áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, anh cho tôi đi cùng có được hay không?"

Mới sớm, Jeon Jungkook đã liên tục nài nỉ Kim Taehyung, mong hắn rủ lòng thương mà đem cậu đến nơi làm việc của hắn.

Lần trước chuyện ở siêu thị, Kim Taehyung suýt giận chết cậu vì cái tính ngổ ngáo, cho rằng bản thân làm hay nói bất cứ thứ gì đều có chuẩn mực. Lần này hắn chắc chắn đã rút kinh nghiệm, nửa bước cũng không cho cậu ra khỏi đây.

"Không."

Mỗi lần Kim Taehyung nhích một bước chân, Jeon Jungkook lại theo đến đó, khiến hắn cử động rộng cũng trở nên khó khăn. Nét mặt cậu lúc này cực kì khó coi, vừa ủy khuất lại mang theo tức giận.

"Tại sao?"

Kim Taehyung lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn, bây giờ cũng không còn sớm, hắn đến lúc cũng phải đến nhà hàng. Nhưng khổ nổi, Jeon Jungkook không thể ngừng lãng vãng bên hắn, thực nháo!

"Ở yên đây, bằng không đừng trách tôi tuyệt tình giống chuyện lần trước."

Jeon Jungkook ngậm miệng, đường đường là Hoàng thượng vĩ đại, chưa từng sợ sệt bất cứ thứ gì, bản thân cậu không ngờ sẽ có ngày bị khuất phục trước người khác.

Biết đã dọa thành công Jeon Jungkook, Kim Taehyung cong khóe miệng cười một đường. Ngay khi hắn định bước ra khỏi nhà lại bị cậu nói vọng trở đi một câu.

"Anh mau mau về sớm chút, tôi hôm nay muốn ăn thật nhiều món đó!"

"Biết rồi."

__

Nhà hàng ngày hôm nay dường như có chút đặc biệt, chính xác hơn là tiếp đãi vài vị khách đặc biệt. Kim Taehyung cùng những người khác cật lực trong phòng bếp, vầng trán chốc đã thấm đẫm mồ hôi.

Bilium ánh mắt luôn dõi theo hắn, cô lại là tuýp người thích chủ động. Nghĩ liền không ngần ngại ngỏ ý.

"Bếp trưởng, anh đổ mồ hôi nhiều quá, để tôi lau giúp anh."

Kim Taehyung vừa hoàn tất cả về mặt trang trí cho món ăn cuối cùng, vừa ngước lên đã phát hiện hành động ồ ập đến của Bilium, hắn đã nhanh nhẹn cản lại.

"Không cần, để tôi tự lau."

Bilium chợt khựng người, thu cánh tay lơ lửng cùng chiếc khăn lại. Mí mắt khẽ rũ xuống. Đây thực sự là lần đầu tiên cô cảm thấy thích thú với một người, nhưng thực tình, có vẻ người này quá tuyệt tình rồi. Chỉ là một ánh nhìn kéo dài hơn năm giây cũng chưa từng.

Bầu không khí trũng xuống một cách thậm tệ, những người xung quanh cũng đã chứng kiến hết, nhưng không ai dám lên tiếng đàm tiếu Kim Taehyung, bởi vì họ thực sự hiểu bản tính của hắn. Vả lại, lúc trước hân cũng đã nói là có bạn gái rồi, Bilium làm vậy, quả là có không đúng.

Quản lí nhà hàng - Kim Seok Jin hớn hở chạy vào.

"Làm tốt lắm mọi người, họ thực sự rất hài lòng. Sau giờ làm việc, chúng ta cũng nên đi đâu đó ăn một bữa tiệc nhé."

Lời nói của Kim Seok Jin gần như gạt bỏ đi hết chuyện khi nãy, thay vào một bầu không khí khá vui nhộn. Kim Taehyung chợt quay sang nói.

"Anh, em có thể không đi không?"

Kim Seok Jin phẩy tay.

"Ôi dào, chú mà không đi là anh buồn thật đấy. Lâu lâu mới có một lần, đi thì đã sao?"

Cũng đành hết cách, Kim Taehyung cuối cùng đành phải yên lặng đồng ý.

Sáu giờ tối, một thời điểm hoàn toàn thích hợp về thời tiết. Gió nhè nhẹ, nền trời pha giữa sáng và tối, nhàn nhạt. Những người làm trong nhà hàng đều góp vui, cùng nhau đến một quán ăn thuộc dạng trung. Rượu được mang ra cùng thức ăn, Kim Taehyung ăn khá ít, lại còn không biết uống rượu, vì vậy chỉ đành bất lực ngồi yên.

Chưa đủ, sau khi rời khỏi quán ăn, hắn lại bị Kim Seok Jin kéo đến một quán Bar cách đó không xa. Tiếng nhạc xập xình bên trong đúng là bức hắn đến khó chịu. Không những vậy, có lẽ nhan sắc đã thu hút sự chú ý của mấy cô em chân dài, khoảng cách là không có để hắn thở lấy một hơi.

Chật vật, khổ sở một tiếng đồng hồ, Kim Taehyung cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn không bài xích chuyện gì liền phóng nhanh chiếc motor về nhà.

Cẩn thận dắt xe đi cất, hắn lúc này vừa mở cửa liền nhìn thấy Jeon Jungkook nằm ngủ gật ở trên sofa.

Chết tiệt! Là ban sáng cậu có dặn hắn về sớm, nói muốn ăn nhiều món ngon, hắn lại lơ đễnh mà quên đi!

Jeon Jungkook tuy ngủ nhưng rất tinh ý, vừa nghe tiếng đóng cửa đã bật hẳn dậy.

"Kim Taehyung!"

Kim Taehyung thở dài.

"Tôi xin lỗi vì về muộn, cậu đã ăn gì chưa?"

Jeon Jungkook ban đầu đúng là có phần giận dỗi, nhưng chỉ cần Kim Taehyung quan tâm cậu như này, chuyện đó vốn không còn quan trọng. Cậu nghe hắn hỏi liền lắc đầu nguây nguẩy.

"Vẫn chưa..."

"Đợi tôi một lát, để tôi xem còn thứ gì ăn được không."

Kim Taehyung lướt qua người Jeon Jungkook, ngay lúc đó cậu đã vô tình bắt gặp được thứ gì đó, dường như khủng khiếp đến mức tan nát cõi lòng.

"Khoan đã Taehyung!"

Hắn khó hiểu xoag người lại nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

Jeon Jungkook đưa tay lên chỉ vào phía cổ áo của Kim Taehyung, vết son đỏ chói rõ mồn một. Mí mắt cậu rũ xuống, liên tục cắn cắn môi dưới.

"Vết son này chắc chắn là của nữ nhân, anh không lẽ..."

Kim Taehyung lúc này mới phát hiện, đúng là có một vết son đang hiện hữu trên cổ áo. Chắc là do ban nãy ở trong quán bar không để ý, có ai đó đã vô tình hoặc cố ý để lại. Thoáng nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Jeon Jungkook, hắn vội vàng lên tiếng bào chữa.

"Không phải, Jungkook... tôi..."

Jeon Jungkook xoay người đi hướng khác, chỉ nhỏ giọng để lại một câu nói.

"Tôi hiểu rồi."

Hóa ra là hắn đã có nữ nhân khác bên ngoài. Hắn vì ở cùng nữ nhân đó mà bỏ quên cậu. Cũng phải, lời nói của cậu đâu được xem trọng bằng người trong lòng hắn.

Kẻ tương tư vẫn là kẻ tương tư. Muốn kiếm chút hi vọng le lói, nhỏ nhoi đã liền bị dập tắt!


__

Tui biết là mọi người thưn Kookie lắm đúng hông?? :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net