EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIÊN MÃN

Hoàng đế vừa kế vị chưa quá vài ngày liền bị phế vị, phạm đại tội quy vào xử tử. Chân trời của sự thật tuy xa, nhưng mãi đến một lúc nào đó cũng có thể tới nơi. Sau khi Jeon Jungkook qua đời, Lee Hyeon trái tim dường như chết đi một nửa, nàng nuốt cơn đau buốt lại vào trong, tuyệt nhiên không rơi nước mắt.

Lấy hết can đam đem mọi sự thật trình bày với Thái hậu. Tuy cũng gọi là phạm tội khi quân, nhưng với bản chất thiện lành, là bị che mờ đi lí trí, nên nàng được đưa đến ngôi chùa ở núi Tịnh Hương, tu tâm dưỡng tính.

"Thái hậu, trước khi rời đi thần thiếp còn muốn nói với người một điều."

Thái hậu vô hồn nhìn Lee Hyeon, khuôn mặt có chút tái nhợt đi phần nào, có lẽ là do mấy ngày qua lo tang sự của Jeon Jungkook, nàng ngày đêm không ăn lẫn ngủ.

"Là điều gì?"

Lee Hyeon được sự đồng ý, lúc này mới mạo phạn khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Thái hậu, bằng chất giọng vô cùng mỏng manh nói.

"Kiếp này thần thiếp với Hoàng thượng, có duyên nhưng vô phận, chỉ mong đến cuối cùng vẫn có thể làm đứa con dâu của người..."

Lời nói tựa như khói, nhẹ nhàng và bay bổng nhưng đủ khiến trong lòng của Thái hậu dao động một nhịp. Bà thực không vờ vật giận nổi, đành buông thả cảm xúc, khuôn mặt phúc từ nhìn nàng.

"Ta thực không trách ngươi nổi, nhưng quy củ vẫn là quy củ, đã phạm tội phải song hành cùng trừng phạt. Nhưng cho dù là thế nào, ngươi vẫn chính là đứa con dâu ta xem trọng nhất, hãy yên tâm tu tâm dưỡng tính, ta chờ ngày ngươi trở về."

Đã đến nước này, lòng Lee Hyeon càng nao lên một nỗi buồn đến thấu vào xương lẫn tủy, chỉ tích tắc vài giây phút lỡ lầm, nàng đã phải đánh đổi cả một đời hạnh phúc. Hối hận giờ đây đều không kịp nữa rồi.

Kiệu bắt đầu được ngựa kéo đi, khói bụi vương lại phía sau nhưng người không còn nữa. Lee Hyeon với y phục không chút cầu kì, trên tay nắm hờ một chiếc khăn tay khắc họa tiết hoa anh đào, chốc chốc lại đưa lên lau đi nước rơi xuống nơi khóe mắt.

Jeon Jungkook, để kiếp sau, khi quá khứ đã trôi vào dĩ vãng, thiếp có thể yêu chàng được không?

___

Thời gian vốn trôi qua và không hề dừng chân để chờ đợi bất cứ điều gì, ngay cả khi ở bên Jeon Jungkook đã tròn hai tháng, tình cảm trao cho nhau là đủ nhiều và vững vàng để làm bước ngoặt cho hôn lễ diễn ra vào ngày mai.

Người thân của Jeon Jungkook ở nơi này là không có, vả lại người quen Kim Taehyung cũng không quá nhiều. Hắn đơn thuần chỉ muốn cùng cậu đến biển và tổ chức một buổi hôn lễ thực bình dị, nơi bình minh rực rỡ, hoàng hôn buông xuống, những nụ hôn lẫn cái nắm tay đường mật đã là quá đủ.

Mặt trời lặn xuống kéo theo tất thảy ánh nắng gay gắt xuống, thay vào đó là màn không phận tĩnh lặng. Bữa tối vừa kết thúc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook quyết định cùng nhau ngồi ở phòng khách xem ti vi. Thời gian qua, hắn mới phát hiện cậu rất thích xem thể loại phim viễn tưởng, vì vậy ban sáng đã ghé vào mua cho cậu một cuốn phim Iron Man, cũng không ngờ rằng cậu lại thấy thích thú đến độ quên béng đi sự hiện diện của hắn.

Thước phim vẫn cứ tiếp tục diễn ra bình ổn, Jeon Jungkook cuộn tròn trong tấm chăn, mắt chăm chú vào màn hình. Kim Taehyung ngồi bên cạnh liền chán nản, lên tiếng hỏi.

"Hay không?"

Jeon Jungkook khịt khịt mũi trả lời.

"Ưm, hảo hay!"

Kim Taehyung vươn người, bóng lưng rạp xuống ghế, khuôn mặt lại khó hiểu đi mấy phần.

"Không định thưởng cho anh sao?"

Jeon Jungkook vô thức lắc đầu.

"Không."

Câu trả lời này thực khiến trong lòng hắn cảm thấy không chút hài lòng nào, nghĩ liền tức tối dùng điều khiển cúp rụp ti vi lại, màn hình bây giờ thay thế bằng một màu đen. Cậu nhất thời bất động, đôi mắt tròn hết cỡ nhìn ti vi sau đó nhìn hắn.

"Anh...!"

Kim Taehyung tỏ ra uất ức.

"Biết em vô tình thế này, anh sẽ chẳng mua nó đâu."

Jeon Jungkook day day môi uỷ khuất, chỉ biết len lén nhìn Kim Taehyung, hắn quả nhiên đã giận thật rồi. Nhưng điều này không khiến cậu cảm thấy lo lắng, bởi vì đối với hắn, chỉ cần cậu chủ động, chắc chắn sẽ không giận nữa.

Nghĩ liền chồm qua người hắn, cậu trùm chiếc chăn bông mềm mềm, đủ to để bao phủ cả thân thể cả hai. Phía bên trong chăn, ánh sáng dường như rất hạn chế, ngay cả dưỡng khí cũng hạn hẹp, nhịp thở đều đều cả hai đều nghe rõ mồn một.

Ngồi trên người Kim Taehyung, Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt câu nhân hết sức, với đôi má phiếm hồng, ánh mắt dại đi vài phần, đôi môi liên tục mấp máy càng khiến hắn khó lòng bỏ qua.

"Còn không mau hôn anh?"

Nhận được sự ưu ái nhất định, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu để cánh môi nhỏ vừa vặn đặt lên môi mỏng đang mong chờ kia. Mơn man nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng sau đó dường như có gì không ổn, hô hấp của cậu đang bị đình trệ một cách trầm trọng, miệng lưỡi của hắn liên tục sục sạo khiến cậu khe khẽ rên vài tiếng.

"Nga~"

Đôi môi dời đi vương theo sợi chỉ bạc, ánh mắt Kim Taehyung trao cho cậu nhất thời là có ý đồ gì đó.

"Em yêu, phải dưỡng sức thật tốt, anh muốn đêm động phòng ngày mai phải thật hoàn hảo."

Jeon Jungkook nghe xong thân nhiệt đột nhiên nóng ran, ngón trỏ tay vuốt dọc xuống cơ bụng của Kim Taehyung.

"Nhưng em muốn động phòng ngay bây giờ, có được hay không?"

Jeon Jungkook chính xác là thứ câu nhân mà! Đã đến nước này, Kim Taehyung cũng không cần nhân nhượng, liền áp gáy cậu hạ thấp xuống, ấn vào nụ hôn sâu đầy nóng bỏng.

____

____

Trời ở đây chứng giám cho chúng ta!

Ngày hôm nay, Kim Taehyung anh chính thức có em, Jeon Jungkook.

Ngay cả hoàng hôn hôm nay cũng đẹp một cách lạ thường, gió ù ù bên tai nhưng anh vẫn có thể nghe tiếng em rôm rả, dưới ánh sáng hạn hẹp, anh vẫn rõ như in hình bóng của em, dường như đã ăn sâu vào tiềm thức và không cách nào xoá đi được.

Kim Taehyung kéo theo Jeon Jungkook chạy ra biển, tiết trời không quá lạnh, với hai bộ hanbok cũng đủ để giữ ấm. Mái tóc của cậu nhàn nhạt phất phơ trước gió, nụ cười trên môi suốt quãng đường cho đến bây giờ không lúc nào tắt trên môi cậu.

Đây có phải gọi là hạnh phúc hay không?

Trước cảnh hoàng hôn rực lửa, nồng ấm như nung chín cả hai trái tim thành một.

Hắn kéo eo cậu áp sát vào người mình, chậm rãi thốt lên từng lời một.

"Vợ, hạnh phúc không?"

Đặt tay lên ngực phía bên trái, nơi trái tim đang bấn loạn của hắn, cậu khẽ thì thào.

"Em có!"

END

Chính thức end rồi nè hiuhiu :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net