01. Tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngay ngày đầu đi nhận công việc làm thêm đã gặp phải một gã mắc chứng tâm thần phân liệt nặng. Điều này khiến cậu cực kì không vui, gặp phải thứ gì cũng đều có thể lấy làm vật trút giận.

Trợ lí cũ của tổng giám đốc vừa chuyển công tác, Jeon Jungkook, một nhân viên mới chưa làm được bao lâu lại bất ngờ bị tống lên vị trí dễ mất việc nhất kia.

Là một người công bằng và sống lí trí, Jeon Jungkook vô cùng khinh thường thể loại hành động bằng cảm tính, suy nghĩ mà không dùng não. Tiêu biểu nhất chính là vị tổng giám đốc có quyền lực tối cao trong công ty cậu đang từng ngày khổ cực kiếm từng đồng lương kia, hắn họ Kim, tên Taehyung.

"Con mẹ nó! Cậu pha cà phê hay pha thuốc vậy hả??"

Jeon Jungkook lầm lì nhẫn nhịn. Vì là ngày đầu tiên tiếp nhận chức vụ mới, cũng không thể vì một phút bốc đồng mà vứt đi đống tiền lương tháng này cực khổ cày cuốc được. Thế là cậu lẳng lặng cầm lấy tách cà phê trên bàn hắn, hờ hững đi ra khỏi phòng tổng giám đốc.

"Khoan! Tôi không cần cà phê nữa, cậu đi mua một li nước ép dâu cho tôi đi!"

Kim Taehyung ngồi trên ghế tựa lằn nhằn, một tay chống cằm, mắt nhìn vào màn hình máy tính thái độ vô cùng không vừa mắt.

Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện với nhân viên để trút giận.

Cậu ghét cái tên giám đốc thối tha đó! Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc một ngày hôm nay nhưng không phải cậu không biết về hắn. Một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, sáng thì đội lốt ngươi lương thiện tới công ty, tối về lại biến thành một gã đào hoa, phá hoại hưởng bao lạc thú.

Cái bản mặt như ai ăn hết của nhà hắn thật sự rất có tính kích thích cậu giết người ngay lập tức. Cá cái gì Jeon Jungkook cũng chấp tất, tên Kim Taehyung đó nhất định là tối qua còn chưa thoản mãn nên sáng ra mới trưng ra vẻ mặt bị ép ăn cả nồi cháo heo như vậy.

Tâm trạng hiện tại của Jeon Jungkook hiện tại nếu so với quả bom hẹn giờ thật không mấy khác biệt. Chẳng qua là đám nhân viên bên ngoài thị lực không có tốt tới mức nhìn ra tình trạng của cậu, dễ dàng khiến Jungkook nổi cơn điên. Nhưng cậu cũng chưa giận đến mức lú lẫn mà bùng phát với đám người này. Cuộc sống sau này còn dài, tốt hơn vẫn nên giữ một cái đầu lạnh. Nên là tất cả nhận lấy một nụ cười chân chó từ Jeon Jungkook, kẻ hiếm hoi làm việc với sếp tổng quái thú kia mà đầu óc lại tỉnh táo vui vẻ đến lạ kì như vậy.

Ra tới quán café gần công ty, Jeon Jungkook nhanh chóng mua nước ép dâu sau đó qui củ quay về đưa cho Kim Taehyung. Bước vào thang máy, ấn vào tầng cao nhất, cậu mang theo tâm trạng khó chịu đi vào văn phòng của tổng giám đốc.

Lần này có chút sơ xuất, Jeon Jungkook xui xẻo đi vào mà quên gõ cửa, kết quả nhìn thấy một màn tởn đến tận gai óc. Tên Kim Taehyung không có liêm sỉ lẫn tiết tháo kia đang đè một nam nhân ra hôn ngấu nghiến, đôi tay không yên phận còn lần mò vào lớp áo người ta xoa nắn khiến người bên dưới phát ra tiếng rên khe khẽ...

Jeon Jungkook buồn nôn chết đi được, cậu trố mắt đứng ngây như phỗng một chỗ. Mẹ nó! Tên biến thái này nam nữ đều ăn! Ngày nào đó có khi cậu cũng bị ăn sạch không chừa một mẩu không?

Cậu hoảng hồn định quay người bỏ chạy, không ngờ cậu trai kia đã nhìn thấy Jungkook, cậu ta vội vàng lên tiếng, thanh âm có phần run rẩy vì khoái cảm.

"Ư....ngài Kim....có...có người tới kìa....ưm..."

Giọng người đó ngâm nga mềm nhũn lọt vào tai Jeon Jungkook lại khiến cậu nổi lên một tầng da gà. Cậu còn cảm nhận được cả ánh nhìn như muốn xuyên thủng tấm lưng nhỏ bé tội nghiệp của mình.

"Hừ! Ai cho phép cậu vào đây mà không gõ cửa?"

Giọng Kim Taehyung khàn khàn lạnh lẽo. Có lẽ đối với mấy cô nàng trong văn phòng cũ của cậu, chắc chắn sẽ thốt lên 'ôi gợi cảm quá!' mất.

Jeon Jungkook vẫn còn quay lưng lại với cảnh tượng kích thích kia, cậu mấp máy vài lần mới gượng gạo mở miệng.

"Xin, xin lỗi Kim tổng. Tôi, tôi đến đưa nước cho anh."

Không hiểu chột dạ cái gì mà lại nói lắp như thế.

"Quay người lại đây!"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn quay đầu, sợ rằng nhìn cảnh kia sẽ bị đau mắt hột nên đầu vẫn một mực cắm xuống đất.

"Ngước mặt lên!"

Kim Taehyung bá đạo ra lệnh. Cũng chẳng biết tên tâm thần phân liệt này muốn làm chuyện quái đảng gì, chẳng qua vì chột dạ chuyện lúc nãy nên cậu có hơi sợ một chút, vì thế liền ngẩng đầu lên kiên trung nhìn về phía trước, thái độ nghiêm túc như đang nhìn cờ tổ quốc.

Kim Taehyung và người kia đã sớm tách ra, cả hai đều đã nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Jeon Jungkook bối rối nắm chặt li nước ép trong tay, cũng chẳng biết nên làm cái gì tiếp theo. Thật là có lỗi quá, phá hỏng chuyện tốt của ông chủ. Rõ ràng người ta vẫn chưa có thoả mãn, có khi nào vì chuyện này mà cậu bị sa thải không nhỉ?

"Nhìn đủ chưa?"

Jeon Jungkook không biết lại nghĩ linh tinh cái gì mà vô thức đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đến lúc nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Kim Taehyung mới chợt hoàn hồn.

"Thưa Kim tổng, chuyện lúc nãy....tôi một chút cũng không thấy."

Cậu quy củ trả lời.

"Vậy à?"

Jungkook gật gật như gà mổ thóc. Chợt nghe tiếng cười lạnh nhạt từ Kim Taehyung.

"Coi như cậu biết điều. Nhớ, lần đầu cũng như lần cuối, nếu còn tiếp diễn thì cuốn gói rời khỏi đây ngay-lập-tức! Nghe rõ chứ?"

"Dạ rõ thưa Kim tổng. Sẽ không có lần sau." Cậu cuối đầu đáp, bề ngoài thì thiện lành nghe lời như thế, ai biết được trong bụng đang oán giận Kim Taehyung còn hơn lúc nãy.

"Để cái kia trên bàn rồi ra ngoài đi."

Jeon Jungkook như được ân xá, lập tức biến khỏi tầm mắt của vị tổng giám đốc quái thú kia với tốc độc ngang ngửa cơn gió.

Nhìn bóng dáng hoảng sợ chạy ra khỏi phòng sau đó đóng nhanh của lại, Kim Taehyung chợt nở nụ cười cợt nhả.

Hoá ra trong công ty lại có một kẻ khẩu thị tâm phi như thế.

......

Giờ nghỉ, Jeon Jungkook cùng đám đồng nghiệp nữ ra tới căn-tin ăn trưa. Lấy xong phần ăn, lúc quay lại chỗ ngồi của mình đã thấy nơi đó đột nhiên trống hơ trống hoác đến quái lạ. Chỉ có một bóng người đang nhàn nhã ngồi trên ghế, có vẻ cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Kim Taehyung quay đầu lại, vừa thấy hắn hai chân Jeon Jungkook đã có xu hướng muốn hoạt động hết công suất.

"Cậu khoan đi đã!"

Kim Taehyung gọi giật ngược. Ngay lập tức Jeon Jungkook bị biến thành tâm điểm chú ý. Cậu ngoan cố giả điếc tiếp tục bước đi.

"Jeon Jungkook! Bước thêm một bước nữa cậu sẽ bị sa thải."

Cậu nghiến răng quay đầu, trong bụng thầm chửi mẹ nó cái tên này ăn no rửng mỡ khi không lại chạy tới căn-tin làm gì chứ! Lẽ nào còn ghim chuyện hồi sáng?

"A haha, chào Kim tổng. Ngọn gió lạ nào đưa anh tới đây vậy?"

Jeon Jungkook nở nụ cười thảo mai chân chó nói vài lời chào hỏi.

"Thế nào? Bộ tôi không được đến đây?"

Hắn nhướng mày nhìn cậu. Jungkook nhanh chóng thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt vô cùng thiện lành vô hại nhưng thâm tâm lại không ngừng gào thét chửi mắng hắn.

"Không, làm sao thế được chứ! Vậy anh ngồi đây tiếp tục thưởng thức giờ nghỉ nhé. Chào Kim tổng."

Jeon Jungkook khôn lanh đánh bài chuồn, không ngờ Kim Taehyung thực sự mắc bệnh tâm thần phân liệt không hề nhẹ chút nào, còn cười thân thiện với cậu.

"Không sao, tới đây ngồi với tôi cũng được. Tôi không phiền."

"Haha, sao thế được! Anh cứ ngồi đi, tôi đi chỗ khác là được mà." Jeon Jungkook thiếu điều muốn quỳ xuống lạy hắn mấy cái.

"Bộ cậu không muốn ngồi với tôi à?"

Kim Taehyung nhướng mi, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào người Jeon Jungkook.

Có điên mới muốn ngồi cùng anh!

"Không, không, không. Tất nhiên không có, được ngồi cùng anh tôi rất vui ấy chứ!"

Jeon Jungkook mở miệng nịnh nọt, nói dối mà không cắn trúng lưỡi phát nào.

Vậy là sau một hồi giằng co 'căng thẳng', cuối cùng Jeon Jungkook đành phải ngậm ngùi ngồi cùng bàn ăn với Kim Taehyung. Quá đáng hơn là còn phải chia cho tên nhiều tiền điên khùng này số đồ ăn ít ỏi của mình.

Tên mặt dày kia không những gắp thịt của cậu, còn uống nước của cậu. Quá đáng hơn là uống ngay chỗ miệng cậu vừa chạm vào.

Jungkook tức muốn bay màu chẳng làm thế nào được, mặt nhăn như trái cà héo.

Còn Kim Taehyung thì ngược lại hoàn toàn, đột nhiên hôm nay hắn mới nhận ra chân lí, ăn chùa rất chi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net