03. (H) Nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hoảng hồn chạy ra khỏi WC, nhưng xui thay lại chạy quá lố, bỏ qua đường đi tới chỗ cũ mà cậu đã hẹn với đám bạn mình.

Đến lúc cậu nhận ra mình bị lạc, thì đã thấy mình ở trong một căn phòng chứa đầy những đồ vật lạ lẫm được bày trên một cái giá bằng sắt có thiết kế vô cùng kì quặc.

Nào là roi, nào là vòng cổ, dây xích,...

Lạ nhỉ, trong quán bar mà cũng có phòng riêng cho thú cưng à, Jungkook ngu ngốc nghĩ như thế, đúng là trên đời này cái gì cũng có, chỉ tại cậu không chịu khám phá hết mà thôi.

Jungkook nhìn quanh quẩn bên trong căn phòng một lượt, này là phòng trống, cũng chẳng có ai, mắt thấy có chiếc giường khá lớn lại trông êm ái ở trước mặt liền không chần chừ đi tới đó ngồi xuống.

Vừa nãy uống cái thứ kia hơi nhiều nên đầu óc cứ mụ mị cả lên, sau khi chạy trốn tên sếp biến thái cũng khiến cậu hơi mệt, Jeon Jungkook hết nhìn giường rồi lại nhìn điện thoại, quyết định gọi phục vụ lên thương lượng thuê một phòng này tạm nghỉ một lát luôn, dù sao hôm sau cũng được nghỉ.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có đặt một ít nho, hai chiếc ly tinh xảo và một chai rượu.

Jungkook ngồi xuống giường đung đưa hai chân, tiện tay nhón một trái nho đưa lên miệng nhai ngon lành.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy vui vẻ trả lời, ở bên này cánh cửa phòng vốn đang bị mở toang đột nhiên bị khoá lại.

Jungkook vẫn hồn nhiên không biết, vô cùng tập trung trao đổi với nhân viên phục vụ qua điện thoại.

"À, tôi muốn thuê một phòng qua đêm."

"Vâng, ngài muốn loại phòng nào ạ?"

"À, hiện tại tôi đang ở phòng 24, có ai đã đặt trước chưa thế?"

"Thành thật xin lỗi ngài, phòng 24 đã có người đặt trước, rất mong ngài thông cảm đổi phòng ạ!"

Nhân viên phục vụ lịch sự thông báo. Jeon Jungkook nghe xong thì chán nản 'à' một tiếng, nhưng vừa mới nhấc mông rời khỏi giường, căn phòng đèn đóm vừa mới sáng trưng bây giờ đã bị tắt hết chỉ còn ánh đèn màu đỏ trên trần cao yếu ớt toả sáng.

Jungkook giật mình, đột nhiên có linh cảm xấu, người vừa tới có khi là người đã thuê trước phòng này, cậu muốn xin lỗi người ta rồi nhanh chóng chuồn lẹ, không ngờ chưa kịp hành động, đầu vai đã bị một đôi tay mạnh bạo đè ép phải ngồi trở lại.

Jeon Jungkook cuống quít gỡ hai bàn tay ra khỏi vai mình, lắp bắp.

"Xin, xin lỗi, tôi vào nh---"

Jeon Jungkook lúng túng, cậu liên tục tránh né động chạm của người kia nhưng hết lần này tới lần khác đều bị túm chặt.

"Yên nào!"

Chất giọng trầm khàn mang theo chút dục vọng khó phát hiện tràn ra khắp phòng, thanh âm vừa lạnh lùng lại vừa đáng sợ.

Jeon Jungkook hoảng loạn đứng phắt dậy, lùi ra sau một bước. Cậu dùng hết sức bình sinh để tránh thoát sự vồ vập của kẻ kia, mà hắn ta cũng chẳng có hề gì là kiên nhẫn. Jeon Jungkook nghe tên đó chửi thề một câu, trong lúc cậu đang tìm lối thoát cho mình đã bị hắn đâm sầm tới, đè ép vào tường hôn ngấu nghiến.

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, cảm giác nghẹt thở đột ngột ập đến khiến buồng phổi muốn nổ tung. Tay chân Jungkook quơ loạn, đánh đấm gì cũng thử nhưng không có kết quả, cho đến là khi nụ hôn kết thúc, đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng. Cả hai hơi thở dồn dập, khối cơ thể to lớn của người nọ áp sát vào Jungkook khiến cậu vừa sợ vừa tức, hai chân bị hắn kẹp ở giữa, tay cũng bị ép vào tường, đôi môi tuỳ thời sẽ bị hắn điên cuồng cắn mút đến nói một chữ cũng không xong, cái cảm giác lực bất tòng tâm này dần khiến cậu mất hết hi vọng.

"A...!"

Jungkook hoảng hốt la lên, tên động dục kia đột nhiên bế thốc cậu lên dứt khoát ném cậu lên giường. Chiếc giường vài phút trước cậu còn cho rằng êm ái mềm mại bây giờ chỉ cảm thấy nó hệt một chiếc giường đá, khiến cả thân thể ê ẩm đau đớn, sống lưng lạnh ngắt.

Jungkook chưa kịp gào khóc, một chiếc khăn đã yên vị nằm trong miệng, tiếng kêu cứu sợ hãi chỉ còn là tiếng ư ử nhỏ bé của một con mèo đáng thương.

"Ồn ào, phiền phức!"

Kẻ đó hậm hực mắng một câu, trong ánh sáng mờ mờ, môi nhếch lên một đường cong ma mị, lấy những vòng trói và dây xích thuần thục giam con mồi đang không chịu khuất phục nằm trên giường.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đỏ treo trên trần cao, Jeon Jungkook bị trói chặt chỉ biết nằm đó bất động khép mắt ngăn lại giọt lệ ấm ức lẫn giận dữ.

Cậu không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng loạn tính, bị dục vọng che mắt đến nỗi bỏ qua lời giải thích của cậu, một kẻ qua đường cứ như thế bị ép buộc phải khuất nhục dưới thân một gã đàn ông thô bạo.

Jungkook cảm nhận được quần áo trên người lần lượt bị cởi xuống, bị dây xích ngăn lại mà vắt vẻo trên thân thể trắng gầy. Lồng ngực bị phanh ra, kẻ phía trên giống như con thú đói lập tức nhào đến, đưa môi lưỡi ướt át liếm mút, đay nghiến đầu nhũ đứng thẳng sưng tấy.

Kích thích lạ lẫm ấp đến khiến cậu vừa sảng khoái lại vừa sợ hãi đến cực điểm. Lần đầu thân cận với đàn ông, bị kẻ cùng giới "yêu thương", khoái cảm lạ lẫm ập tới như sóng vỗ khiến dương vật dưới lớp quần lót nhanh chóng cương cứng.

Cảm giác vừa sợ vừa xấu hổ nhục nhã cứ tràn ngập trong khối óc, càng như vậy lại khiến cơ thể cậu mỗi lúc một nhạy cảm hơn.

Đôi mắt Jungkook nhoè nước, hàng mi dài khẽ chớp liên hồi nhìn gã đàn ông đang cưỡi trên người mình, sức nặng của hắn, thứ cứng rắn đáng sợ dưới đũng quần mạnh mẽ tì lên bụng cậu.

Bởi vì ánh sáng quá kém, lại vì mắt đã mờ, Jungkook không tài nào nhận ra kẻ đang sắp "ăn" mình lại chính là người mà cậu ra sức chạy trốn. Kẻ có đôi mắt sắc lạnh và gương mặt đẹp tựa tượng tạc, kẻ được cậu gán cho cái mác biến thái, Kim Taehyung.

Hắn dường như cũng chẳng nhận ra Jeon Jungkook. Vừa rồi hắn bị cậu chọc cho tức điên, hắn tìm không được liền muốn kiếm chỗ để trút giận.

Bởi vì không có thói quen nhìn mặt những tên MB, hắn thường chọn cách tắt đèn, lần này Jeon Jungkook xui xẻo vào đúng phòng hắn chọn, nên chỉ có bị bị đối xử như những người trước đây.

Tâm trạng vốn đang rất xấu, tìm người phát tiết lại bị chống cự khiến hắn chỉ muốn hành hạ người nọ cho thoả mãn. Những kẻ phục vụ hắn trước nay đều là kiểu ngoan ngoãn nhu thuận mặc hắn dằn vặt, nào có chuyện dám đẩy hắn ra khỏi người như thế.

Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến khả năng người bên dưới có lẽ là lần đầu tiên đi phục vụ, sợ hãi cũng khó tránh.

"Xem như hôm nay cậu xui xẻo, gặp đúng lúc tôi không vui."

Chất giọng lạnh lùng hời hợt vang lên trong bóng đêm, bàn tay thon dài, từng khớp xương sắc sảo niết nhẹ chiếc cằm nhỏ của Jeon Jungkook.

Sống lưng cậu lạnh lẽo, run từng đợt, nước mắt cứ một mực trào ra. Đôi môi sưng đỏ tiếp tục bị ngấu nghiến, hơi thở nghẹn lại bên trong khiến gương mặt đẫm nước mắt của Jungkook đỏ bừng, từng tiếng nấc bị chặn trong cuống họng chỉ còn là những tiếng than nhỏ yếu ớt.

Kim Taehyung không phải một kẻ dịu dàng, hắn càng không phải một kẻ có thể kiên nhẫn để làm công việc khuếch trương cho người chỉ mang nghĩa vụ là làm công cụ để hắn phát tiết. Nhưng lần này có lẽ bị chạm phải dây thần kinh 'tình người', hắn bỗng cảm thấy người dưới thân cũng khá đáng thương, đôi này rậm hơi nhíu, không chút dịu dàng tháo đi chiếc vòng nơi chân cậu vứt sang một bên, đem chúng gập lại, lấy một ít gel bôi trơn thoa đều ở miệng huyệt khuếch trương cho đối phương.

Cảm giác mát lạnh xa lạ đột ngột ập đến khiến cả cơ thể Jungkook không ngừng run rẩy, từ đỉnh dương vật như sợ sệt rỉ ra một ít tinh dịch. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khoái cảm biến mất, thay vào chính là cơn đau tựa như xé toạt cả cơ thể làm hai mảnh.

Jungkook đau đến trợn mắt gương mặt vì phải chịu đựng mà trở nên tím tái, từng tiếng khóc nấc đau đớn vì lần đầu bị xâm nhập bị chiếc khăn trong miệng ngăn lại, nghẹn ngào đau đớn như một con thú bị dồn vào đường chết mà hoảng loạn kêu gào.

Có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ tới, rồi có một ngày chính mình sẽ làm tình với đàn ông, sẽ bị người khác hành hạ khổ sở dưới loại tình huống khó lòng tin được thế này.

Dương vật thô to nóng bỏng như que hàn đã vào đến lút cán, nóng lòng luật động mạnh mẽ nhưng vẫn cố để nơi nhỏ hẹp chật chội kia làm quen với sự căng trướng kia trước, được vài lần nhấp nhẹ như thế, hắn đã chẳng kiên nhẫn nổi nữa. Từng đợt đâm rút mang theo tiếng da thịt va chạm, tiếng "lép nhép" từ nơi giao hợp dâm đãng phát ra rồi vọng lại từ bốn phía trong căn phòng rộng lớn.

Vách thịt ấm nóng chặt chẽ ôm chặt lấy cự vật thô to, trừu sáp mãnh liệt khiến Kim Taehyung thoả mãn đến phát ra tiếng rên trầm thấp, hắn ra sức phát tiết, để mặc cho người dưới thân đang chịu đừng từng đợt tấn công đau đớn đến quặn lòng.

Jungkook đã dùng quá nhiều sức cho việc tiếp nhận và chịu đựng, đến lúc nhận được chút khoái cảm kì quái khiến cả người lâng lâng, ần thứ ba run rẩy tiết ra, Jungkook ngất lịm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net