04. Chiếc đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Lúc Kim Taehyung rời khỏi người Jeon Jungkook thì cũng là khi cậu đã bất tỉnh được khá lâu rồi. Hắn hừ lạnh đi vào phòng tắm, mặc kệ kẻ tội nghiệp đã giúp hắn giải toả nỗi bực tức vẫn đang vô lực nằm trên giường. 

Nước lạnh làm tinh thần hắn có chút sảng khoái, lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy khi hắn phát tiết trên người cậu trai kia, cảm giác quả thật không tệ. Cũng lâu rồi Kim Taehyung không tìm được một kẻ vừa miệng đến thế. Quấn chiếc khăn tắm đến ngang hông, hắn chậm rãi quay trở lại giường. 

Vẫn là một khoảng không gian mờ ảo dưới ánh đèn đỏ. Gương mặt người đang nằm trên giường hơi nghiêng sang một bên, tóc vì mồ hôi làm cho ướt mà bết lại, cơ thể trắng trẻo loã lồ những vết hôn ngân chằng chịt rải từ xương quai xanh đến đùi trong láng mịn. 

Taehyung bước chậm đến bên người cậu, đôi mày nhíu chặt lấy ra chiếc khăn bị Jungkook cắn chặt, hắn cứ cảm thấy người trước mặt này kì thực có hơi quen mắt. Nỗi hiếu kì đột ngột dâng lên khiến hắn phải ngay lập tức bật đèn lên để kiểm chứng, và kết quả đúng thật làm hắn khá bất ngờ. 

Người mà hắn phát tiết để trút giận cư nhiên lại là Jeon Jungkook, kẻ vừa rồi còn muốn thoát khỏi hắn, nguyên nhân làm hắn muốn tức điên, tên cấp dưới mạnh miệng ngu ngốc. 

Hắn khẽ nhếch môi cười. 

Quả thật người này trốn không thoát khỏi tay hắn, nhìn lại những vết thương trên người cậu, lại chậc lưỡi một cái, nếu như ban nãy cậu chịu ngoan ngoãn thuận theo hắn, có lẽ cũng không đến nỗi phải bị như thế này nhỉ?

Tháo hết đám dây rắc rối trên người Jungkook xuống, hắn không mấy nhẹ nhàng lật sấp người cậu lại. Suốt cả buổi chỉ làm một tư thế đối mặt nhau, hậu huyệt phía sau cũng sưng đỏ đến đáng thương, phía dưới ga giường còn dính chút máu đỏ, có lẽ là rất đau. Xem như giúp cậu ta chính tư thế lại cũng là một việc tốt đi. 

Bờ mông căng mẩy mời gọi hiện ra trước mặt, Taehyung vươn tay nhéo một cái, để lại một vết đỏ. 

"Lúc nãy ở phòng vệ sinh còn chống cự thế này thế nọ với tôi, vậy cậu đến căn phòng này để làm gì?" 

Nhưng rồi hắn vò rối đầu tóc ướt sũng, nhớ đến lúc nãy vừa mới bước vào phòng này đã vươn tay tắt đèn, lại còn mặc kệ Jungkook đang hoảng sợ nói rằng mình đi nhầm phòng. 

"Chậc, số cậu cũng xui xẻo quá nhỉ?" 

"Ưm..." 

Jeon Jungkook đang nằm sấp trên giường chợt rên khẽ một tiếng, mà một tiếng này cũng khiến Kim Taehyung có chút chột dạ. Đã lỡ 'ăn' người ta không còn một mẩu, lại chẳng phải nhẹ nhàng mà thô bạo với lần đầu tiên của người ta như vậy, liếc nhìn lại thân thể trần trụi đang run run trên giường, lần đầu tiên một tên vô tâm vô phế như Kim Taehyung lại cảm thấy áy náy, lấy tấm chăn đã bị hắn vứt xuống đất từ khi nào đắp lên cho cậu.

Chuông điện thoại đột nhiên reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ linh tinh của hắn. Một tay nhặt lấy quần áo chậm rãi mặc vào, một bên nghe điện thoại, đến lúc ra khỏi phòng, lương tâm lại trỗi dậy, hắn chậc lưỡi một cái, trở vào trong tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, lại kéo chăn che người cho Jungkook kín hơn một chút. 

......

Lúc Jungkook thức dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau, cả đêm nằm trong một tư thế khiến toàn thân cậu đều mỏi nhừ. Khẽ động đậy muốn chống tay ngồi dậy nhưng rồi lại bủn rủn nằm sụp xuống, eo lưng nhức mỏi, hậu huyệt phía sau co rút truyền đến cơn đau tê dại. 

Một loạt hình ảnh đêm qua cứ như vậy tua lại trong đầu cậu, từ lúc trốn khỏi Kim Taehyung cho đến lúc đi đến căn phòng này, rồi bị người ta đè ra làm không thương tiếc. Jungkook từ nhỏ đã là người thực tế và biết chấp nhận khó khăn, nhưng bây giờ cậu đột nhiên lại chẳng biết làm cách nào để tiếp thu những chuyện đã xảy đến với mình đêm qua, hết thảy cứ như một bộ phim có tình tiết vừa nực cười lại vừa nhảm nhí, chỉ có thân thể sau khi bị dằn vặt đến kiệt sức là minh chứng lớn nhất cho việc khó tin này là sự thật không thể phủ nhận. 

Jungkook cau mày nhịn đau bước xuống giường, quần áo trên người bị cởi một nửa giờ phút này đang nằm ngổn ngang dưới đất, khó khăn cúi xuống nhặt sau đó chậm chạp đi vào phòng tắm. Cậu xả nước đầy bồn, tiếp đến rề rề bước vào trong, lẳng lặng ngồi xuống. 

Dòng nước ấm từ từ xoa dịu thân thể đau nhức, nhưng lại khiến những vết cắn trên người cậu trở nên rát buốt. Jungkook im lặng ngồi một lúc sau đó mới đỏ mặt chậm rãi đưa tay ra phía sau, ngón tay xấu hổ chen vào nơi tư mật, lấy ra tinh dịch ở bên trong. 

Nơi đó vẫn còn đau lắm, nhớ đến cảnh tối qua khi cậu bất lực vùng vẫy tránh thoát khỏi người kia, trong lòng chỉ cảm thấy kinh hoàng. Jungkook trước giờ chưa hề yêu ai, nhưng cậu cũng biết mình không có cảm giác với phụ nữ. Tuy vậy cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu về tính hướng của mình mà muốn để cho mọi thứ đến với mình thật tự nhiên, có điều sự kiện hi hữu này thật sự là vượt quá mức có thể chấp nhận của cậu rồi. Hậu huyệt chật khít như thế, vậy mà lại có thể tiếp nhận được cả thứ to lớn như vậy đã như vượt khỏi sự chịu đựng của cậu, từng cơn đau ập tới xen lẫn chút khoái cảm lạ lẫm nhưng lại khiến cậu sợ hãi xiết bao. 

Jungkook hành động như một cái máy, cứ như vậy lặp lại thao tác cho đến khi bên trong đã sạch sẽ, hậu huyệt cũng đã sưng đau không thể nói nên lời.

Nước mắt vô thức từ trong hốc mắt tuôn rơi, không biết là vì đau, vì nhục nhã và phẫn nộ hay là vì cả hai khiến cậu chẳng thể dừng lại. 

Cậu biết thế này thật yếu đuối, cậu cũng chẳng phải con gái, bị phá thân trong cảnh éo le như vậy sẽ muốn tìm tới những thứ tiêu cực, nhưng hiện thực trước mặt khiến cậu vừa giận vừa thấy cuộc đời mình quá đỗi tức , rơi nước mắt vì bản thân chỉ một lần sau đó sẽ cố làm mình thật cứng rắn mà tiếp nhận nó. 

.....

Kim Taehyung trên đường lái xe từ nhà đến nơi gặp đối tác, định nhìn đồng hồ đeo tay xem thời gian nhưng rồi lại bất lực vỗ lên đầu một cái. 

Tối qua trong lúc làm tình hắn đã tháo đồng hồ trên tay mình ra rồi đem nhét vào túi quần của Jungkook. Lúc ấy còn chưa biết cậu là ai, chỉ là cảm thấy thân thể kia khiến hắn thoả mãn nên đã để lại thứ đắc tiền này cho cậu, cộng thêm một số tiền cho một đêm của những MB chuyên phục vụ khách VIP. 

Còn về Jeon Jungkook, sau khi tắm xong tinh thần cũng đã ổn định hơn đôi chút, cậu cẩn thận mặc lại quần áo, dáng đi có chút xiêu vẹo bước ra. 

Điện thoại của cậu để ngay ngắn trên bàn, rượu và nho đêm qua vẫn còn ở đó, chỉ có thêm một vài tời tiền mệnh giá lớn đang bị chiếc điện thoại của cậu đè lên. Jeon Jungkook nhìn mà không biết nên bày ra biểu tình gì mới tốt. 

Cậu cầm điện thoại lên, vì hết pin nên đã tự tắt nguồn từ lâu, Jungkook thở dài, không biết hai tên bạn thân kia thế nào rồi. Số tiền kia vẫn im lìm nằm trên bàn, cậu nhìn nó một lúc rồi quyết định mặc kệ, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. 

Cứ coi như đêm qua cậu bị chó cắn đi. 

Rời khỏi bar, cậu bắt taxi về nhà, đến lúc trả tiền lại vô tình chạm phải thứ gì đó trong túi quần. Là một chiếc đồng hồ đeo tay. 

Jeon Jungkook cầm nó nhìn đến ngẩn người, chiếc đồng hồ này là của thương hiệu Rolex nổi tiếng, cậu không biết nhiều lắm nhưng cũng có thể đoán nó có giá trên trời. Nhưng sao cái này lại ở trong túi quần của cậu, là của cái gã biến thái đêm qua sao? Cầm trên tay xoay tới xoay lui, cuối cũng thấy dưới mặt đồng hồ có khắc ba chữ cái nổi bật: KTH, Jungkook hơi nhăn mũi, cái này chắc là viết tắt tên của chủ nó đi. Nhưng mà có là gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu. 

Jungkook nhìn nó một hồi rồi lại chẳng để ý tới nữa, vào nhà, hờ hững vứt nó vào một xó nào đó rồi lững thững đến giường ngủ nằm thịch xuống, cậu hiện giờ rất mệt mỏi. 

.....

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook miễn cưỡng đi làm trong bộ dạng mệt mỏi mất sức. Từ hôm qua khi về nhà trong người đã thấy không ổn lắm, nhưng cậu chỉ uống một viên thuốc hạ sốt rồi thôi, ai ngờ bây giờ dầu lại đau như vậy. 

Sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng, cậu thân là trợ lí giám đốc càng không thể vắng mặt. 

Jungkook âm thầm thở hắt ra một cái, nhắc đến tên sếp tổng biến thái lại không kiềm được nhớ đến đoạn kí ức đáng ghét kia, nếu không phải tại hắn, cậu cũng đã không gặp những chuyện như vậy.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có điều nhân viên ai nấy cũng đều thấy tổng giám đốc Kim có chỗ lạ, ánh mắt không nhìn thẳng mà cứ xéo qua người nào đó.

Lúc tan họp, từng người cứ vậy đi ra ngoài. Jeon Jungkook đi gần cuối, đầu cậu lúc này đã choáng đến mức thấy trước mặt có tận hai lối ra, chuếnh choáng hai bước rốt cuộc bị ngã xuống đất, nhưng rất may cậu đã được một vòng tay to lớn ôm trọn.

Tay Kim Taehyung vững vàng vòng qua chiếc eo thon của Jungkook, môi khẽ nhếch lên một đường cong lưu manh.

"Hôm trước còn muốn trốn sao hôm nay vừa thấy đã yếu đuối ngã vào lòng tôi thế này?"

Jeon Jungkook khoé môi giần giật, cậu không quan tâm hắn nói năng xằng bậy cái gì, ánh mắt chợt lạnh, đưa tay nhéo lên ngực hắn, giọng lạnh lùng.

"Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi mông tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net