06. Anh cố ý đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lên máy bay Jeon Jungkook liền đeo airpod, không thèm đoái hoài đến Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh cứ vậy mà ngủ liền một hơi cho tới lúc máy bay hạ cánh. 

"Này, dậy đi, tới nơi rồi kìa!" 

Hắn vỗ vỗ vào má Jungkook mấy cái nhưng cậu vẫn như cũ thản nhiên nằm ngủ, chắc hẳn Kim Taehyung không biết, cậu mà đã ngủ thì rất khó để kêu dậy. 

"Này Jeon Jungkook! Cậu còn nằm đó tôi hôn cậu ngay đấy!" 

Hắn cúi người xuống sát tai Jungkook thì thầm, cái miệng ranh ma cũng không quên cắn một cái lên cái tai mềm mềm của cậu. 

"Hừmm..." 

Jungkook khó chịu chun mũi, giấc mơ của cậu đang đẹp bỗng dưng lại xuất hiện thêm một tên KimTaehyung, hắn còn đang ra sức sờ soạng lung trên người cậu, vừa bóp mông vừa cắn tai. 

"Hừ hừ...tránh ra ngay!!!" 

Jeon Jungkook trong cơn mơ tức giận vung tay tát cho tên biến thái kia một cái, đồng thời ở hiện thực vị Kim Tổng đang giở trò lưu manh nào đó cũng vừa mới hứng trọn một đòn súyt phun máu mồm. 

"Jeon Jungkook cậu tỉnh ngay cho tôi!" 

Hắn ôm lấy một bên mặt gào lên với cậu, lần này thì Jungkook cũng chịu thức dậy, ánh mắt mơ màng mờ mịt nhìn hắn. 

"Sao tự dưng anh lại ôm mặt vậy Kim tổng?" 

"Hừ! Tỉnh rồi thì chuẩn bị xuống máy bay!" 

Hắn bực bội không trả lời cậu mà cọc cằn nhả ra một câu như vậy, nói xong thì hậm hực quay mặt sang chỗ khác. 

Cái mặt đáng giá ngàn vàng, chỉ vì một cái tát của tên ngốc kia mà sắp lệch qua một bên luôn rồi. 

.....

Sau một hồi vật vã, cuối cùng hai người cũng thuận lợi tới được một khách sạn ở gần sân bay. Cánh cửa khách sạn rộng mở, đón chào hai con người từ bên ngoài bước vào. 

Kim Taehyung biểu tình hờ hững lạnh lùng tay đút túi quần đi trước, lướt qua đám tiếp tân bên ngoài làm biết bao con tim xao xuyến cứ như mấy siêu sao điện ảnh Hollywood, còn ở phía sau, Jeon Jungkook đang cực khổ hai tay kéo hai va li tò tò chạy theo, trông chẳng khác nào một tên đầy tớ. 

"Này đi nhanh lên, cậu chậm chạp quá!" 

Hắn ở phía trước vẫy vẫy tay, giọng trịch thượng ra lệnh cho cậu.  

"Con mẹ nó!" 

Jeon Jungkook miệng thì mắng nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn nhanh chân theo hắn. 

Kim Taehyung thong dong bước đến chỗ lễ tân đặt phòng, nói một tràng tiếng Pháp cậu chẳng hiểu một chữ, mắt hắn liếc qua chỗ cậu một lần, ý cười tràn ngập. 

Lúc đã nhận phòng xong, hắn quay qua phía cậu, giọng có chút bực tức. 

"Này, chúng ta chuyển sang chỗ khác đi, ở đây chỉ còn một phòng thôi." 

Jungkook chớp mắt nghi ngờ. 

"Gì chứ? Khách sạn lớn thế này nói hết phòng là hết được à?" 

Taehyung nhún nhún vai, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lễ tân, cô nàng có chút áy náy nhìn lại Jungkook y như thật. Kì thật xách đồ từ sân bay về đến đây đã rất mỏi rồi, cậu nghĩ đến cảnh tượng kệ nệ đem va li đi tới đi lui, chạy theo sau hắn mà tự nhiên thấy mệt trong người. 

"Vậy ý cậu thế nào?" 

Kim Taehyung nhếch nhếch môi. 

"Ý của sếp tổng tôi cãi được à?" 

Jeon Jungkook làu bàu hỏi lại.

Mặc dù thái độ của cấp dưới khá lồi lõm nhưng hắn vẫn rất hài lòng, miệng không nhịn được cứ nhếch nhếch lên. Jungkook đi ở phía sau cứ cảm thấy người này có chút phấn khởi, cậu chẳng hiểu hắn đang vui cái gì, nhưng linh cảm lại nói rằng có chuyện gì đó xui xẻo sắp xảy ra. 

Mà thường thì linh cảm của Jeon Jungkook chưa hề có chuyện sai.

Hai người đi thang máy đến phòng đã thuê, cánh cửa phòng mở ra, Jeon Jungkook thoáng chút trầm mặc. Còn một phòng mà hơn nữa lại là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường nhìn thôi cũng đủ hiểu tối nay ai ngủ ở đó rồi. Bỗng dưng cậu muốn chuyển khách sạn quá! 

"Đặt hành lí ở góc kia đi, tôi đi tắm một lát." 

Hắn nói xong liền nhanh chóng vào phòng tắm, cánh cửa đóng rầm một tiếng cứ như đang dằn mặt Jungkook vậy. 

Cậu đen mặt đặt vali ở góc tường như hắn nói, tiện thể lấy ra một bộ đồ thoải mái đặt lên giường để chút nữa tắm xong thì thay ra. Thời gian rảnh còn nhiều, cậu leo lên giường nằm, lấy điện thoại lướt xem một chút tin tức. 

Lúc Kim Taehyung từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tăm, tóc ướt, từng giọt nhỏ xuống chạy dọc từ thái dương xuống mặt rồi đến cổ, xương quai xanh, cơ ngực rắn chắc....

Cái tên này có phải cố ý không, sao cứ lảng vảng trước mặt mình hoài vậy? 

Jungkook đỏ mặt nghĩ, mà thật ra là tại cậu cứ nhìn hắn chằm chằm nên hắn mới cố tình tới gần cho cậu dễ nhìn. 

"Sao hả? Thèm khát cơ thể này của tôi lắm chứ gì?" 

Hắn ngả ngớn cười cười, không thèm sấy tóc mà thả mình lên giường chẳng chút kiêng kị nằm bên Jungkook. Cậu thấy ở ngay bên cạnh giật mình tránh ra thì đột nhiên bị hắn túm lại. 

"Này! Anh làm gì vậy???" 

Jungkook gào lên, tự dưng hắn nắm lấy tay cậu rồi đặt lên ngực mình. Làn da Taehyung láng mịn vì mới tắm xong mà trở nên mát lạnh, ấy thế mà lúc Jungkook chạm vào cậu cứ như là chạm phải than nóng, muốn lập tức rút tay ra. 

Cả hai giằng co tới lui, đến cuối cùng tay cậu vẫn nằm yên trên ngực Taehyung đã thế còn bị hắn dẫn dắt sờ sờ càng lúc càng gần với chỗ hiểm.

"Yahhh Kim Taehyung! Anh bị điên à??" 

Jungkook tức giận hét lên, chỉ còn cách nửa gang tay nữa là tay cậu đã chạm tới cái của quý kia rồi, mặt cậu giờ phút này đã đỏ như con tôm luộc. 

"Còn giả vờ tức hả? Thèm thì cứ nói ra, tôi cho cậu sờ thoải mái không phải mắc cỡ đâu!" 

Hắn cười lưu manh, hàm răng trắng tinh lộ ra với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng hút người. Một tay còn rảnh vươn ra nhéo nhéo cái má trắng trắng mềm mềm như bánh bao của Jungkook.

"Mềm ghê!" 

Hắn thích thú xoa tới xoa lui trên mặt cậu. Jungkook lúc này đã chịu hết nổi, cậu cố giãy khỏi hắn, lúc thoát ra còn không biết trời cao đất dày mà đạp hắn một cái rồi ôm đồ chạy vào phòng tắm. 

"Con mẹ nó đồ lưu manh!" 

Jungkook tức giận đóng sầm cửa phòng tắm, cậu còn nghe thấy tiếng hắn đang cười nắc nẻ bên ngoài cánh cửa. 

Ngồi một lúc, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện ăn uống. Đứng dậy tìm một bộ quần áo thoải mái mặc vào, đột nhiên điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn, biểu tình đang vui vẻ đột nhiên trầm xuống, hắn không định thông báo với Jungkook, cứ vậy rời khỏi phòng. 

Jungkook tắm xong ra ngoài đã không thấy hắn đâu, cậu thoáng bĩu môi một cái. Ban nãy nằm trong bồn tắm thoải mái quá nên chẳng muốn ra, bây giờ có hơi lạnh một chút rồi. Cậu lên giường nằm, quấn lấy cái chăn mềm mại, thầm nhủ nên tranh thủ lúc hắn không có ở đây mà tận hưởng thời gian rảnh rỗi sung sướng này cho đã. 

"Này, dậy đi, ăn tối!" 

Hắn xách theo một túi đồ ăn mở cửa bước vào liền thấy môt tên ngốc nào đó đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Lần này gọi cậu dậy, hắn đã rút được ít kinh nghiệm, chỉ đứng bên giường đá đá mông cậu mấy cái. 

"Ưm..." 

Jungkook lười biếng ngồi dậy, thấy hắn mang đồ ăn về cho mình trong lòng có chút gì đó ấm áp. Cậu hớn hở mở từng hộp đồ ăn ra, tất cả đều là hải sản, mặt chợt xám lại. 

"Này! Anh cố ý đúng không?" 

"Cố ý cái gì?"

Hắn vừa rồi ra ngoài gặp chút chuyện không vui nên hơi cáu gắt, cố ý mua đồ ngon cho cậu ta mà đem về còn bị thái độ thế này. 

"Thì tôi bị dị ứng hải sản! Anh ăn no rồi thì cũng biết nghĩ tới cấp dưới một chút chứ, tôi cả ngày làm đầy tớ cho anh bộ không biết mệt hay sao mà bây giờ còn muốn chơi khăm tôi?" 

Jungkook bực bội gắt, một phần là cậu đang đói và bất bình, phần còn lại là vì đồ ăn ngon như vậy nhưng chẳng có món nào ăn được nên rất tức. 

Kim Taehyung nghe cậu cáu cũng bắt đầu nổi nóng, hắn cười khẩy một tiếng. 

"Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à? Còn hải sản gì đó không ăn được thì vứt đi!" 

Hắn nói rồi hậm hực đi đến tủ để chăn với gối, lấy ra một bộ rồi vứt xuống đất, thái độ vô cùng kém quát với cậu. 

"Xuống đó mà nằm, trên này không phải chỗ của cậu!" 

Jungkook ngồi đó ngây ngốc nghe hắn quát, tự nhiên mũi lại có chút chua. Cả căn phòng chợt rơi vài im lặng. Cậu không nói gì, dọn lại thức ăn bỏ vào túi, đứng lên, lầm lũi đi ra khỏi phòng. 

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, bóng dáng của Jungkook đã biến mất hắn mới dần bình tĩnh lại. Nhìn đống chăn hỗn loạn lúc nãy, đột nhiên hắn cảm thấy có chút hối hận. 

.....

Thời tiết Paris dạo gần đây mưa hơi nhiều, nhiệt độ cũng hạ thấp. 

Lúc Jungkook trở về phòng thì hắn đã ngủ mất rồi. Cậu rũ mi nhìn đống chăn mền bên dưới, chợt nhớ đến câu nói ban nãy của hắn, cậu tất nhiên biết mình không được ngủ trên giường, thế nhưng trong lòng lại vừa khó chịu vừa tủi thân. 

Cậu cẩn thận trải một nửa tấm chăn, nằm xuống rồi lấy gối ôm trước ngực, một nửa tấm chăn còn lại phủ lên người. 

Nửa đêm Kim Taehyung bị tiếng ho sù sụ của Jungkook đánh thức. Hắn cau mày ngồi dậy, nương theo bóng đèn ngủ mờ mờ nhìn người nọ đang co ro nằm dưới đất.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lục trong tủ ra một tấm chăn dày, lại tự nhủ nếu để cậu ta bị ốm nữa lại khổ, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đắp thêm chăn cho cậu.

Bàn tay vô thức vén đi một lọn tóc che trước mặt cậu, một lời thủ thỉ có chút ôn nhu chợt bật thốt.

"Xin lỗi, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net