07. Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm, không phải vì hôm nay có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là tại cậu đói. Nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu, lòng cậu vô thức chùng xuống.

Vệ sinh cá nhân xong, đang định chuẩn bị đi tìm đồ ăn nhét vào bụng thì Kim Taehyung vừa đi đâu đó trở về, trên tay còn mang theo túi đồ ăn, Jungkook liếc nhìn xuống logo in trên bao bì, vẫn là của nhà hàng hôm qua. Chẳng biết hắn có chấp niệm gì với nó nữa, sáng sớm ra đã mua về cho bằng được.

Không lẽ còn muốn chọc tức cậu nữa sao?

Jungkook vừa suy nghĩ vừa khẽ mím môi. Cậu muốn đập cái tên này chết đi được.

"Ăn sáng rồi tới công ty với tôi."

Hắn hất mặt ra hiệu cậu cầm lấy túi thức ăn.

Jungkook không nói gì, cậu vẫn cầm lấy, cố trấn định bản thân không được nổi nóng với tên đáng ghét này để bảo vệ những đồng lương ít ỏi.

Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của cậu như vậy, Kim Taehyung không nhịn được có chút tự ái.

"Cậu nghĩ tôi lòng dạ tiểu nhân lắm à?"

"Chả thế thì còn gì!" Jungkook cũng không vừa lầm bầm một câu.

Hắn có hơi bất lực với cậu, môi hơi nhếch lên. Nhiều lúc rất muốn mắng cậu nhưng rồi lại kìm xuống, không biết thế nào mà hắn lại bắt đầu thích tự ngược như vậy.

Taehyung giành lấy túi thức ăn trong tay cậu, thành thục mở ra, bày lên bàn, không có món nào là hải sản.

Jeon Jungkook im lặng bĩu môi.

"Này, cậu thái độ với cấp trên đấy à?"

Jungkook vội vã lắc đầu.

"Nào có, tôi đang cảm động bởi lòng tốt của Kim tổng thôi!"

"Hừ, vậy thì ăn nhanh đi!"

Jungkook đêm hôm qua chỉ đi ném rác sau đó ăn thêm một cái bánh pizza thì đã đi ngủ hiển nhiên giờ đã đói không chịu nổi. Chẳng cần hắn nhắc đã nhiệt tình ăn như hạm.

Nhìn nết ăn như bị bỏ đói tám ngày của cậu Kim Taehyung không khỏi nhíu mày.

"Ăn từ từ thôi, cậu mới trở về từ nạn đói à?"

Jungkook đang ăn mì Ý, nghe hắn nói vậy liền ai oán phản bác.

"Kại...an kứ ai! Ồ hải khản ôi có ăn ược âu!"

[Tại anh chứ ai! Đồ hải sản tôi có ăn được đâu!]

Taehyung đen mặt, cốc đầu cậu một cái.

"Nuốt xuống rồi hẵng nói!"

Jungkook vội nuốt mì trong miệng xuống, tiếp đó lại cầm lon coca lên tu ừng ực.

"Ặc....khụ khụ....ặc ặc..."

Cũng tại nôn nóng muốn trả treo với hắn nên bị sặc cho một trận. Loại nước có ga ác độc xông lên tận óc khiến cậu ho sặc sụa, của mũi và cổ họng đều như bị gai đâm, Jungkook khó chịu tới nỗi nước mắt cũng đã trào ra.

Taehyung thấy cậu như thế cũng chẳng nỡ cười, hắn vội lấy cái khăn lau lau gương mặt nhăn nhó dính đầy nước ngọt, còn thuận tay vỗ vỗ lưng cho cậu dễ thở.

"Đã bảo ăn uống cho từ tốn mà không nghe!"

Hắn nhẹ giọng trách móc, Jungkook sau khi đã trải qua khổ ải, được Taehyung mang cho cốc nước lọc uống một ngụm mới xấu hổ mím môi.

Cậu hít hít mũi, cái tay của Taehyung vẫn yên vị trên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Tôi...không sao rồi, cảm ơn!"

Jungkook đỏ mặt ngại ngùng nói.

Thế mà hắn không ngừng lại còn rê tay xuống phía dưới, thuận tay bóp bóp mông mấy cái.

"Này!!! Anh sờ chỗ nào đó hả?"

Jungkook mặt đỏ lựng, cậu vội vàng muốn nhổm dậy tránh né lại bị hắn túm chặt, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Anh!..."

Hắn sáp môi đến gần mặt cậu, đôi mắt đẹp đẽ sắc sảo hấp háy ý cười nhìn người nọ trong lòng mình, gương mặt thanh tú ngại ngùng, gò má bánh bao đỏ ửng, lại còn viền mắt hồng hồng làm cho tên sắc lang nào đó chỉ muốn trêu chọc mãi thôi. Hiếm khi con người đanh đá này mới lộ ra cái mặt dễ thương như vậy.

"Đáng yêu quá!"

Taehyung nhếch môi nói một câu, mà một câu này lại triệt để khiết mấy lời Jungkook định mắng hắn bị nghẹn đứng lại trong cổ họng. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống trận.

Nhìn cậu ngượng ngùng xấu hổ mà hắn ngăn không nổi máu sắc lang trong người, trong lúc cậu đang bối rối không biết làm sao liền thừa cơ hội hôn chóc lên cánh môi hồng. Trước lúc tách ra còn vô cùng ý tứ đưa lưỡi liếm lên môi cậu một đường, gương mặt cậu nóng đỏ như sắt nung trong lò.

"Ngon ghê!"

Hắn nhếch môi thoả mãn.

"Biến...thái!!"

Jungkook toang lấy tay tát Taehyung một cái, tay chưa chạm vào mặt hắn đã bị đưa vào trong khoang miệng ấm áp.

Xúc cảm từ những ngón tay như dòng điện đang rần rần chạy dọc sống lưng khiến cả người Jungkook tê rần.

Đầu lưỡi bên trong ác ý liếm nhẹ những ngón tay bên trong, trêu đùa mất một lúc mới chậm chạp lấy ra.

Hắn nâng lên khuôn mặt đang nóng bừng của cậu, ngón tay thon dài khẽ lướt trên đôi mắt đang nhắm tịt, giọng cười trầm thấp.

"Sao tôi không sớm nhận ra Jungkook rất là đáng yêu nhỉ?"

Jungkook lúc này đã chịu không nổi kích thích như thế nữa, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn Taehyung lấy một cái, hắn vừa buông ra thì cậu đã vội vàng chạy tót vào phòng tắm.

"Này Kookie à, không mang quần áo thì sao tắm được?"

Hắn đứng ngoài cửa, trên tay đã cầm một bộ vest nghiêm chỉnh để đến công ty của cậu.

Jungkook đứng bên trong mà ngượng muốn chín mặt, cậu rề rề đi tới cửa phòng tắm, hé cửa lấy nhanh quần áo rồi đóng sầm cửa lại. Đến lời cảm ơn cũng quên không nói.

.....

Kim Taehyung phát hiện cậu trợ lí đáng yêu của hắn rất dễ xấu hổ, miệng thì mạnh thật đấy nhưng chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào dụ dỗ sẽ không cách nào phản bác lại nữa.

Hắn cũng phát hiện, bản thân dường như bắt đầu nghiện cái gương mặt ngượng ngùng dễ thương của người kia mất rồi.

"Kookie, lại ngồi đây nào!"

Hắn vừa nhìn thấy cậu đã mở cửa xe cười nham nhở. Không ngoài dự đoán, gương mặt trắng trẻo của người nọ liền đỏ ửng, cậu khẽ lườm hắn, chậm chạp ngồi vào xe.

"Này anh...đừng có gọi tôi là Kookie nữa!"

Jungkook vừa bực vừa ngượng xê ra xa chỗ hắn.

"...và đừng có ngồi sát với tôi như thế!"

Cậu gào lên.

"Sao thế? Kookie ngại à?"

Hắn nhướng mày nhìn cậu.

Da mặt tôi đâu có dày bằng anh tất nhiên là phải ngại rồi cái đồ biến thái!

Jeon Jungkook trong lòng rít gào.

Hắn cười cười, một tay yên lặng choàng qua eo cậu nhanh nhẹn kéo người dựa sát vào người mình.

Jungkook không được tự nhiên lại xê ra.

"Này Kookie, ngoan nếu không tôi hôn cậu ngay ở đây đó!"

Hắn kề môi vào tai cậu, giọng nói trầm thấp truyền đến màng nhĩ khiến cả người Jungkook thoáng rùng mình.

"Anh thôi biến thái đi có được không hả?"

Cậu nghiến răng thụi một cái vào bụng hắn.

"Nếu mà tôi biến thái không chừng đã 'ăn' cậu ngay trên xe rồi đấy biết không?"

Kim Taehyung nhếch môi cười, không trêu Jeon Jungkook nữa mà chuyển sang nhìn cậu đắm đuối, còn Jungkook thì khỏi nói, cậu một bên thầm mắng Kim Taehyung đáng ghét lại biến thái, một bên thì lặng lẽ đỏ mặt.

Cậu có phải bị bệnh rồi hay không, sao tim cậu nó lại đập mạnh thế này!?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net