08. Sự cố thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bon bon chạy trên đường, đi qua nhiều toà cao ốc chọc trời, những cửa hàng nối nhau san sát, xe cộ đông đúc tấp nập và hơn hết là kiến trúc độc đáo cổ điển của châu Âu khiến Jungkook ngồi trong xe không thể dời mắt.

Cậu luôn ước được một lần đến thăm thủ đô Paris hoa lệ nhưng vẫn chưa có điều kiện để đi. Chuyến công tác lần này tuy rằng phải ở cùng với tên sếp đáng ghét nhưng cũng không ngăn nổi Jungkook phấn khích và hào hứng.

Taehyung nhìn đôi mắt người bên cạnh lấp lánh ngó nghiêng xung quanh mà không kiềm được nở nụ cười.

"Thích Paris lắm hả?"

Cái đầu tròn ngay lập tức gật gật.

Cậu rất muốn nói lời xin xỏ với hắn được ở đây thêm ít ngày để có cơ hội thăm quan vài chỗ, nhưng tất nhiên là hắn không đồng ý rồi.

"Vậy sau khi công việc kết thúc, chúng ta ở lại đây vài ngày nghỉ ngơi đi."

Hắn nhẹ nhàng nói ra mong ước của cậu.

"Thật sao?"

Jungkook mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh, tông giọng cũng bất giác cao hơn một chút cho thấy cậu vô cùng phấn khích.

"Ừ, thật. Nhưng cũng cần xem cậu biểu hiện có tốt hay không."

"Tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức!"

Gương mặt Jungkook bừng sáng, ngay lập tức đáp ứng.

"Được rồi, chuyện đó để sau, tới công ty nhớ phải theo sát tôi biết chưa."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng!"

Jungkook ngoan như vậy là lần đầu Taehyung thấy, có lẽ cậu thật sự rất chờ mong chuyến đi lần này. Trong đầu hắn âm thầm sắp xếp làm sao để kế hoạch đã đặt ra mau chóng hoàn thành một chút.

...

Vừa bước vào sảnh công ty, Jungkook đã thấy hai hàng nhân viên đứng nghiêm chỉnh chào đón cấp trên, cậu thì lẽo đẽo theo sau hắn, nhận lấy những ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ.

Mọi lần Kim tổng đến đây đều là mang theo mỹ nữ đi cùng, lần này không biết sao lại đổi thành một người có gương mặt đẹp trai đáng yêu thế này, toàn thể nhân viên đều dán mắt lên Jeon Jungkook tấm tắc không thôi.

Lúc vào họp báo cáo tình hình rốt cuộc Jungkook cũng thoát khỏi móng vuốt của Kim Taehyung. Thế nhưng không hề có chuyện hắn buông tha cho cậu, suốt cả buổi, không biết tên này có lắng nghe người ta báo cáo hay không, ánh mắt cứ liên tục lia tới chỗ Jungkook làm cậu cảm giác trên người mình như muốn thủng luôn mấy lỗ.

Jungkook đỏ bừng mặt, tên mặt dày này lúc nào cũng khiến cậu muốn điên cái đầu.

Họp xong Jungkook liền cố tình chạy đi trước, đến khi gần đến sảnh chính lại nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

Jungkook lầm bầm chửi hắn một tiếng.

"A lô?"

"Này Jungkook quay lại phòng họp lấy giúp tôi tập hồ sơ đi!"

"Sao cơ?"

"Sao trăng cái gì! Nhanh chân lên tôi còn có chuyện gấp! "

Kim Taehyung nói xong liền nhếch môi cười. Hắn thật ra chỉ đơn giản là muốn gọi cậu quay lại để đi cùng hắn cho vui mà thôi.

Ai mà biết được bên này Jungkook lại bị mù đường không gặp được Taehyung đã đành còn không biết phòng họp nằm ở đâu, ban nãy cậu đi chung với hắn nên đâu có để ý nhiều, chỉ toàn nhìn chằm chằm mấy bức tranh treo trên tường, cũng may gặp được cô nhân viên tốt bụng, nhờ đó mà cậu mới thuận lợi tìm được phòng họp.

Lúc đến nơi mới biết bị hắn tặng một cú lừa. Jungkook tức muốn bể phổi, hậm hực quay về.

Kim Taehyung ở sảnh chính chờ muốn dài cổ vẫn chẳng thấy cậu đâu, gọi điện vài lần mà lại toàn thuê bao.

Hắn chậc lưỡi đành phải tới phòng họp tìm cậu, vừa đi vừa muốn đấm cho mình một cái, khi không lại ngứa mồm đi trêu con thỏ ngốc ấy làm gì có thêm phiền vậy chứ!

...

Jeon Jungkook co người một mình ngồi trong góc của cabin thang máy, thân thể không ngừng run rẩy.

Lúc nãy thang máy đang hoạt động đột ngột gặp sự cố, Jungkook lại là người duy nhất còn sót lại và bị mắc kẹt tại đây.

Cậu đã cố gắng trấn tĩnh để tìm cách thoát trong lúc lí trí vẫn còn chưa bị nỗi sợ ăn mất. Nhấn nút cứu hộ, đập cửa tạo tiếng động, la hét, cầu cứu, những cách cần thực hiện lúc gặp sự cố mà cậu nhớ trong đầu đều đã thử qua, nhưng vô dụng.

Có lẽ Kim Taehyung không đợi được cậu sẽ tìm ra thôi, đội cứu hộ sẽ rất nhanh sẽ đến, thế nhưng Jungkook nào có thể kìm lại cơn hoảng loạn dần khiến hơi thở trở nên dồn dập nặng nề.

Jungkook bị mắc hội chứng sợ không gian kín. Người mắc phải hội chứng này sẽ có những suy nghĩ cực đoan và sợ hãi khi bị giam cầm, cảm thấy nghẹt thở dẫn tới tim đập nhanh, khó thở, choáng váng hoặc ngất.

Và thật không may rằng Jungkook lúc nhỏ đã bị ám ảnh bởi lần bị bạn học trêu chọc rồi nhốt trong nhà kho kín tròn một ngày đêm khi chỉ còn là một đứa trẻ 7 tuổi. Việc này đã gây ám ảnh cho Jungkook đến tận bây giờ và khiến cậu hay bị căng thẳng thậm chí là ngất mỗi lần bị bỏ lại ở nơi kín một mình.

Jungkook run rẩy siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay ngay lúc quan trọng thì lại hết pin.

Cabin tối tăm cũng gần giống với khung cảnh năm đó, chỉ khác là bức tường sau lưng cậu được làm bằng sắt.

Tay chân cậu lạnh ngắt, trong bóng tối sít sao tự cuộn lại thành một khối để bảo về chính mình.

Nước mắt từ khi nào đã làm ướt nhoè cả tay áo.

Đã lâu như thế, lẽ nào họ thật sự không phát hiện ở đây có người gặp nạn hay sao?

Jungkook nghiến chặt hàm răng vang lên tiếng ken két chói tai. Tai bắt đầu ù đi, hơi thở càng lúc càng nghẹn ứ. Cậu biết chính mình đang dần mất kiểm soát, chút bình tĩnh cuối cùng này rất nhanh sẽ bay mất.

"Taehyung...."

Hiện giờ chỉ còn cái tên này đem đến hi vọng cũng như an tâm cho cậu.

"Kim Taehyung..."

Thân thể Jungkook run lên từng đợt, cậu chỉ biết mê man gọi tên hắn. Mặc kệ những thanh âm ồn ào đang dần to hơn bên ngoài cánh cửa thang máy.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, người nào đó cậu vẫn luôn gọi tên rốt cuộc cũng buông xuống gánh nặng trong lòng. Hắn lao nhanh đến chỗ thân ảnh cậu vẫn còn đang ngồi co ro, dường như mất tri giác mà thì thào tên hắn.

"Jeon Jungkook!"

Thanh âm quen thuộc đập vào màng nhĩ, cả người Jungkook run rẩy, cậu ngước đôi mắt to vẫn còn tràn đầy sợ sệt lên nhìn hắn, khuôn mặt đáng thương tèm lem nước mắt có gì đó vui mừng lại vừa ấm ức tủi hờn.

"Kim... Kim Taehyung..."

Giọng cũng run lên, cả cơ thể đơn bạc gần như đổ ập về phía hắn.

Taehyung nhìn cậu trong bộ dạng đáng thương như thế, trong lòng bất giác có chút gì nhói đau.

"Không sao, không sao nữa. Đứng dậy cùng tôi ra ngoài nhé?"

Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng rốt cuộc giúp Jungkook bình tĩnh được một chút, cậu tất nhiên không muốn ở lại cái chỗ đáng sợ này thêm một giây nào nữa.

Taehyung nhẹ kéo cậu đứng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đặt gọn vào tay mình, ân cần dìu cậu ra bên ngoài.

"Uống thêm chút nữa nhé?"

Jungkook ngoan ngoan một cách kì lạ, nghe lời cầm lấy chai nước từ trong tay Taehyung uống thêm vài ngụm nữa.

Vừa rồi chứng kiến Jungkook hoảng sợ như vậy, mà một phần cũng do Taehyung gián tiếp gây nên, bởi thế dù hiện tại cậu có bộ dạng giống trẻ nít đến đâu hắn cũng chẳng nỡ trêu cậu nữa ngược lại còn ăn nói hết sức nhẹ nhàng cẩn thận.

Cái sự ôn nhu này tuy rằng tinh thần Jungkook chưa thực sự tốt cũng cảm nhận được, gương mặt tèm lem vì nước mắt đã lau sạch để lại vết đỏ nay càng đỏ hơn.

Gió từ cửa xe ùa vào thổi tung mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của cậu.

"Tay còn lạnh này!"

Hắn hết sức tự nhiên cầm lấy tay cậu ủ ấm, còn dịu dàng xoa xoa tay cậu.

Jungkook ngại lắm, đáng ra cậu phải tách khỏi hắn để ngăn lại tình trạng đụng chạm này mới phải, thế mà sâu trong thâm tâm lại không ngừng thôi thúc cậu cứ việc ỷ lại hắn đi.

Nếu Kim Taehyung lúc nào cũng ôn nhu với cậu như thế này thì tốt biết mấy? Cậu cũng chẳng cần bày ra bộ dạng ghét bỏ hắn nữa, hai người có thể ở cạnh nhau một cách hoà bình.

Jungkook suy nghĩ miên man cũng chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, cơ thể ngồi trên xe nghiêng ngả nhiều lần cuối cùng dựa lên người bên cạnh.

Trong lúc mơ màng, Jungkook cảm giác người nọ đang chậm rãi xoa nhẹ đầu mình, xúc cảm từ da đầu truyền tới khắp nơi trên cơ thể, cậu dường như cảm nhận được sự tan chảy của trái tim mình. Một bên âm thầm hưởng thụ cảm giác được quan tâm chăm sóc, một bên lại xấu hổ đỏ mặt mà tự mắng chính mình ngu ngốc điên rồ.

Mày điên rồi Jeon Jungkook, chỉ mới bao nhiêu ôn nhu ấy thôi mà đã rung động rồi hay sao???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net