11. (H) Chạm vào nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi ngốc lắm, sẽ coi trò đùa của anh thành sự thật đấy!"

Những lời này cũng chính là tiếng lòng mà cậu cất giấu từ lâu, tất nhiên cũng chỉ có những lúc hắn say đến bí tỉ như vậy cậu mới dám mạnh miệng mà nói ra mấy lời như thế.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như Taehyung và rồi phải lòng hắn. Rõ ràng ban đầu người cậu ghét nhất trong công ty chính là hắn, chuyện xấu gì của hắn cậu cũng cố bới móc ra cho bằng được. Vậy mà không ngờ cuối cùng cậu lại bị hắn mê hoặc mất rồi.

Tên lưu manh này.

Sao cậu lại thích hắn chứ.

"Anh là một tên xấu xa. Anh làm tôi thích anh rồi nhưng đến một câu xác nhận anh cũng chẳng cho tôi biết."

Jungkook lặng đi một giây, sau đó lại ngập ngừng.

"Nói đi, anh có thích tôi không, hả Taehyung?"

Điều gì khiến một Jungkook thường ngày hay to gan lớn mật cãi tay đôi với sếp lại chỉ có thể tự mình ngại ngùng rồi giấu đi tình cảm của bản thân trong lòng. Jungkook nghĩ gì nói nấy, vậy mà từ khi thích Kim Taehyung vẫn chưa nói rõ cho hắn biết.

Thật ra không phải ngại ngùng, mà là cậu sợ.

Taehyung là lưu manh mà. Hắn cuốn hút như thế, bên cạnh luôn có rất nhiều người sẵn sàng đi theo. Nếu vị trí trợ lí này là của một người khác chứ không phải Jeon Jungkook, cậu không có điều gì để chắc chắn hắn không làm ra những hành động vô tình hấp dẫn như thế.

Là do cậu bảo thủ, cứng ngắc trong vấn đề đụng chạm thân thể cho nên giữa hai người mới dừng lại ở mức này. Giả như người hôm nọ hắn hôn ở phòng làm việc cũng làm trợ lí cho hắn, có khả năng hai người họ đã xảy ra quan hệ bạn giường hay hẹn hò gì đó rồi.

Nhưng mà cậu tất nhiên sẽ không muốn mối quan hệ đó xảy ra.

Từ bao giờ cậu lại có nỗi lòng trăn trở như thế rồi nhỉ?

Jungkook bất lực bật cười. Có đôi khi thấy bản thân thật trẻ con, vậy mà có lúc cũng thật đa sầu đa cảm.

Chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook không nhận ra vòng tay ôm riết lấy mình đang mỗi lúc một chặt chẽ. Cho đến khi chiếc cằm bị ép phải nâng lên, đôi môi bị che lấp bởi một đôi môi khác, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra.

Kim Taehyung từ nãy tới giờ vẫn rất tỉnh táo.

Bằng chứng chính là, nụ hôn này thật sự rất ôn nhu. Đầu lưỡi dịu dàng tiến vào, cạy mở khớp hàm tựa như con rắn cuốn lấy chiếc lưỡi dè dặt ở sâu bên trong. Tiếng mút mác vang lên, nụ hôn sâu không dữ dội nồng nhiệt nhưng lại nóng bỏng day dứt khiến cậu chỉ muốn trầm mê vào mãi.

Đây có phải là câu trả lời tốt nhất của Kim Taehyung hay không?

Jungkook mơ màng nghĩ, giờ phút này đầu óc cậu đã chẳng còn giữ lại được bao nhiêu tỉnh táo cho mình.

Cánh môi dưới bị hắn mút vào, Jungkook cảm nhận được cơn tê rần đang chậm rãi lan ra toàn thân thể, đánh vào từng tế bào thần kinh khiến cậu run rẩy.

Bàn tay đầy ma lực chậm rãi xoa nhẹ tấm lưng cậu từ từ chuyển ra phía trước, vén lên chiếc áo thun với chất liệu mềm mỏng dễ chịu. Từng cái động chạm nhẹ nhàng, trêu đùa. Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo từ bao giờ đã yên vị tại đầu nhũ đỏ sậm, đang kích động mà đứng lên, cứng ngắt.

Taehyung không mạnh không nhẹ mà day day đầu nhũ khiến cậu căng thẳng. Cái cảm các bị thân mật một cách đầy kích thích này, cậu đã trải qua một lần rồi. Nhưng không phải nhẹ nhàng như vậy mà là cuồng bạo mạnh mẽ khiến trong đầu Jungkook chỉ còn tồn tại hai chữ hoảng loạn.

Jungkook cảm nhận được có thứ gì đang cuộn trào trong lòng. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật bất an.

Sự thoải mái lan tràn khắp cơ thể, nụ hôn vẫn còn tiếp diễn. Sau bao lần bị Taehyung cưỡng hôn, cậu cũng học được cách cùng hắn duy trì thời gian cho việc này. Nhưng cho dù có kinh nghiệm, cậu cũng chẳng thể nào lão luyện bằng Taehyung, khi hai đôi vừa dứt Jungkook còn phải hổn hển thật lâu mới điều hoà lại được nhịp thở.

Gương mặt Jungkook đỏ bừng, cả người cậu mềm nhũn làm người ta chỉ muốn bắt nạt. Taehyung cũng chẳng ngoại lệ, hắn sẽ chẳng dễ dàng tha cho con mồi nào lại nói ra lời mời gọi với hắn như thế. Men say trong người khiến hắn trở nên nóng nảy, động tác giờ đây cũng có phần dứt khoát hơn một chút.

Jungkook chưa kịp phản ứng lại, quần ngoài lẫn quần trong đều đã bị Taehyung kéo xuống tới đầu gối, lộ ra phần đùi non trắng trẻo săn chắc và một vật đang lộ liễu nằm giữa hai chân. Rõ ràng đã nếm qua rồi nhưng lại chẳng thể ngăn được ham muốn mạnh mẽ. Hắn ý thức rất rõ ràng ham muốn khi cần được phát tiết và với một người mà mình có cảm tình thật sự rất khác khác nhau, cho dù có khích đến bao nhiêu cũng muốn thật trân trọng người ấy.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt tròn to của cậu được phủ lên bởi một tầng nước mỏng trông có vẻ mơ màng. Jungkook bây giờ không thể kìm nổi cơ thể và tông giọng của bản thân trở nên run rẩy.

"Tae....Taehyung..."

Cậu nghe thấy một tiếng hít sâu, sau đó là một lời đáp đầy ôn nhu.

"Anh đây."

Jungkook mở to mắt, giống như chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe. Thế nhưng Kim Taehyung lại chỉ cười khẽ khi thấy biểu hiện đáng yêu đó của cậu, hắn hiện tại còn đang bận tập trung vào chuyện khác quan trong trọng hơn. Như là vuốt ve cậu nhỏ của Jungkook chẳng hạn.

Jungkook giật bắn người, bàn tay giống như phù phép lên khiến cậu dường như chìm trong cảm giác lạ lẫm đê mê. Cho đến khi Jungkook thở dốc xuất ra, gương mặt cậu đã ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt. Một ngón tay của hắn đã từ bao giờ tiến vào bên trong cậu, làm loạn. Cho dù là không muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp đêm đó, Jungkook vẫn bị Taehyung vô tình khơi lại. Từ lúc bắt đầu, cậu đã mơ hồ sợ hãi rằng hắn sẽ thật sự làm đến bước cuối cùng, lúc nãy gọi tên hắn, thật ra là bởi vì cậu muốn hắn dừng lại.

Nhưng lại bởi vì một câu đáp ngọt ngào ấy, cậu cắn răng cố quên đi chuyện cũ.

Đêm đó chỉ cách hiện tại mới vỏn vẹn ba tuần.

Cậu có thể lấy dũng khí từ đâu để làm chuyện kia với hắn, trong khi hai người vẫn chưa chính thức thổ lộ, và hơn nữa, tâm lí của cậu vẫn chưa thể sẵn sàng.

Nói sẽ coi rằng như bị chó cắn mà quên đi, vậy mà hoá ra vẫn quên không được. Kim Taehyung trên thực tế vẫn chưa làm Jungkook thật sự cảm nhận được an toàn để có thể chấp nhận vượt qua nỗi sợ.

Ngón tay thứ hai đi vào hậu huyệt, thân thể Jungkook đã bắt đầu cứng ngắt. Nước mắt kìm không được mà chảy ra. Rồi như bị kí ức trước kia phóng đại lên nhiều lần làm hoảng loạn, Jungkook giật mình vùng vẫy.

Kim Taehyung nhớ rất rõ đêm đó mình đã cưỡng cậu thế nào, giam cậu lại trong sự bất lực, cho dù có cố sức vùng vẫy cũng chỉ như vài chống cự nho nhỏ. Thân thể đêm đó dưới ánh đèn mờ ảo run rẩy hoảng sợ đến cực độ lại chẳng ảnh hưởng tới hắn chút nào mà chỉ khiến thú tính trong người hắn trỗi dậy càng mạnh mẽ. Hắn đã làm như thế nào, hắn nhớ chứ. Nhưng hắn không thể biết lúc ấy cậu đã đau thế nào, cả tâm lẫn thân.

Vậy mà bây giờ, nhìn nước mắt của cậu hắn lại có thể hiểu được đấy.

Lúc trước còn không biết hối lỗi áy náy, chỉ đơn giản nghĩ rằng một đêm như thế trôi qua chỉ là thoả mãn nhu cầu như mọi lần, qua hôm sau rồi sẽ chẳng nhớ nữa. Nhưng đó là đối với hắn, còn Jungkook, cậu xem nó như một cơn ác mộng, đã thu bé nó lại bằng nỗi đau khi bị cho cắn nhưng vẫn không thể quên được.

Nhìn Jungkook hoảng sợ như thế, hắn chỉ biết đau lòng.

"Đừng...anh dừng lại đi!"

Jungkook khổ sở lặp lại nhiều lần dù hắn đã rút tay ra khỏi người cậu lâu rồi.

"Jungkook, anh xin lỗi."

Taehyung ôm ghì lấy cậu, dùng hết dịu dàng mà hắn có vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của người nọ.

Hắn thật sự đáng chết. Ban đầu trêu chọc cậu là hắn, cậu chẳng làm chuyện gì sai vậy mà hắn lại tức giận vô cớ rồi tìm người đi phát tiết như thế. Hắn thật sự đã coi trọng bản thân quá mức rồi. Cho rằng bản thân hơn vạn người, không ai được phép khiến hắn phật lòng.

"Anh ngu ngốc. Anh xin lỗi."

"Jungkook đừng khóc, đánh anh đi!"

Taehyung mải chìm vào tội lỗi của mình mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của Jungkook đặt lên người mình. Cậu không nghĩ hắn sẽ vì sợ cậu đau đớn mà trở nên sợ hãi đến như vậy, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn mà.

Lỗi là tại cái kí ức đáng sợ ấy, và cả người đàn ông bạo ngược kia nữa.

"Không, không sao nữa..."

Jungkook bối rối xoa đầu hắn, vụng về an ủi.

"Tôi, tôi ngừng khóc rồi."

"Jungkook!"

Taehyung chợt ngẩng đầu, gọi tên cậu.

"Anh...thích em!"

_________


Ừm, có một thắc mắc nhỏ.

Trong mắt các cậu, Tete trong fic này là fuck boy, bad boy hay gud boy dạ *v*?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net