12. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook...anh thích em!"

Taehyung bỗng dưng bật ra lời thổ lộ làm Jungkook vốn chỉ mới lấy lại chút trấn định đã bắt đầu rơi vào trạng thái khác. Hoang mang và sững sờ.

Cậu có nghe nhầm không?

Hắn nhìn đôi mắt như chứa cả trời sao của cậu, ánh mắt lấp lánh đó chiếu thẳng vào khiến cho lương tâm hắn bỗng trở nên ngứa ngáy rồi đau đớn như bị cả đàn kiến cắn qua.

Hắn lại vừa lỡ làm ra một chuyện xấu xa nữa rồi.

"Anh...nói gì?"

Jungkook ngây ngốc hỏi lại hắn. Có lẽ trải qua nhiều chuyện trong vòng vài tiếng đồng hồ, từ buồn rầu trải lòng, đến yếu đuối hoảng sợ, bây giờ lại nhận tiếp một lời tỏ tình trắng trợn, cậu vẫn chưa cách nào hoàn hồn lại được.

"Anh... Thích em."

Nhưng, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao.

Rồi bỗng không hiểu tại sao, nước từ trong hốc mắt cậu lại vì một câu đó mà ồ ạt chảy ra khiến cho áy náy tội lỗi của Kim Taehyung lại tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân.

Hắn luống cuống dùng ngón cái lau đi nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc, đừng khóc!"

Jungkook được đà lập tức dụi hẳn vào lòng hắn, tiếng nức nở ngày một lớn hơn. Đến cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại ấm ức nhiều như thế.

"Anh... Anh không đùa với tôi chứ? Anh...anh đừng trêu tôi nữa được không?"

Jungkook nói năng lộn xộn, đã bao lâu rồi cậu không khóc, từ cái đêm bị ép làm tình cùng một tên đàn ông lạ mặt, cho đến đêm nay, nỗi u uất dường như bị kìm nén quá lâu khiến cho cậu, ngay khi gặp được người mà mình vẫn luôn để trong tâm, đã yếu đuối bộc lộ ra hết. Giống như một con đê ngăn lũ, tức nước thì vỡ bờ.

Bao nhiêu tủi hờn cậu trút lên người hắn. Nhưng Jeon Jungkook nào biết, người trách vô tình mà người nghe lại cố ý.

Taehyung không biết làm sao nữa, thật lâu rồi hắn mới trải qua cảm giác chính mình trở nên vô dụng nhiều như thế.

Tim hắn đập nhanh vì một lí do nào đó mà chính hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết ngốc nghếch dỗ dành để Jungkook nín khóc.

Hắn tệ quá.

"Ngoan nào, khóc nhiều sẽ khó thở đấy."

Hắn vụng về vỗ lưng cho cậu. Làm người khác buồn thì dễ lắm, nhưng để khiến họ vui vẻ thì chẳng dễ như thế đâu.

Jungkook cũng không cố nói chuyện khi đang khóc nữa, chỉ là những tiếng nấc đứt quãng không dứt. Điều này khiến Taehyung cảm thấy trong lòng có chút nhói.

Hắn không dám nghĩ đến một ngày nào đó, khi mà Jungkook biết được sự thật, hắn sẽ làm gì để chuộc lại lỗi lầm tai hại này đây.

.........

Một ngày mới bắt đầu, Jungkook chớp nhẹ đôi mắt có phần đau nhức. Cậu được nằm trên giường cùng với Taehyung, được hắn đắp chăn cẩn thận.

Jungkook lề mề ngồi dậy, trong đầu liên tục tua đi tua lại chuyện xấu hổ của cậu đêm qua, tỏ tình, khóc lóc, sợ hãi.

Không biết Kim Taehyung đi đâu rồi nữa. Cậu gãi gãi đầu, đêm qua bị kích động quá mức nên khóc nhiều, mắt cũng sưng cả rồi. Cậu đi về phía phòng tắm, đang muốn mở cửa đi vào thì gặp Taehyung từ trong bước ra, tên người toả ra hơi nước mát lạnh.

"Dậy rồi sao?"

Hắn nhìn cậu đứng trước mặt, cười nhẹ đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"À, ừm. Tôi đi rửa mặt."

Jungkook chỉ cần nhìn thấy hắn đã nhớ ngay đến cảnh tượng nóng bỏng đêm qua, cậu nhắm mắt chạy ù vào trong, đóng sầm cửa lại.

Thật không thể tin nổi, hai người đêm qua vậy mà đã tỏ tình với nhau rồi.

Mất một lúc lâu khi đã ổn định lại tâm trạng Jungkook mới ngượng ngùng bước ra. Lúc này Taehyung đã thay quần áo xong, nhìn cách ăn mặc như thế thì chắc là đi gặp đối tác rồi.

"Sao còn đứng đó, em, mau thay đồ đi chứ."

"Hả?"

Jungkook nghe đến lùng bùng lỗ tai, cái cách xưng hô này.... Hắn vừa gọi cậu là 'em' đúng không?

Thái độ khó tin của Jungkook làm hắn có phần ngượng ngùng.

"Ài, đừng có trợn mắt nữa, đi thay đồ nhanh đi nào."

Hắn đẩy cậu tới chỗ để vali, nếu Jungkook mà tinh tế có thể nhìn thấy đôi tai của tên bình thường mặt rất dày hôm nay vì xấu hổ mà đã đỏ lên cả rồi. Cậu ậm ờ nghe lời hắn chạy đi lấy bộ vest rồi đem vào phòng thay đồ.

Hôm nay là ngày Kim Taehyung đi gặp đối tác tại Pháp. Đáng lẽ chỉ có mình hắn đi, nhưng vì một vài lí do, bây giờ Jungkook cũng được vinh dự đi cùng. Cậu ngồi trên xe, hai người cách nhau rất gần, làm mặt Jungkook cứ nóng hầm hập. Cậu cũng chẳng dám nhìn mặt hắn, cứ một chốc sẽ lại nhích ra, ánh mắt một lòng hướng ra ngoài cửa xe.

Trong khoảng không gian chật hẹp như thế, nếu không nói chuyện chắc chắn sẽ rất ngột ngạt. Kim Taehyung xoay vần tìm chủ đề, lúc đi qua tháp Eiffel, thấy Jungkook bỗng hưng phấn lạ thường hắn mới chợt nhớ ra.

"Sau khi cuộc hẹn này kết thúc, chúng ta đi chơi đi."

Không ngoài dự đoán, cậu ngay lập tức quay phắt lại.

"Đi đâu cơ?"

"Bất cứ nơi nào em muốn ở Paris này. Chuyến công tác kết thúc, anh cũng sẽ dành cho em một tuần để nghỉ ngơi ở đây."

Hai mắt Jungkook bỗng trở nên long lanh, không nói câu nào đã ôm chầm lấy hắn. Cảm giác ngọt ngào chậm rãi lan toả.

"Cảm ơn anh!"

"Ngốc quá, có gì mà phải cảm ơn chứ."

Hắn gõ nhẹ lên trán cậu một cái. Hai người làm ra mấy hành động âu yếm, cũng không ngại bác tài xế lớn tuổi ở đằng trước đang cố tỏ ra vô hình để tránh ăn thêm cẩu lương.

Hai người bước vào nhà hàng đã được bên kia chọn sẵn từ trước. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có thể cảm thán, quá sang trọng, quá xa hoa.

"Đẹp nhỉ?"

Taehyung đột nhiên quay sang nói với cậu một câu. Jungkook ngơ ngác gật đầu, đúng là đẹp thật.

"Khoác tay anh đi!"

"Hả?"

Hắn nhếch môi, hơi cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Anh quên nói với em, chúng ta xuất hiện ở đây với tư cách tình nhân đấy!"

"Sao cơ?"

Jungkook mặt đỏ bừng, cậu bỗng nhiên muốn chùn bước.

"Này này, ai cho em trốn hả? Lại đây cho anh!"

Taehyung hơi buồn cười, hắn vòng tay qua chiếc eo với số đo tiêu chuẩn của cậu, kéo đến gần mình hơn, từng cử chỉ đều vô cùng thân mật.

Jungkook nóng hết cả mặt, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại chẳng nỡ.

"Anh... Anh làm thế người ta nhìn, kì lắm!"

"Không có kì đâu mà!"

Là hắn cố tình muốn như thế, tất nhiên là không sợ kì quái.

Hai người tình tứ đẩy đưa qua lại cuối cùng cũng đến được bàn ăn được đặt riêng ở một nơi vô cùng đẹp, xung quanh chỉ toàn cây cỏ hoa lá bắt mắt. Jungkook ngắt một chiếc lá của cây sồi gần đó, cậu trộm nghĩ, nơi này mà hẹn gặp làm ăn à, để hẹn hò thì đúng hơn.

Bên đối tác đã có mặt ở đó rồi, cũng là một đôi nam nam giống như cậu và Taehyung. Jungkook lịch sự cúi chào hai vị kia, đến lúc ngước lên nhìn mặt nhau, câu có chút bất ngờ bật thốt.

"Anh Daewon?"

Gương mặt thanh tú của người được gọi tên bỗng chốc trở nên cứng đờ. Y từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm vào mỗi Kim Taehyung, không để ý đến bên cạnh còn có một người khác. Mà người này lại chính là Jeon Jungkook.

"Người quen của em hả?"

Taehyung âu yếm vuốt tóc cậu.

Jungkook đỏ mặt gật đầu, cậu nhìn sang vị giám đốc bên kia cũng đang nhìn lại mình, ngại ngùng mím môi, thầm mắng tên Taehyung đáng ghét ở chốn làm ăn thế này cũng không thể nghiêm túc được.

"Nào, giới thiệu với Kim tổng, đây là người sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta trong dự án lần này, Han Daewon."

Đôi môi Taehyung khẽ cong lên, hắn vô cùng lịch thiệp chào hỏi.

"Chào cậu Daewon, rất mong được cậu giúp đỡ."

Y gượng gạo nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ với đôi mắt đào hoa quyến rũ kém sắc hẳn đi. 

"Kim tổng quá lời rồi. Sau này về nước, ngược lại tôi mới là người cần được giúp đỡ mới đúng."

Hai người họ khách sáo anh một câu tôi một câu, Jungkook ngồi một bên lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng, giữa cả hai như có như không thoang thoảng mùi thuốc súng.

Đang rơi vào trầm tư, bỗng nhiên Taehyung lại giở chiêu cũ, nắm lấy bàn tay đang bơ vơ để trên bàn của cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Giới thiệu với hai người đây là trợ lí của tôi, đồng thời cũng là người yêu. Cậu ấy tên Jeon Jungkook, chắc cậu Daewon đây cũng biết nhỉ?"






______________

Tui hông có ý gì đâu, nhưng mà chúng ta vừa mới có một pha xử lí đi vào lòng đất đến từ vị trí của Kim Tete 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net