13. Han Daewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Giới thiệu với hai người đây là trợ lí của tôi, đồng thời cũng là người yêu. Cậu ấy tên Jeon Jungkook, chắc cậu Daewon đây cũng biết nhỉ?"

Han Daewon siết chặt nắm tay đang giấu dưới bàn.

Trên đời này, ngoại trừ thứ gọi là số phận làm y căm hận, thì Jeon Jungkook chính là điều còn lại khiến lòng dạ y trở nên ích kỉ và nhỏ nhen.

Y không muốn cười ngay lúc này, nhưng vẫn cố gắng nhấc lên khoé môi: "Hai người thật xứng đôi."

Jungkook ngại ngùng rũ mi mắt. Còn Taehyung thì dày mặt hơn, hắn híp mắt cười, nói một tiếng "Cảm ơn" đầy hạnh phúc và thoả mãn với y.

Han Daewon cũng chẳng muốn tự ngược thêm nữa. Y tất nhiên biết rõ con người Kim Taehyung thế nào, dẫu sao cũng đã yêu nhau hơn hai năm trời. Dù cho tháng năm có bào mòn đi tính cách nóng nảy quyết liệt kia của hắn, nhưng một kẻ có thù tất báo, không chấp nhận để bản thân phải thiệt thòi thì chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Giống như lừa dối tình cảm của Jeon Jungkook chẳng hạn.

Sau cuộc gọi hôm qua, Han Daewon cũng yên tâm hơn với vị trí của mình trong tim Kim Taehyung.

Số điện thoại cũ hắn vẫn giữ. Giọng nói run rẩy nhưng cố kìm nén khi nghe y gọi tên, kể cả cái tình sử chơi bời trác táng trong ba năm mà không một mối tình nghiêm túc, tất cả đã chứng minh rằng y là người thắng. Tình cảm của Kim Taehyung dành cho y vẫn chưa hề phai mờ.

Không có chuyện trùng hợp tới mức bỗng dưng bên cạnh Kim Taehyung xuất hiện một tình nhân mà chẳng ai biết. Làm sao chỉ trong thời gian ngắn khi đi công tác, hai người có thể yêu nhau.

Màn kịch của Taehyung có thể xem là không chút sơ hở đấy, nhưng đó là đối với kẻ ngu ngốc như Jungkook mới thấy vậy, còn với Daewon, y tuyệt đối sẽ không tin.

Lee Jisung giống như một người ngoài cuộc, anh ta từ đầu tới cuối cũng chẳng chê cuộc đối thoại khách sáo kia nhàm chán, ý cười nhàn nhạt treo trên khoé môi, ánh mắt lại như có như không đặt trên người Jungkook.

Nếu anh ta thật sự biết chuyện, có lẽ đây chính là nụ cười thương hại dành cho cậu.

"Thôi nào, chào hỏi đến đây thôi. Tôi còn chưa ăn sáng đây, đói sắp chết rồi!"

Jisung như hiểu được tiếng lòng của Jungkook, cậu rất muốn gật đầu hưởng ứng với anh.

Hai người Taehyung và Daewon cũng dừng việc thăm dò đối phương. Ngồi thảnh thơi đợi món.

Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"À phải rồi, phiền anh nói với họ mang thêm vài món khác đi, người yêu tôi không ăn được hải sản."

Jisung cười rộ lên ánh mắt nhìn hai người đầy ẩn ý.

"May quá, cậu không nói chắc tôi gọi toàn hải sản rồi."

Jungkook lúng túng cười. Nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

"Tôi bị dị ứng hải sản. Không nặng lắm nhưng khá phiền."

"Haha, cũng tiếc nhỉ, hải sản ở đây rất ngon."

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, bốn người bắt đầu dùng bữa. Taehyung đã nói đây chỉ là cuộc gặp gỡ ăn uống bình thường nên cậu không cần phải căng thẳng.

Jungkook nghe vậy thì thở phào, nhưng chưa được lâu đã phải trải qua cảm giác ngọt ngào ngượng ngùng khi Taehyung liên tục làm ra những hành động săn sóc cậu, hoàn toàn xem hai người đối diện thành không khí.

"Này này, tôi mời hai cậu đến đây không phải để phát đường đâu nhé. Tôi không có hảo ngọt đâu."

Jisung trêu chọc, rồi quay qua choàng tay Daewon.

"Họ làm tôi khó chịu ghê, em có muốn cùng tôi 'trả thù' không?"

Y lạnh lùng lườm anh một cái rồi nhả ra vài chữ: "Bớt nói nhảm đi!"

Nhưng sự thật là y rất khó chịu, y cũng rất muốn trả thù. Nhưng là không phải với tên giám đốc họ Lee dở hơi này.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí có phần thoải mái nhờ vào vài câu đùa của Jisung. Jungkook được Taehyung gắp bỏ đồ ăn đến no, cậu vui vẻ ăn thêm vài cái Macaron rồi uống một chút sữa.

Jisung đã ra bên ngoài nghe điện thoại, trên bàn lúc này chỉ còn lại ba người.

"Ngon không? Ăn thêm nữa đi."

Hắn cười dịu dàng như thế, khiến Jungkook dù rất thích được người trong lòng quan tâm nhiều lúc cũng không thích ứng được. Cậu đỏ mặt gật đầu. Đối diện còn có anh Daewon của mình, nhiều năm rồi không gặp lại nhau, cậu thấy rất lúng túng xấu hổ.

"Anh, có thể để em nói chuyện riêng với Daewon một chút không?"

Taehyung hơi liếc nhìn y lại nhận được một ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Thật khác với người hôm qua còn khóc thút thít nói nhớ hắn.

"Được rồi, anh tìm Jisung bàn chuyện công việc. Hai người cứ tâm sự đi."

Sau khi Taehyung có vẻ miễn cưỡng rời khỏi, Jungkook mới đặt bánh xuống, cậu dè dặt nhìn Daewon.

"Anh Daewon dạo này vẫn sống tốt chứ ạ?"

Daewon nhìn cậu, nhạt nhẽo ừ một tiếng.

Jungkook khẽ siết chặt nắm tay. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Cùng lắm là mấy câu hỏi thăm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, cậu có thể tâm sự được gì với y chứ.

Trong lúc Jungkook đang lúng túng không biết làm sao thì y lại lần nữa lên tiếng.

"Cậu thì sao? Chắc rất ổn nhỉ? Người yêu tốt thế cơ mà?"

Giọng điệu y không che giấu chút mỉa mai lại càng khiến Jungkook cúi thấp đầu hơn. Rất lâu sau cậu mới rặn ra được một câu.

"Em xin lỗi."

Không khí im lặng bao trùm. Cho tới khi Jungkook tưởng chừng như Daewon đã chẳng còn muốn nói chuyện với cậu nữa, y lại đột nhiên đi qua phía cậu, bàn tay thanh mảnh xuất hiện vài vết chai nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook. Cậu mở to mắt sững sờ.

"Ngốc quá, không cần phải vậy."

Bây giờ có xin lỗi cũng chả ích gì đâu Jeon Jungkook.

"Lúc đó điện thoại của em không biết bị ai giấu mất. Em tìm không thấy..."

Được thôi, cậu nói gì thì tôi cũng sẽ tin.

"Đừng tự trách, quên chuyện ấy đi, được chứ?"

Chỉ cần tôi nhớ rõ là đủ rồi.

Jungkook khẽ lắc đầu, đôi mắt to tròn từ khi nào đã đỏ hoe. Giọng cậu run lên nhè nhẹ.

"Gặp được anh ở đây em mừng lắm. Anh vẫn bình an."

"Ừm."

Daewon gật đầu, nhẹ dỗ dành một đứa trẻ to xác. Cho đến khi Jungkook không còn kích động nhiều như trước, y mới trở về chỗ mình. Thong thả cắn một miếng bánh.

"Lúc nãy anh không nói đùa, người yêu của em tốt đấy chứ, rất quan tâm em."

Quay đi quay lại vẫn là chủ đề người yêu, Jungkook xấu hổ không thôi.

"Thì... Anh ấy cũng tốt. Ừm, đối xử với em, khá là..dịu dàng."

Han Daewon cười rộ lên.

"Mới yêu nhau à, sao ngại ngùng thế?"

Jungkook bối rối gật đầu.

"Anh không có ý gì đâu, nhưng mà em cũng đừng nên quá dễ dãi. Cái gì cũng chậm mà chắc, tiến triển nhanh quá lại không tốt."

Những lời này nói ra như ai lấy kim đâm vào lòng Jungkook một cái. Cậu sao có thể không hiểu chuyện đó, chỉ là, có khi cách thể hiện tình cảm của Kim Taehyung đặc biệt như vậy thì sao.

"Dạ vâng."

Jungkook cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"Ừm, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi nào buồn thì cứ gọi tâm sự với anh."

"Vâng ạ"

Lúc Taehyung và Jisung quay lại, hai người còn lại trên bàn ăn đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Gương mặt trắng trẻo của Jungkook sáng bừng, nụ cười đáng yêu lộ chiếc răng thỏ khiến cậu trở nên thu hút. Khác với Han Daewon từ lâu đã thâm trầm, mỗi khi nở nụ cười đều nhàn nhạt mà lạnh lẽo, từ lâu đã mất đi ý cười thật sự.

Cuộc gặp kết thúc, Lee Jisung ngỏ ý muốn mời hai người tới resort của anh nghỉ ngơi vài hôm. Lúc trước nghe Jungkook nói là muốn tham quan Paris nên Taehyung định từ chối khéo nhưng không ngờ cậu lại nhanh miệng đồng ý trước. Bởi vì ở đó cũng có Daewon, hai người đã lâu lắm không gặp nhau, cậu rất muốn ôn lại chuyện cũ.

Lịch đã lên xong, Taehyung liền tranh thủ đưa Jungkook đi mua sắm một ít trước khi tới chỗ của Jisung. Sắp xếp ổn thoả công việc thì hai ngày nữa sẽ đi. Nhìn gương mặt bừng sáng của Jeon Jungkook đang vui vẻ chọn đồ bên cạnh, lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an.

Chuyến đi này sẽ thuận lợi như những gì hắn mong chứ?






_____________

Hic.

Drama kéo tới nơi rồi í ẹ *v*

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net