16. Người ngốc là người phải đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jungkook ngồi tựa đầu lên vai Taehyung nói luyên thuyên một lúc rồi ngủ quên mất, để lại cho hắn một nỗi suy tư lấp lửng, rối như tơ vò.

Lấy chiếc áo sơ mi mình mang theo đắp lên, hắn bất đắc dĩ choàng tay cậu qua vai, cõng người trên lưng chậm rãi bước từng bước. Gần đây Jungkook rất dễ mệt mỏi, cậu cũng ngủ rất say. Có lẽ rất khó làm cậu tỉnh giấc nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận.

Hai người dùng tốc độ như đang thảnh thơi đi dạo trên bãi biển về tới phòng mình cũng đã 6 giờ tối.

Han Daewon đứng chờ ở trước cửa phòng, đánh ánh mắt lên người trên lưng Taehyung, giọng nói nhàn nhạt chẳng nghe ra vui buồn.

"Ngủ rồi à?"

"Ừ, muốn gặp thì đợi ngày mai đi."

Hắn toan bước đi thì bị y giữ lại.

"Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh."

"Chúng ta không có gì để nói."

Taehyung bắt đầu nổi nóng, đứng trước người này hắn bỗng nhiên thấy mình chẳng có chút kiên nhẫn.

"Không đúng, có rất nhiều. Anh vẫn chưa nghe em giải thích!"

Giọng nói của Han Daewon phút chốc to hơn một chút, Kim Taehyung nhíu mày, hắn không muốn Jungkook tỉnh lại lúc này, sắc mặt lạnh xuống, giọng trầm hẳn đi.

"Đợi tôi."

Hắn cõng Jungkook vào phòng rồi khoá cửa lại. Quần áo trên người cậu dù được gió làm cho khô rồi nhưng vẫn rất dễ bị cảm lạnh.

Phớt lờ một người vẫn đang chờ ở bên ngoài, hắn giúp cậu thay quần áo, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.

Daewon thấy hắn thật lâu mới bước ra, y cười có chút chua xót.

"Anh trở nên chu đáo từ bao giờ thế?"

"Có chu đáo cũng chẳng liên quan đến cậu."

Y làm như không nghe thấy, chẳng chút để ý tới mặt mũi nắm lấy tay hắn toan kéo đi.

Kim Taehyung lạnh lùng giằng tay ra.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Đừng có làm việc thừa."

Han Daewon rũ mi mắt. Đôi tay buông thõng, chậm chạp xoay người đi trước, cuối cùng dẫn hắn đến phòng của mình.

"Anh vào đi."

Hắn nhìn y với ánh mắt ngờ vực. Han Daewon cười khổ.

"Anh không cần như vậy, em thật sự chỉ muốn nói chuyện với anh một chút...."

Taehyung không nói lời nào, một mạch đi đến ghế sopha gần đó ngồi xuống. Mắt nhìn Han Daewon đi rót hai ly nước rồi đem đến trước mặt mình.

Y ngồi xuống đối diện với hắn, chậm rãi cầm lấy ly nước nhấp một ngụm.

"Sau khi chuyện kia xảy, anh rất hận em nhỉ?"

Kim Taehyung nghe xong chợt cười khẩy.

"Vậy thì sao? Lẽ nào tôi không được hận kẻ phản bội mình ư?"

Han Daewon mím môi. Sự trào phúng của người kia khiến y đau xót.

"Nếu như em nói...chuyện năm đó là do em bị hại, anh có tin không?"

"Không!"

Giọng nói ngập ngừng của y khiến trong lòng nổi lên một trận xao động. Hỏi hắn tin hay không? Bây giờ không phải muộn quá rồi sao, nếu là hắn của ba năm trước đây, cho dù là một lời nói dối vô căn cứ, hắn cũng sẽ chấp nhận tin dù biết điều đó là mù quáng.

Han Daewon lại hỏi câu cũ.

"Anh hận em nhiều lắm đúng không?"

"Phải."

Một câu trả lời dứt khoát như thế khiến người khác đau lòng.

"Anh nói dối."

Han Daewon bật cười, vậy mà nước mắt lại không biết từ lúc nào đã chảy ra.

"Tôi không hề! Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục dây dưa thì cứ ở một mình đi!"

Hắn kích động đứng phắt dậy, tránh đi ánh mắt bi thương của y. Rõ ràng người này trước đây từng phản bội hắn, cũng từng sỉ nhục lời yêu của hắn. Vậy mà bây giờ lại làm ra cái vẻ tội nghiệp như vậy.

"Số điện thoại kia anh vẫn còn giữ. Có phải là chờ em liên lạc với anh không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, là tôi lười đổi."

Kim Taehyung cứng ngắc trả lời.

"Phải không? Số điện thoại của anh mà ngay cả người yêu cũng không biết?"

"Chuyện này tôi không cần giải thích với cậu."

Hắn toan bước đi, Han Daewon nhanh như cắt bắt lấy tay hắn, vội vàng níu lại. Giống loài dây leo ngoan cố bám lấy, quấn riết Kim Taehyung không tha.

"Taehyung, nói em nghe đi, anh thật sự không còn yêu em nữa sao?"

"Anh thật sự đã yêu Jeon Jungkook rồi sao?"

Gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt dán lên tấm lưng rộng lớn vững chãi. Y cảm nhận được Kim Taehyung đang cố gắng kìm chế hơi thở dồn dập của mình lại.

"Em thì vẫn còn yêu anh nhiều lắm... Rất yêu."

Những lời nói rành mạch bay vào tai Taehyung lại như tiếng ù ù của gió.

"Cậu... Buông tay ra!"

Yết hầu hơi chuyển động lên xuống. Kim Taehyung khó khăn nuốt nước bọt, hắn không thể hiểu nổi tại sao hai người vốn đã trở mặt nhau, bây giờ động chạm lại khiến cơ thể hắn cảm thấy nóng như lửa đốt như thế.

Đôi tay cứng rắn muốn gỡ tay của đối phương ra, cuối cùng gỡ được rồi thì lại bị tập kích bởi một nụ hôn.

Bàn tay y như con rắn xảo quyệt tìm đường đến ngực trái hắn, vuốt ve chậm rãi khiến đầu óc Kim Taehyung bỗng trở nên mụ mị.

"Anh vẫn còn tình cảm với em, đúng không?"

Đặt tay lên ngực, thật giống với người nào đó.

"Anh dùng Jeon Jungkook để trả thù em. Lúc ở nhà hàng, ở khu mua sắm, anh biết em rất để ý nên mới làm như thế, phải không?"

"Phải đấy thì sao?"

Kim Taehyung đột nhiên cười gằn. Hắn vung tay đẩy y ra khỏi người mình, thân thể Han Daewon không có chỗ dựa lập tức ngã sóng soài trên nền nhà.

"Cậu biết mục đích của tôi rồi đấy, có thấy vui hơn chưa?"

"Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, trước đây là giả, nhưng bây giờ chuyện tôi yêu Jeon Jungkook chính là sự thật!"

"Cậu là cái thá gì chứ? Đê tiện! Lúc trước là qua đêm với lão già kia để được đi du học, còn bây giờ thì thế nào? Có phải để leo lên vị trí ngày hôn nay cậu cũng làm chuyện tương tự với Lee Jisung rồi không?"

"Phải rồi em dơ bẩn đê tiện như vậy đấy! Nhưng không phải tất cả những điều đó không phải là được mẹ anh ban cho hay sao?"

Han Daewon nước mắt giàn giụa. Y đưa tay lung tung lau đi, tiếng khóc càng lúc lại càng mất kìm chế mà trở nên đau đớn thương tâm.

"Cậu nói gì cơ?!"

Hắn kích động nhào tới xách cổ áo Han Daewon lên cao, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ hệt như con thú vô cùng dữ tợn.

Giọng y nghẹn đi, việc nói trở nên khăn bởi vì khóc quá nhiều.

"Hức... Bà ấy cho người bắt cóc em, đánh đập rồi... cho người cưỡng hiếp...  Nếu em không chia tay với anh... Thì sẽ khiến em không còn mặt mũi ra ngoài nữa!!!"

Gương mặt Kim Taehyung xám xịt.

"Cậu đừng có ăn nói lung tung!"

"Em không có nói lung tung, ngay cả tiền mỗi tháng bà ấy gửi đến em đều giữ, chờ sau này trả lại bà ấy!! Anh không tin thì có thể kiểm tra!!"

Kim Taehyung sững sờ, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện y nói là thật hay giả. Chỉ là giọng nói nghẹn ngào của y vẫn cứ một mực vang lên giống như một chiếc dùi đang liên tục gõ vào quả chuông lớn. Âm thanh vang vọng trong đầu khiến hắn cảm thấy đau nhức. Trong đầu liên tiếp ùa về những hình ảnh đau khổ điên cuồng ngày trước. Bỗng cảm thấy những điều mà mình làm đó quả thật ngu ngốc. Hắn mặc kệ cái ôm của Han Daewon, mặc kệ giọt nước mắt lăn dài trên má một cách thống khổ. Cỗ tức giận và u oán tận sâu trong đáy lòng cuồng cuộng tựa sóng trào.

Sao bây giờ mới nói?

Chọn vào ngay lúc này để nói ra sự thật, còn ích gì nữa chứ?

Nên oán hận ai đây, mẹ hắn sao?
Có lỗi, với ai đây? Han Daewon, người bị hắn hiểu lầm suốt thời gian qua hay là người bị hắn lừa dối.

Bóng dáng một người đang vui cười dưới ánh hoàng hôn.

Nụ cười hoà lẫn với những giọt nước mắt khiến hắn đau lòng.

Chỉ vì ích kỉ của hắn, chỉ vì ấu trĩ và ngu ngốc của hắn.

.....

Cánh cửa phòng khép hờ từ đầu tới cuối đều chẳng có chút thay đổi. Chẳng qua phía sau nó còn có thêm một người vẫn âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện, nghe xong rồi, chỉ biết đau đớn mà rời đi.

Những giọt nước mắt hoà lẫn với nụ cười tự giễu.

Có thể trách ai khi bản thân không nhận ra mình quá ngu bây giờ?

Làm gì có người nào không mảy may nghi ngờ khi đột nhiên kẻ vốn không ưa mình lại quay ra thích mình?

Chỉ Jeon Jungkook mới như thế thôi.

Chỉ là được người ta thân mật một chút đã động tâm.

Chỉ là vài cử chỉ yêu thương, vài cái hôn, cái nắm tay hay những lời đường mật.

Chỉ là một món quà, một nụ cười và ba chữ 'anh thích em' mà mày đã ngốc nghếch làm theo ý người ta rồi.

Jeon Jungkook, sao mày không không thông minh hơn một chút để còn nhận ra giá trị của bản thân nhỉ?

Nhận ra mày chỉ là một công cụ thay thế giúp người trả thù thôi. Khi hết tác dụng rồi, rất có thể sẽ bị vứt bỏ hay lãng quên.

Vậy mà vui cái gì? Hạnh phúc cái gì chứ?

Jungkook cảm thấy đôi tai mình bỗng trở nên ù đặc, chân cứ bước đi trong vô thức mà chẳng biết rồi mình sẽ đến nơi nào. Ít nhất không ở lại đó nữa, nơi có những kẻ lừa dối cậu. Giờ này chắc bọn họ đã làm lành với nhau rồi nhỉ? Bao nhiêu năm xa cách chỉ là hiểu lầm, đau khổ như thế cuối cùng cũng có thể quay lại mà.

Chắc là hạnh phúc lắm?

Hoá ra chỉ có mày mới là kẻ đáng thương. Hoá ra đến cuối cùng trong mắt của bọn họ mày chỉ là một đứa ngốc bị người ta vần đi vần lại.

Tổn thương, hạnh phúc, hay giận dữ? Người ta vốn đâu có quan tâm.

Tiếng sóng rì rào.

Lúc chiều biển hát tình ca. Jungkook cứ ngỡ là một lời chúc phúc. Nhưng hoá ra không phải, tình ca mà biển hát là một khúc nhạc buồn. Khúc nhạc ấy dành riêng cho cậu, một kẻ đáng thương ngu ngốc.

Là biển đang cười nhạo mày đó, Jeon Jungkook.






















































_____________

Écccc

High bé thuốc nổ quá giờ mới up chap mới yahhhhhh

Trời ơi em sốc visual

Trời ơi em paylak trưa giờ với Dynamite rồi

TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net