19. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trong công ty thường ngày rất hay nói nhảm với đồng nghiệp vậy mà mấy ngày nay không hiểu bị cái gì, mặt mày cứ u ám làm người ta không dám tới gần.

Mọi khi Kim Taehyung sai vặt linh tinh, Jungkook dù tức không để đâu cho hết, vẫn có thể bày ra vẻ mặt không sao cả mà nở một nụ cười giả trân với họ, nhưng từ khi đi công tác về lại cứ lầm lầm lì lì không thèm nói cũng chẳng thèm cười.

Còn có một điều lạ lẫm hơn, tổng giám đốc ngày thường rất thích kiếm chuyện vậy mà hơn một tuần nay không sai bảo Jungkook như đầy tớ nữa.

Lẽ nào là do cậu phó giám đốc Han Daewon? Y là đại diện bên hợp tác của công ty trong dự án được bàn bạc tại Pháp hôm nọ. Sự xuất hiện của Daewon những ngày vừa rồi luôn là điểm đáng chú ý, bởi vì bề ngoài của y quá bắt mắt, tuy hơi lạnh lùng nhưng lúc cười lên lại rất dịu dàng. Mà cười cũng chỉ trong những lúc có mặt của Kim tổng. Vài tin đồn nổi lên còn bảo rằng hai người họ đang hẹn hò.

Jungkook ngồi một đống tại bàn làm việc nghe mấy đồng nghiệp xì xào ở phía xa xa mà nhức cả đầu.

"Jungkook, Kim tổng có chuyện muốn gặp riêng cậu." Thư kí Han đích thân đến tận nơi thông báo.

Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía Jungkook khiến cậu không được tự nhiên gật đầu với cô.

"Vâng. Cảm ơn chị, tôi biết rồi."

"Ừ, vậy tôi đi đây"

Thư kí Han xong việc, rời khỏi nơi của Jungkook còn thở ra một hơi, người trong công ty đều nghĩ Kim tổng đổi tính đổi nết không đày đoạ trợ lí Jeon mà đâu biết cả tuần này thư kí Han bỗng chốc nhiều việc hơn hẳn. Quả thật cái khổ không tự nhiên sinh mà cũng không tự nhiên mất đi, chỉ là truyền từ Jeon Jungkook sang thư kí Han Minah mà thôi.

Jungkook chán nản nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa hắn còn gọi cậu làm gì nữa. Sao không tranh thủ đi gặp người đó đi.

"Giám đốc gọi tôi có việc gì không?"

Jungkook vẻ mặt mệt mỏi nhìn hắn.

Kim Taehyung không trả lời lại mà hỏi một câu chẳng liên quan.

"Ừm, em đã ăn chưa?"

Jungkook đen mặt, chưa đến giờ nghỉ trưa thì làm sao ăn. Tôi cũng đâu phải kẻ tùy hứng như anh.

"Tôi chưa ăn. Nếu không có gì nữa thì tôi ra ngoài."

Nói rồi toan bước đi. Kim Taehyung thấy cậu vẫn giữ thái độ mềm cứng không ăn như thế bỗng nhiên thấy khó chịu. Hơn một tuần rồi mà cậu vẫn không cho hắn một cơ hội để nói chuyện đàng hoàng. Có chút nóng nảy, hắn lớn giọng.

"Đứng lại!"

Jungkook cũng im lặng đứng một chỗ. Hắn thấy cậu như thế chỉ biết thở dài.

"Em quay lại đây đi, anh cần nói chuyện với em."

Cậu nhíu mày, thở hắt.

"Tôi đã nói không cần như vậy. Chuyện gì đó tôi cũng quên rồi đừng có nhắc lại nữa."

"Em bảo quên rồi mà vẫn còn thái độ đó với tôi? Em rõ ràng vẫn còn giận...."

Hắn chưa nói xong Jungkook đã nhanh như cắt cướp lời. Cậu cứ vậy đùng đùng quát lên như đang xả cơn bực bội lẫn ấm ức mấy ngày qua tích tụ trong người.

"Thái độ là thái độ thế nào? Không lẽ anh muốn tôi ngọt ngào gọi 'Taehyungie à, Taehyungie ơi' thì mới chịu hả? Tôi tức giận đấy thì sao? Anh có ngon thì đuổi việc tôi luôn đi! Dù sao tôi cũng đâu lợi dụng được nữa!"

Không nói thì thôi. Dạo này Jungkook tâm trạng rất xấu, rất hay cáu kỉnh. Sau chuyện ở khu nghỉ dưỡng cậu vẫn chưa trực tiếp chất vấn hắn lần nào. Bị lợi dụng tình cảm là chuyện Jungkook hận nhất trên đời, những ngày qua là cậu cố nhịn rồi, vậy mà Kim Taehyung vẫn cứ muốn khơi mào lên cho bằng được.

Hắn thì nghe cậu phát hoả xong cũng ngẩn cả người, trong đầu vang vang tiếng Jungkook nhại lại câu 'Taehyungie à, Taehyungie ơi', trong công ty ngoại trừ Han Daewon thì không còn ai gọi hắn như vậy.

Đột nhiên bị quát như thế hắn cũng sốc lắm, trước đây chỉ có hắn là hay kiếm chuyện quát cậu thôi. Thật may là trước khi vài Jungkook vẫn nhớ mà đóng cửa, phòng này rộng lại còn cách âm tốt nếu không chắc cái bản này của hắn cũng nên vứt đi luôn cho rồi.

Jungkook sau khi thoả mãn cơn giận mới chợt nhận thấy mình đúng là ăn gan báo rồi mới có thể nổi điên như vậy. Nhưng mà được quát hắn như thế rất hả dạ, có cho cậu quay ngược lại vài phút trước thì cậu cũng sẽ làm thế.

Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, trong khi Taehyung vẫn một mực im lặng khiến cậu có hơi bức bối.

Ngay lúc cậu định quay bước đi, chất giọng trầm đặc trưng ấy lại vang lên.

"Anh xin lỗi! Jeon Jungkook, anh thật sự xin lỗi em!"

Jungkook khựng lại một chút tim chợt hẫng một nhịp, nhưng rồi cậu vẫn muốn bỏ đi. Không vì lí do gì cả, chỉ là mặt cậu bởi một câu mà cậu luôn miệng nói không cần nghe mà mặt bây giờ ướt đã cả rồi.

Hắn thấy cậu toan bỏ đi liền vội vàng chạy ào tới kéo về phía mình, hành động chớp nhoáng như thế khiến Jungkook giật mình, nếu như hắn không nhanh có lẽ cậu đã ngã xuống đất từ lâu rồi.

"Em đừng như vậy nữa được không? Nghe anh nói rõ ràng đi."

Bị Taehyung ôm chặt cứng trong lòng khiến cậu cảm thấy vừa bối rối, khó thở lại vừa giận dữ. Gương mặt ướt nhoè vẫn cố chấp cúi gằm.

"Nói rõ ràng cái gì? Lỗi cũng đã xin rồi anh còn muốn cái gì nữa?"

Giọng Jungkook nghèn nghẹn uất ức. Lại nữa rồi, đứng ở khoảng cách xa còn cố gồng được, nhưng hễ bị hắn ôm vào lòng thì lại chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu nữa.

Hắn nghe đến đó bỗng nhiên thấy nhói trong lòng, vòng tay lại càng ôm chặt cậu hơn.

"Còn mà, anh còn muốn nói anh thích em. Từ sau khi Daewon nói ra sự thật cho đến giờ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn tiếp tục thích em, yêu em. Anh cũng chưa hề có ý định sẽ quay lại với cậu ấy, chuyện trong công ty đồn đại không phải sự thật đâu!"

Hắn khẩn khoảng bên tai Jungkook khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng mông lung, những lời ấy cứ như một thìa mật ong đưa đến cho một kẻ vừa mới bị lừa uống thuốc đắng vậy, vừa đấm vừa xoa để làm gì rồi bây giờ cậu không biết nên tức giận hay xiêu lòng với điều đó.

Mái đầu ủ rũ vẫn một mực cúi thấp không cho Taehyung nhìn thấy biểu cảm trên mặt, nhưng hắn thừa biết là cậu lại đang có ý định chạy trốn.

"Jungkook, nhìn anh đi mà!"

"...."

"Em đừng như vậy nữa, ngước lên nhìn anh mới biết anh có chân thành hay không chứ?"

Hắn nhỏ giọng nói như đang dụ dỗ con nít.

"Không ngước mặt lên là anh hôn em đấy!"

Vừa nói xong đã muốn làm ngay, Jungkook cảm thấy môi hắn sẽ chỉ chạm vào má cậu trong gang tấc thì bắt đầu bấn loạn. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gương mặt ướt đẫm vì nước mắt. Taehyung còn lưu manh đưa lưỡi ra liếm lại cảm thấy mặn đắng, đau lòng.

Là hắn ngu ngốc làm cậu bị tổn thương nhiều lần, chỉ vì chút thù hận do hiểu lầm ngày xưa mà khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Một người đáng yêu đơn thuần như Jungkook, thật không đáng phải chịu những điều như thế.

"Jungkook à, anh xin lỗi. Em nhìn anh, rồi mắng anh nữa đi, anh chịu hết, đừng tự ôm tổn thương một mình nữa được không?"

Mỗi ngày đến công ty nhìn đến gương mặt lạnh tanh của cậu, thái độ lễ phép và máy móc hắn không có chút vui vẻ nào. Han Daewon xuất hiện bên cạnh với tần suất dày đặt, tình cũ ở bên cạnh, y có lẽ đang nuôi y định hàn gắn nhưng hắn biết tình cảm đối với y đã chẳng còn vẹn nguyên như trước.

Hắn không phải người khôn ngoan trong chuyện tình cảm, có thể khéo léo xử lí mọi chuyện. Hắn chỉ biết bởi vì sai lầm ngu ngốc của mình đã làm Jungkook buồn bã đau lòng. Vì thế phải chuộc lỗi.

Jungkook cũng không gồng mình nổi nữa, cậu mặc hắn nâng lên gương mặt đã ướt đẫm, dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu. Rõ ràng là thiếu chính kiến, có như vậy thôi mà cậu đã mềm lòng rồi.

Hắn thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mượt. Cũng không nỡ làm Jungkook khó xử, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, chuyện đó để suy nghĩ sau nhé. Anh có gọi thức ăn đó, em tới ăn đi không nguội mất."

Jungkook theo lời hắn nhìn qua chiếc bàn lúc trước cậu vẫn hay mua đồ ăn rồi để ở đó. Bị Taehyung kéo tay đi tới, ngồi xuống ghế.

Thật mất mặt, lúc nãy cũng không phải đói khát thế này, vậy mà vừa thấy đồ ăn bụng đã muốn cồn cào.

Hắn chu đáo ngồi xuống bên cạnh, mở ra từng chiếc hộp đặt trên bàn, đều là những món bắt mắt, có súp, có canh, có thịt cũng có cá. Thảo nào câu đầu tiên khi hắn thấy cậu lại hỏi đã ăn chưa. Đột nhiên có thứ gì cuộn trong dạ dày rồi trào lên cổ họng, Jungkook tái mặt, cậu vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh.

Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn lo lắng đứng ngay cửa hỏi han. Vừa lúc đó, bên ngoài có một vị khách không mời.

"Taehyung! Em biết là anh chưa ăn nên đã đem thức ăn đến rồi này!"

Han Daewon bước vào trong, tay còn cầm một túi đựng thức ăn, khó hiểu nhìn hắn đứng chỗ cửa.

"Sao anh lại đứng đó?"

Taehyung còn chưa kịp trả lời, cánh cửa đã bật mở, gương mặt tái mét của Jungkook vừa nhìn thấy ai đến lại càng khó coi hơn.

"Xin lỗi, hai người cứ dùng bữa đi. Tôi xin phép đi trước."
























________

Thề là lần nào giật mình dậy thì trời cũng đã sáng rồi á :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net