20. Lại nôn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi, hai người cứ dùng bữa đi. Tôi xin phép đi trước."

Jungkook rũ mi mắt. Trái tim hoảng loạn lúc nãy bỗng quay trở về với trạng thái nguội lạnh. Sự xuất hiện của Han Daewon khiến tự tin trong cậu giảm mất một nửa, thật sự rất sợ, nếu còn ở đây lâu hơn nữa sẽ lại chứng kiến những chuyện khiến mình trở thành trò đùa của bọn họ.

Taehyung thấy cậu lại quay về với bộ mặt lạnh lùng thì vừa ảo não lại vừa buồn bực. Hắn thật sự muốn đấm chết mình luôn cho rồi, sao lúc nãy lại quên mất không chịu khoá cửa chứ. 

Jungkook chắc chắn sẽ không muốn ở đây, nhưng hắn cũng chẳng thể thẳng thừng đuổi Han Daewon đi được. Không kịp để hắn lựa chọn thì cậu đã nhanh chóng rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng và một khoảng cách xa vời vợi.

"Taehyung..."

Han Daewon khẽ gọi, trong khi hắn vẫn còn chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.

"Có chuyện gì?"

Y rũ mắt, đem theo phần cơm của mình đi đến sopha, lại nhìn thấy trên bàn là ngổn ngang những món ăn bắt mắt đã được bày sẵn, thế nhưng chưa hề có ai động đũa.

"Ừm... Anh lại đây ăn trưa với em đi."

"Tôi không đói, cậu cứ ăn đi."

Taehyung chán nản quay trở về bàn làm việc, giờ này hắn nào còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa.

Nhưng y vẫn cứ cố chấp.

"Anh rõ ràng chưa có ăn sao mà no được, tới đây ăn một chút thôi. Không ăn là sẽ hại bao tử lắm."

Hắn nghe Daewon lải nhải mãi cũng phiền lòng, vốn là định gặp riêng để nói chuyện rõ ràng với y nhưng có lẽ bây giờ chính là thời gian thích hợp nhất rồi.

Daewon thấy hắn cuối cùng cũng đổi ý ngay lập tức cười vui vẻ, nụ cười quen thuộc trước đây từng làm Kim Taehyung phải say đắm.

"Thức ăn này cũng đã nguội rồi, anh ăn mấy món mà em chuẩn bị nhé?"

Y giòn giã đem thức ăn của mình ra đặt lên, khuôn miệng không ngừng cong lên. Thế nhưng Taehyung thì từ nãy tới giờ vẫn chẳng phản ứng gì cả, cứ nhìn đâu đó ở đằng sau y.

"Taehyung?"

"Daewon, cậu đừng như vậy nữa."

Hắn đột nhiên lên tiếng khiến y có chút kinh ngạc, đôi mắt biết cười bỗng chốc mở lớn.

"Hả? Anh bảo em đừng cái gì cơ?"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, hắn thật sự phải nói ra cho bằng hết. 

"Đừng làm những chuyện quan tâm tôi thế này nữa." 

"Tôi không muốn khiến cậu lẫn Jungkook phải tổn thương. Daewon, chúng ta không thể quay về như trước kia được nữa. Có thể điều này tôi nói ra sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng bây giờ tôi thật sự mong cậu tìm hạnh phúc khác cho riêng mình, và đừng hy vọng gì ở tôi nữa."

"Ba năm day dứt vì hiểu lầm, tôi bị thù hận che mờ mắt, tình yêu mà tôi dành cho cậu nó đã dừng lại ở cái ngày Han Daewon không một lời từ biệt mà ra đi mất rồi."

Giọng nói trầm thấp của hắn cứ thế đều đều vang lên khiến cho y cảm thấy xây xẩm. Không biết nước mắt từ lúc nào đã tràn mi mắt.

"Thật xin lỗi vì những gì mà cậu đã chịu đựng vì mẹ tôi. Lẽ ra cậu không đáng để bị như thế. Nhưng mà Daewon à, chắc cậu cũng hiểu được đúng không? Nếu như chúng ta quay lại, cậu chắc chắn sẽ không thể chấp nhận một mối quan hệ chỉ có hối hận và bù đắp được."

"Tôi có thể giúp cậu hết khả năng tôi có, nhưng là tình yêu thì không thể. Cậu biết không, Jeon Jungkook thời gian qua đã nắm giữ trái tim của tôi rồi. Không phải trả thù cậu nên tôi mới như thế, tôi thật sự yêu em ấy."

"Anh đừng nói nữa..."

Han Daewon lầm bầm trong miệng.

"Anh tàn nhẫn lắm Taehyung à!"

Hắn không cách nào phản bác, hắn tất nhiên biết mình tàn nhẫn, nhưng làm mà sao được, tình cảm đâu phải thứ có thể ép buộc được chứ.

Thật lâu sau đó, Han Daewon mới thôi khóc, y hướng đôi mắt đỏ hoe về phía Kim Taehyung hỏi lại lần cuối.

"Anh thật sự muốn như thế? Không cho em cơ hội sao?"

Kim Taehyung không chút đắn đó, đáp lại một tiếng.

"Đúng vậy."

Y chợt cười một cái. Cúi đầu dọn lại thức ăn mình đã bày ra, thất vọng ê chề mà đứng lên rời khỏi phòng.

"Xin lỗi vì lại khiến hai người xích mích, là em đã quá đề cao bản thân rồi."

Cánh cửa phòng giám đốc khép lại, Han Daewon nghiến chặt nắm tay, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc.

.........

Jungkook thật sự không hiểu nổi mình bị làm sao nữa, cả ngày hôm nay cứ ăn thứ gì ngon ngon là lại muốn nôn hết ra ngoài. Ở phòng Taehyung đã như vậy, cho đến giờ nghỉ trưa, vào căn-tin cậu cũng chỉ có thể ăn được một ít cơm trắng với Kim chi.

Tan tầm, Jungkook phờ phạt đón xe về nhà, một ngày chỉ ăn được có một chút khiến cậu mệt muốn lã người.

Nơi mà cậu ở là nhà của một người họ hàng xa, gần trạm xe buýt nên việc đi lại cũng khá thuận tiện. Bước xuống xe đầu óc có chút chao đảo, Jungkook thất tha thất thểu đi bộ về đến nhà, đến cả chuyện tắm rửa rồi ăn cơm cũng lười, cứ như vậy nằm ườn ra sopha ở phòng khách.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cậu díp lại, vừa chỉ mới thiu thỉu ngủ một chít thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.

"A lô? Ai vậy?"

Jungkook mơ màng ngồi dậy, còn chưa nhìn thấy người gọi tới là ai đã bắt máy rồi.

"Jungkook, em ra mở cửa cho anh đi!"

Người ở đầu dây bên kia lập tức lên tiếng, Jungkook bên này nghe xong cũng muốn tỉnh cả ngủ.

"Anh? Anh nào?"

"Kim Taehyung đây!"

"Gì cơ? Sao anh gọi cho tôi được, rõ ràng tôi chặn số anh rồi mà?"

Kim Taehyung đứng bên ngoài khổ sở than vãn.

"Chậc, em nhìn lại số điện thoại đi. Mà thôi, mau ra mở cửa cho anh đi, ở ngoài này nhiều muỗi quá!"

"Không mở, anh đi về đi!"

Jungkook nhăn mày.

Taehyung không hiểu sao lại im lặng mất tăm, không nghe hắn nói câu nào, Jungkook lại đâm ra hụt hẫng. Cậu chằm chằm vào chiếc điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc mà tên kia thì chẳng thấy đâu.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi dồn dập.

Jungkook giật nảy mình, định chạy ra xem thử thì chợt nhớ hắn ta đang ở ngoài đó.

"Này anh, đi về đi tôi đã nói là không mở cửa đâu, tôi không muốn dây dưa với anh!"

"Em cứ thử không mở xem?"

Hắn nói xong liền tắt máy cái rụp. Tay thì liên tục ấn chuông làm cậu nhức đầu muốn chết. Hàng xóm trong khu này toàn là người già tính tình rất là khó khăn, hắn mà cứ như thế một hồi lại có người tới mắng cho mà xem.

Jungkook mất kiên nhẫn đứng lên, chạy ra ngoài mở cửa, sắc mặt vô cùng kém.

"Anh bị điên à? Đã nói đi về đi, có biết nghe không vậy hả?"

Taehyung thấy cậu xuất hiện thì cười hài lòng, Jungkook còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn nhào tới ôm ngang eo kéo vào trong nhà.

"Yahhh! Anh buông tôi ra coi!"

Jungkook đánh đấm loạn xạ, đây là thái độ của một kẻ hối lỗi à? Sao lại không biết điều vậy chứ!

Hắn bất lực thở dài bên tai cậu.

"Sao em cứ ép anh làm mấy chuyện cực đoan thế, nghe anh nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao?"

"Không đấy thì sao? Anh buông tôi ra rồi đi về đi... ưm....!!"

Hắn không thèm để ý đến mấy lời quát tháo của Jungkook nữa, dứt khoát đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Jungkook ban đầu là sửng sốt, tiếp đến là nổi giận, đầu lưỡi Taehyung chen vài bên trong khoang miệng cậu lập tức bị cắn cho một phát. Cậu thấy hắn nhíu mày, tưởng chừng hắn sẽ buông ra, ai mà ngờ kẻ này thật sự quá lì lợm, không những không dừng mà còn hôn mãnh liệt hơn, ngấu nghiến bờ môi cậu đến độ tê tái. Vị máu tanh ngọt của Taehyung lan ra trong miệng khiến Jungkook có chút không nỡ, hắn thấy cậu mềm lòng lại được nước làm tới, đẩy cho nụ hôn sâu hơn, mãi đến mấy phút sau khi mà người trong lòng bắt đầu mềm nhũn dựa vào hắn mới chịu tách ra.

"Anh là đồ lưu manh!"

Jungkook thở hổn hển, chẳng chút động đậy mà dựa hẳn vào người Taehyung mặc cho hắn ôm ấp.

"Anh chỉ lưu manh với em thôi!"

Hắn dẩu môi kháng nghị. Sau một hồi quấn quít kịch liệt, cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, Jungkook ngước mắt nhìn hắn.

"Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"

Taehyung lập tức nhớ đến chuyện chính, hắn chỉ chỉ túi đồ ăn đang nằm bơ vơ dưới đất nãy giờ.

"Anh muốn cùng ăn cơm với em!"

Jungkook nghe hắn nói vậy trong lòng có chút vui vẻ, tuy vậy cậu vẫn cố làm giá.

"Nhưng mà tôi ăn rồi."

"Phải không?"

Hắn nhìn cậu cười đến là nham nhở. Tất nhiên là lời nói dối của Jungkook chẳng có chút đáng tin nào cả, vừa rồi hai người chẳng phải đã hôn rất nồng nhiệt hay sao, còn mùi vị gì mà hắn không nhận ra nữa chứ.

Jungkook bị nụ cười của hắn làm cho đỏ mặt, cậu bối rối gỡ cái tay vẫn còn đang đặt trên eo mình xoa tới xoa lui, hắng giọng một cái.

"Vậy, được rồi. Anh tới kia ngồi đợi đi, tôi tắm cái đã."

Nói rồi lập tức chạy một mạch vào phòng, đóng cửa lại, hơi thở dồn dập cộng thêm gương mặt nóng cháy thế này là đủ hiểu cậu ngượng tới cỡ nào rồi.

Jungkook thật giận bản thân, cứ đứng trước mặt hắn là lại chẳng cứng rắn được bao nhiêu cả.

Giằng co một lúc thì cậu mới bước ra, mùi thơm từ thức ăn nhanh chóng xộc vào mũi, còn Taehyung thì đang ngay ngắn ngồi ở bàn ăn đợi cậu.

"Em tới đây ăn đi, anh đã hâm lại rồi đấy."

Hắn vui vẻ cười với cậu, lúc trưa còn chưa cùng ăn với Jungkook một bữa đàng hoàng đã bị phá mất tiêu.

Ban đầu Jungkook còn có chút hớn hở, đến khi hắn gắp một miếng cá bỏ vào chén cho cậu, cơn buồn nôn lại lập tức tràn tới.

Jungkook không kịp chạy vào nhà vệ sinh, cậu lao thẳng tới bồn rửa chén mà nôn.

Taehyung lo lắng chạy tới vuốt lưng cho cậu.

"Em sao thế, bệnh ở đâu rồi?"

Jungkook cau mày, xả nước súc miệng xong rồi mới đỏ mắt nói.

"Không biết nữa, chắc bị đau dạ dày."

Taehyung thở dài theo cậu về lại chỗ ngồi, Jungkook sau khi nôn xong thì cũng chẳng có gì bất thường lắm, nhưng dường như chỉ tìm mấy món có vẻ thanh đạm mà ăn. Hắn thấy vậy không hiểu sao lại buộc miệng nói.

"Jungkook, nhìn em cứ như đang ốm nghén ấy!"

Jungkook lập tức trừng mắt.

"Cẩn thận cái miệng anh đó!"

Nói như vậy nhưng Jungkook cũng có chút bồn chồn, không nghĩ tới thì thôi, Taehyung bỗng nhiên đùa như thế lại khiến cậu rùng mình. Cuối tuần này cậu phải đi khám sức khỏe mới được.










______________

Chap này hơi dài một tẹo...

Hum qua làm mất bản thảo, chứ không là tui up liền ròi, hỏn lọn quá trời trời luôn á TT.....TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net